The Bride – Chap 6.2

“Daniel và ta nghe thấy chị gái em ra lệnh cho em bảo vệ cô ta khi đám chó má người Anh tấn công. Chúng ta thấy cô ta dùng em làm khiên chắn.”

“Chúng không phải đám chó má người anh,” Jamie nghĩ lại, tập trung và lời nhận xét đó. Anh chắc chắn là không hiểu Mary và cô không có tâm trạng tranh cãi. “Em chắc chắn chúng đến từ những vùng xung quanh…” Cô định bảo anh cô chắc chắn bọn cướp đã vượt biên giới từ Scotland, rồi nghĩ lại. “Chúng chẳng ở nước nào cả. Thế nên chúng bị gọi là vô gia cư, ngài không nghĩ vậy sao?”

“Ta có nghĩ vậy,” Alec đồng ý, để cô nghĩ theo cách của mình. Cô đang cau có đủ để khiến anh nghĩ vấn đề đó quan trọng với cô muốn chết. “Ta nghĩ em là con út,” anh nói. “Ta nghe thấy ông ấy gọi em là bé con.”

Anh mỉm cười khi nói vậy, rồi thêm vào, “Ta có nhầm không?”

“Không, ngài không nhầm,” Jamie trả lời. “Em là con út. Và Papa thích gọi em là bé con của ông.” Cô đỏ mặt sau khi thú nhận.

“Nhưng Mary đã bắt em làm khiên sống.”

“Ồ không, Mary không bắt em,” Jamie cãi.

“Có. Cô ta đã làm vậy.”

Giọng điệu của cô đột nhiên trở nên nhỏ nhẹ. Jamie không rút lui trước sự cau có lần này của anh. “Chàng không thể hiểu được đâu Alec. Chàng là người Scot nếu chàng nhớ, và không thể hiểu cách làm của người Anh. Chàng sẽ phải nghe em trong vấn đề này. Nghĩa vụ của em luôn là bảo vệ chị gái mình. Gia đình nào ở Anh cũng thế.”

“Ý kiến của em làm ta không hài lòng.”

Cô không quan tâm xem ý kiến của cô có làm anh hài lòng không. Cô nhún vai ra vẻ chẳng khác gì.

“Em là bé con,” anh tiếp. “Vì lý do đó, chị gái em phải chăm sóc em.”

Cô lắc đầu. Người này muốn làm cô đổi ý. “Không phải vậy đâu thưa chúa công.”

Giờ Alec lắc đầu. “Kẻ mạnh luôn phải bảo vệ kẻ yếu, vợ ạ; kẻ lớn hơn luôn phải bảo vệ kẻ nhỏ hơn. Và ở đâu cũng vậy, ngay cả vùng đất thiêng liêng như nước Anh.”

Khi anh quan sát sự quyến rũ của cô, đôi mắt Jamie chuyển thành tím thẫm. Cô không vui chút nào với quan điểm của anh. Sự thật được nhấn mạnh khi cô đấm vào vai anh. “Em không yếu.”

Alec kiềm chế ham muốn kéo cô vào lòng mình và hôn cho cái vẻ hung hãn đó bắn ra khỏi cô. Chúa ơi, cô quá xinh đẹp so với sự yên bình của tâm trí anh. “Không, em không yếu,” anh thừa nhận.

Rồi cô đỏ mặt. “Tốt vì chàng chịu để ý,” cô nói.

“Nhưng em sợ ta.”

“Chàng có cần phải lôi chuyện đó ra không? Chàng thật xấu tính khi cứ nhắc em về việc vốn có đó, Alec.”

“Có thể ta có bản tính xấu.”

“Không đâu.”

Anh ngạc nhiên trước sự phản đối nhanh chóng, mạnh mẽ của cô. “Em có vẻ rất chắc chắn.”

“Đúng vậy.” Jamie thừa nhận. “Chàng giống như cha em khi ông muốn thế,” cô nhắc nhở anh. “Chàng kiên nhẫn và thấu hiểu. Phần lớn đàn ông không có lòng trắc ẩn như thế.”

Cô nghĩ mình vừa khen ngợi anh, nhưng việc anh bật cười nói cho cô rằng anh buồn cười hơn là cảm kích.

“Cười khi được khen ngợi như thế là cách cư xử tệ đấy Alec. Lỗ mãng khốn kiếp nữa.”

“Khen ngợi? Vợ, em vừa xúc phạm ta khi gọi ta là trắc ẩn đấy. Từ ngữ đó không bao giờ đi kèm với ta.”

