HPEA – On the Way to the Wedding (5)

 

Vài tiếng sau bác sĩ Jarvis quay lại, mệt mỏi và nhàu nát sau khi đón một đứa trẻ khác trong làng ra đời. Gregory biết rõ bác sĩ; Peter Jarvis mới học xong khi Gregory và Lucy quyết định sống gần Winkfield, và anh ta đã làm bác sĩ tư cho gia đình từ lúc đó. Anh ta và Gregory bằng tuổi, và họ đã ăn nhẹ cùng nhau rất nhiều năm. Bà Jarvis cũng là bạn tốt của Lucy, và con họ thường chơi cùng nhau.

Nhưng trong tất cả những năm làm bạn, Gregory chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó trên mặt Peter. Môi anh ta rúm lại bên mép, và không có sự thoải mái thường thấy trước khi anh ta kiểm tra Lucy.

Hyacinth cũng ở đó, khăng khăng rằng Lucy cần sự giúp đỡ từ một phụ nữ khác trong phòng. “Làm như có ai trong hai anh hiểu sự khổ sở của việc sinh đẻ ấy,” cô khinh thị nói.

Gregory chẳng nói gì. Anh chỉ bước sang một bên để cô bước vào. Có điều gì đó rất dễ chịu trong sự hiện diện hung tợn của cô. Hoặc có thể là sự truyền cảm hứng. Hyacinth là một sức mạnh lớn; người gần như tin rằng có thể để Lucy tự chữa thương.

Cả hai người đều lui lại khi bác sĩ bắt mạch Lucy và nghe nhịp tim. Sau đó, trước cơn sốc toàn tập của Greogory, Peter thô bạo nắm lấy vai cô và bắt đầu lắc.

“Cậu làm gì thế?” Greogry gào lên, nhảy tới ngăn cản.

“Đánh thức cô ấy,” Peter nói quả quyết.”

“Nhưng không phải cô ấy cần nghỉ ngơi sao?”

“Cô ấy cần tỉnh dậy hơn.”

“Nhưng – “ Gregory không biết mình đang phản đối cái gì, và sự thực là chẳng ảnh hưởng gì, vì khi Peter cắt đứt lời anh và nói:

“Vì Chúa Bridgerton, chúng ta phải biết là cô ấy có thể dậy được.” Anh ta lắc cô lần nữa, lần này anh nói to, “Phu nhân Lucinda! Phu nhân Lucinda!”

“Cô ấy không phải Lucinda,” Gregory nghe mình nói, rồi anh bước lên trước và hét lên, “Lucy? Lucy?”

Cô thay đổi vị trí, lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ.

Gregory sắc bén nhìn qua Peter, mọi câu hỏi hiện lên trong mắt anh.

“Xem xem cậu có làm cô ấy trả lời được không.”

“Để tôi thử,” Hyacinth mạnh dạn nói. Gregory quan sát cô cúi xuống và nói gì đó vào tai Lucy.

“Em nói gì thế?” anh hỏi.

Hyacinth lắc đầu. “Anh không muốn biết đâu.”

“Ôi vì lòng kính Chúa,” anh làu bàu, đẩy cô sang bên. Anh nhấc tay Lucy lên và siết chặt hơn lúc trước. “Lucy! Cầu thang hậu dưới bếp lên tầng một có bao nhiêu bậc?”

Cô không mở mắt, nhưng phát ra một âm thanh nghe như –

“Em nói mười lăm hả?” anh hỏi cô.

Cô khịt mũi, và lần này anh nghe rõ ràng. “Mười sáu.”

“Ơn Chúa.” Gregory buông tay cô ra và đổ sụp xuống chiếc ghế cạnh giường. “Đấy,” anh nói. “Đấy nhé. Cô ẩy ổn rồi. Cô ấy sẽ ổn.”

“Gregory…”  Nhưng giọng Peter không an lòng.

“Cậu bảo tôi phải đánh thức cô ấy mà.”

“Đúng thế,” Peter nói với sự thấu hiểu. “Và đó là dấu hiệu rất tốt rằng chúng ta có khả năng. Nhưng không có nghĩa –“

“Đừng nói,” Gregory hạ giọng.