“Em không đồng ý.” Cô phản đối. “Chỉ vì chàng chưa bao giờ được gọi là trắc ẩn trước đây không có nghĩa là-“

“Người vợ không bao giờ được không đồng ý với chồng.” Anh trông rất chân thành.

Đã đến lúc thẳng thắn với anh, cô quyết định. “Một người vợ phải đưa ra ý kiến với chồng,” cô phát biểu, “bất cứ khi nào có vẻ cần thiết. Đó là cách duy nhất một cuộc hôn nhân tốt đẹp tồn tại, Alec. Chàng nên nghe lời em trong vấn đề này.” Cô thêm vào trước khi quay lưng lại với cái nhìn kỳ quái trên mặt anh.

“Đừng có đẩy tay ta ra nữa. Giờ em thuộc về ta rồi. Ta không cho phép em quay đi khi ta chạm vào em.”

“Em vừa mới giải thích em chưa thuộc về ngài đâu.”

“Em sẵn sàng hay không cũng không phải vấn đề.” Anh nghe vui mừng rành rành  khi chỉ ra sự thực đó.

“Alec, em sẽ không ngủ với chàng như một người vợ cho đến khi em hiểu chàng rõ hơn. Em chắc là chàng hiểu sự e ngại của em.”

“Ta hiểu chứ,” anh nói.

Jamie lén ngước lên một chút, bắt gặp vẻ cười đùa trong đôi mắt sẫm màu của anh, và chợt nhận ra anh thích nhìn cô xấu hổ thế nào. Cô biết mình cư xử rất ngớ ngẩn. Hai tay đan chặt vào nhau và cô lại bắt đầu nói lắp.

“Em đang sợ hãi. Mũi Khoằm đã giải thích rằng em…”

“Em không sợ hãi. Em chỉ lo lắng thôi.”

Anh chỉ ra sự thật hiển nhiên. “Em đỏ mặt như trinh nữ ấy.”

Cô ném cho anh cái nhìn bất mãn. “Em không khống chế được. Em là trinh nữ mà.”

Alec cười ầm lên bất chấp bản thân. Cô nghe có vẻ xấu hổ như thể đang thú nhận một tội lỗi đen tối ấy.

“Chàng có thôi cười em đi không? Như thế thật xúc phạm.”

“Em là nàng trinh nữ thuộc về ta, Jamie. Một cô dâu không nên xấu hổ vì sự trong trắng của mình.”

Cuối cùng anh cũng gọi tên cô.  Jamie hài lòng đến mức mỉm cười. “Alec? Chàng có chọn em không nếu em không… trong trắng?”

“Ta sẽ chọn,” anh trả lời ngay tức khắc.

“Thật không?”

“Phải, và đừng bắt ta nhắc lại Jamie.” Giờ anh có vẻ cáu kỉnh rồi.

“Chàng là người đàn ông khác thường nhất đấy Alec. Hầu hết các hiệp sĩ sẽ không chấp nhận một phụ nữ đã dâng hiến cho người đàn ông khác.”

“Dù thế ta vẫn sẽ chấp nhận nàng,” Alec đáp lời. “Nhưng ta cũng sẽ nhớ tên của gã đã bất kính với em trước hôn nhân.”

“Rồi sao?”

“Ta sẽ giết hắn.”

Jamie tin anh sẽ làm như lời anh nói. Cô run rẩy phản ứng. Giết chóc chắc chắn không làm anh bận tâm nhiều.

“Câu hỏi không liên quan đến việc em còn là trinh nữ chứ?”

“Không, em cho là không.” Cô thừa nhận. “Alec? Chàng có sẵn lòng đợi cho tới khi em hiểu chàng rõ hơn không? Trước khi chàng… đó là, trước khi chúng ta…”

Cô gái tội nghiệp không thốt nổi thành lời. Alec bỗng nhiên muốn xoa dịu nỗi sợ hãi của cô, dù anh chẳng hiểu nổi tại sao.

Anh sẽ có cô, dĩ nhiên, nhưng anh không muốn cô khóc lóc bỏ chạy khỏi mình hay sợ hãi chờ đợi. Anh quyết định dùng đến một chút thủ thuật ngoại giao ở đây.

“Cho tới khi em mặc trang mục của chúng ta, Jamie. Chúng sẽ đợi tới lúc đó.”

Trông cô như thể được giảm án tù vậy. Phản ứng của cô chọc vào tâm trạng vui vẻ của anh.

“Chàng thề với em chứ Alec?”