“Nhưng cậu phải – “

“Đừng nói!”

Peter im lặng. Anh ta chỉ đứng đó, nhìn bạn mình với vẻ mặt kinh khủng. Toàn là tiêc nuối và thương hại và hối tiếc, chẳng có gì mà anh muốn nhìn thấy trên mặt một bác sĩ.

Greogry sụm xuống. Anh đã làm những gì được bảo. Anh đã đánh thức Lucy, dù chỉ được chốc lát. Cô lại đang ngủ, quay người sang một bên.

“Tôi đã làm những gì cậu bảo,” anh nói nỏ. Anh nhìn ra sau chỗ Peter. “Tôi đã làm những gì cậu bảo,” anh nhắc lại, lần này sắc bén hơn.

“Tôi biết,” Peter nhẹ nhàng, “và tôi không thể nói cho cậu biết nhẹ nhõm làm sao khi cô ấy nói được. Nhưng chúng ta không thể coi đó là sự đảm bảo.”

Gregory cố lên tiếng, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Cái cảm giác nức nở đó lại trào lên trong anh, và những gì anh có thể làm nổi chỉ là thở. Nếu anh chỉ cần thở mà không phải làm gì khác, anh có lẽ sẽ không bật khóc trước mặt bạn bè.

“Cơ thể cần lấy lại sức lực sau khi mất máu,” Peter giải thích. “Cô ấy có thể ngủ một lát. Và có thể -“ Anh ta thông cổ. “Cô ấy có thể không tỉnh lại nữa.”

“Dĩ nhiên chị ấy sẽ tỉnh lại,” Hyacinth nói gay gắt. “Chị ấy làm được một lần thì sẽ làm được lần nữa.”

Bác sĩ nhìn thoáng qua cô trước khi quay trở lại nhìn Gregory. “Nếu mọi chuyện chuyển biến tốt, tôi nghĩ chúng ta có thể trông đợi sự hồi phục bình thường. Nếu cần thêm thời gian,” anh ta cảnh báo. “Tôi không chắc cô ấy mất bao nhiêu máu. Cần tới hàng tháng để cơ thể hồi phục lại lượng chất lỏng cần thiết của nó.”

Gregory chậm chạp gật đầu.

“Cô ấy sẽ yếu đi. Tôi tin là cô ấy cần nghỉ ngơi trên giường ít nhất một tháng.”

“Cô ấy không làm thế đâu.”

Peter thông họng. Ngượng ngập. “Cậu sẽ cho người gọi tôi nếu có thay đổi chứ?”

Gregory ngốc nghếch gật đầu.

“Không,” Hyacinth nói, bước về phía trước chắn cửa. “Tôi còn nhiều câu hỏi.”

“Tôi rất tiếc,” viên bác sĩ trầm lặng đáp. “Tôi không còn câu trả lời nào nữa.”

Ngay cả Hyacinth cũng không tranh cãi được nữa.

 

Khi trời sáng, đầy náng và tươi tắn một cách khó hiểu, Gregory tỉnh dậy trong phòng bệnh của Lucy, vẫn ngồi trên cái ghế bên giường cô. Cô vẫn ngủ, nhưng không an giấc, gây ra những âm thanh thường ngày khi cựa người. Và rồi, thật kinh ngạc, cô mở bừng mắt.

“Lucy?” Gregory túm lấy tay cô, rồi buộc bản thân thả lỏng cú siết.

“Em khát,” cô yếu ớt nói.

Anh gật và chạy đi lấy nước cho cô. “Em làm anh – Anh không –“ Nhưng anh không nói thêm được gì. Giọng anh vỡ vụn, tất cả những gì thốt ra là tiếng nức nở méo mó. Anh cứng đờ người, quay lưng lại với cô để lấy lại sự điềm tĩnh. Tay anh run lên, nước vương ra cổ tay.

Anh nghe Lucy cố gọi tên anh, và anh biết phải khống chế bản thân. Cô mới là người suýt chết; anh không được đổ sụp trong khi cô cần anh.

Anh hít sâu. Rồi hít sâu lần nữa. “Của em đây,” anh nói, cố tỏ ra vui mừng khi quay lưng lại. Anh mang ly đến cho cô, rồi lập tức nhận ra sai sót của mình.Cô quá yếu để cầm ly hay ngồi dậy.

Anh đặt ly xuống cái bàn gần đó, rồi vòng tay quanh người cô tạo thành vòng ôm dịu dàng để đỡ cô dậy. “Để anh xếp gối,” anh thì thầm, nhấc nhấc đặt đặt cho tới khi hài lòng rằng cô đã có sự hỗ trợ đầy đủ. Anh nâng ly lên môi cô để uống từng hớp nhỏ. Lucy uống một chút, rồi ngả ra, thở gấp vì cố gắng uống nước.

Gregory im lặng ngắm cô. Anh không cho là cô uống được nhiều hơn vài giọt. “Em uống thêm chút nữa đi,” anh nói.

Cô gật đầu, gần như không nhận ra được, rồi nói, “Lát nữa.”

“Uống bằng thìa có dễ hơn không?”

Cô nhắm mắt lại và yếu ớt gật đầu.

Anh nhìn quanh phòng. Ai đó đã mang trà đến cho anh đêm qua nhưng chưa dọn đi. Có lẽ không muốn làm phiền anh.  Gregory quyết định nhanh chóng quan trọng hơn là sạch sẽ, và anh tóm lấy cái thìa trên đĩa đường. Rồi anh nghĩ – cô có thể dùng chút đường, nên anh mang tất cả đi.

“Đây em,” anh nói nhỏ, đút cho cô đầy thìa nước. “Em muốn chút đường không?”

Cô gật, anh cho chút đường vào miệng cô.

“Có chuyện gì thế?” cô hỏi.

Anh nhìn cô choáng váng. “Em không biết?”

Cô chớp mắt một chốc. “Em bị chảy máu?”

“Cực kỳ nhiều,” anh thốt lên. Anh chẳng văn hoa nổi nữa. Anh không muốn miêu tả dòng máu phun ra mình phải chứng kiến. Anh không muốn cô biết, nói thật anh chỉ muốn quên béng đi.

Lông mày cô nhướng lên, và đầu cô nghiêng sang bên. Một lúc sau Gregory mới nhận ra cô đang cố nhìn xuống chân giường.

“Lau sạch rồi,” anh nói, môi anh tạo thành nụ cười mỉm nhỏ xíu. Rất giống Lucy, đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Cô gật nhỏ một chút. Rồi cô nói, “Em mệt quá.”

“Bác sĩ Jarvis nói em sẽ yếu mất vài tháng. Anh có thể tưởng tượng được em sẽ bị giam trên giường lâu đấy.”

Cô rên lên, nhưng cả tiếng rên cũng yếu ớt. “Em ghét nằm nghỉ trên giường.”

Anh mỉm cười. Lucy là người năng động; cô luôn vậy. Cô thích sửa sang mọi thứ, làm việc này việc nọ, khiến mọi người vui vẻ. Không làm gì cả sẽ giết cô.

Ẩn dụ thôi. Nhưng vẫn đúng.

Anh nghiêng về phía cô với biểu tình nghiêm nghị. “Em sẽ nằm yên trên giường kể cả anh có phải trói em lại đi nữa.”

“Anh không phải kiểu người đó,” cô nói, cử động cằm chút xíu. Anh nghĩ cô đang cố tỏ ra không quan tâm, nhưng rõ ràng muốn tỏ ra xấc xược cũng cần có sức. Cô lại nhắm mắt, thở nhẹ.

“Anh làm thế một lần rồi,” anh nói.

Cô gây ra âm thanh hài hước nghe như thể tiếng cười. “Không phải chứ?”

Anh cúi xuống và hôn môi cô thật dịu dàng. “Anh đã cứu vãn được một thảm họa.”

“Anh luôn cứu vãn được thảm họa.”

“Không.” Anh nuốt khan. “Chính em đấy.”