“Ta vừa mới nói xong.” Anh chỉ ra. Anh đột ngột kéo cô về phía mình, nâng cằm cô lên cho tới khi buộc phải nhìn vào mắt anh. “Trong tương lại đừng bao giờ bắt ta lặp lại lời nói hai lần.”

Cô sẽ gật đầu đồng ý nếu anh buông cằm cô ra. Alec chậm rãi cúi xuống và hôn cô. Cô choáng váng đến không thể chống cự. Khuôn miệng của anh cứng rắn, nhưng cũng ấm áp tuyệt diệu. Một lần nữa, ngay khi cô bắt đầu đáp lại, Alec đẩy ra.

“Em cảm ơn chàng vì đã thấu hiểu,” Jamie thì thào.

“Cảm xúc của em có rất ít ý nghĩa đối với ta. Em chỉ là vợ ta thôi, một tài sản của ta. Nhớ lấy điều đó và chúng ta sẽ hòa hợp với nhau.”

“Tài sản của chàng?” Jaime nghiến răng nói.

Chúa ơi, cô chưa từng cảm thấy nhục nhã và thấp kém đến nhường này suốt cuộc đời.

Alec với tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. “Nhai thức ăn đi trước khi nuốt,” anh khuyên.

Chết tiệt là anh biết rõ cô chưa ăn gì hết. “Chàng cố tình làm thế đúng không Alec?”

“Làm gì?”

“Không cần ra vẻ ngây ngô đâu chồng ạ. Chàng đang cố chọc giận em.”

Alec gật. Nụ cười chậm rãi quay trở lại làm bằng chứng.

“Tại sao?”

“Cho em thấy có thể chấp nhận được.”

“Em không hiểu.”

“Bất kể em nói hay làm gì, ta sẽ không bao giờ mất kiên nhẫn với em. Trách nhiệm của ta là bảo vệ em an toàn, Jamie. Điều đó rất đơn giản, bài học ta vừa mới dạy em rồi, và khi em nghĩ về nó, em sẽ thấy ta cho phép em nói lên suy nghĩ của mình mà không tỏ ra khó chịu như thế nào.”

“Chàng đang nói cả buổi trò chuyện này chỉ là bài học cho cô dâu người Anh bị lờ tịt đi của chàng à?”

Khi Alec gật đầu, Jamie bắt đầu cười. “Và bởi vậy Alec, nếu em nói với chàng em nghĩ chàng là chiến binh đáng xúc phạm nhất em xấu số gặp phải, chàng cũng không bận tâm chút nào.”

“Không hề.”

“Chàng vừa thề rằng sẽ không chạm vào em cho tới khi em mặc trang phục của chàng, thưa chúa công, và giờ em cho chàng một lời hứa. Ngài sẽ hối hận vì cái ngày đã khoe khoang sẽ không bao giờ nổi nóng với em. Em thề đấy.”

Trước khi Alec đáp lại sự thách thức, cô hất tay anh ra và rời khỏi anh.

“Em sẽ đi tắm. Gã kinh tởm đó đã chạm vào em,” cô nói với anh. “Và em sẽ kỳ cọ cho tới khi thấy mình lại sạch sẽ. Chàng có còn lời xúc xiểm nào cần phải ném ra trước khi em đi không?”

Alec lắc đầu. Những nhánh cây thấp mà anh đang dựa lên đu đưa theo cử chỉ của anh. Jamie nhận ra kích thước của anh không còn đe dọa được cô nữa. Cô không hiểu sao phản ứng của cô đối với anh thay đổi, nhưng không còn sợ hãi nữa.

Anh không giết người vợ đầu của mình. Suy nghĩ bất chợt đó nhảy vào tâm trí cô và lập tức được nối tiếp bởi một suy nghĩ bảo vệ khác. Cô tin anh. Hoàn toàn.

“Bây giờ thì không?”

“Không gì cơ?”

Vợ anh có vấn đề về trí nhớ, Alec nghĩ vậy. “Ta không còn lời xúc xiểm nào muốn nói với em,” anh giải thích khô khốc.

Cô gật đầu rồi bước ra xa khỏi anh.

“Jamie, ta nói trước,” anh hét to. “Nước lạnh đấy.”

“Em không cần lời cảnh báo nào hết,” cô hét qua vai với vẻ bực dọc khi bước đi. “Người Anh chúng em còn làm được những việc khó nhằn hơn người Scots các ngài nghĩ đấy.”

 

4 thoughts on “The Bride – Chap 6.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s