Mắt họ gặp nhau, ánh mắt giữa họ sâu thẳm và mạnh mẽ. Gregory cảm thấy thứ gì đó dấy lên trong mình, anh cứ tưởng mình lại sắp khóc tới nơi. Nhưng rồi, ngay khi anh nghĩ mình bắt đầu vỡ vụn, cô nhẹ nhàng nhún vai và nói, “Đằng nào giờ em cũng không cử động được.”

Làm sao đó trạng thái cân bằng trong anh quay lại, anh đứng dậy thu dọn bánh quy còn thừa trong khay trà. “Nhớ lấy điều đó trong một tuần đấy.” Anh không nghi ngờ gì cô sẽ cố ra khỏi giường rất lâu trước thời điểm cho phép.

“Mấy đứa bé đâu?”

Gregory dừng lại, rồi quay người. “Anh không biết,” anh chậm chạp trả lời . Trời đất, anh hoàn toàn quên khuấy “Trong phòng trẻ, chắc thế. Cả hai đều hoàn hảo. Hồng hào và to mồm và mọi thứ chúng nó nên thế.”

Lucy yếu ớt mỉm cười và thốt ra âm thanh mệt mỏi khác. “Em nhìn chúng được không?”

“Dĩ nhiên. Anh sẽ bảo ai đó mang chúng tới ngay.”

“Không phải lũ còn lại đâu,” Lucy nói, mắt mờ mịt. “Em không muốn chúng thấy em thế này.”

“Anh nghĩ em rất đẹp,” anh nói, lại gần ngồi bên mép giường. “Anh nghĩ có khi em là thứ đẹp nhất anh từng thấy.”

“Thôi đi,” cô nói, vì Luy chưa bao giờ giỏi kinh khủng trong việc tiếp nhận những lời khen. Nhưng anh thấy môi cô run run một chút, pha trộn giữa mỉm cười và mếu máo.

“Katharine ở đây hôm qua,” anh nói với cô.

Hai mắt cô mở bừng.

“Không không, đừng lo,” anh nói nhanh. “Anh bảo con bé em đang ngủ. Đúng như những gì em đang làm. Con bé không quan tâm đâu.”

“Anh chắc chứ?”

Anh gật. “Con bé gọi em là La la la Lucy.”

Lucy mỉm cười. “Nó thật phi thường.”

“Y như em.”

“Không phải vì thế nó –“

“Chính vì thế đấy,” anh mỉm cười ngắt ngang. “Anh suýt quên không nói với em. Con bé đặt tên cho mấy đứa nhỏ.”

“Em tưởng anh đặt tên.”

“Anh đặt. Đây uống thêm nước đi.” Anh dừng lại một chút để đút thêm nước chô cô. Phân tán tư tưởng sẽ là chìa khóa, anh quyết định. Chỗ này một chút chỗ kia một tí, cuối cùng họ cũng hết ly nước. “Katharine nghĩ ra tên ghép cho chúng. Francesca Hyacinth và Eloise Lucy.”

“Eloise…?”

“Lucy,” anh nói nốt giúp cô. “Eloise Lucy. Không dễ thương sao?”

Trước sự ngạc nhiên của anh, cô không phản đối. Cô chỉ gật, cử chỉ khó nhận ra, hai mắt ngấn lệ.

“Con bé nói vì em là người mẹ tốt nhất thế giới,” anh nhẹ nhàng thêm vào.

Sau đó cô khóc, những giọt nước mắt lớn thầm lặng lăn xuống.

“Em có muốn anh mang mấy đứa bé đến không?” anh hỏi.

Cô gật. “Anh giúp em. Cả…” Cô dừng lại, và Gregory thấy cổ cô động đậy. “Cả mấy đứa còn lại nữa.”

“Em chắc chứ?”

Cô lại gật. “Nếu anh giúp em ngồi dậy thẳng chút nữa, em nghĩ có thể xoay sở ôm hôn được.”

Nước mắt của anh, những giọt nước mắt anh vật lộn giữ kín, tuôn rơi. “Anh không nghĩ ra thứ gì khác có thể giúp em nhanh khỏe hơn.” Anh bước ra cửa, rồi quay lại khi đặt tay lên nắm đấm. “Anh yêu em La la la Lucy.”

“Em cũng yêu anh.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s