HPEA – On the way to the Wedding (6)

 

Chắc Gregory đã dặn  lũ trẻ phải cư xử lịch thiệp gấp đôi, Lucy đoán, bởi vì chúng tràn vào phòng cô (mức đáng yêu tăng dần từ đứa lớn nhất tới đứa nhỏ nhất, đỉnh đầu chúng tạo thành một cầu thang nho nhỏ dễ thương) hết sức yên lặng, tìm chỗ đứng dựa vào tường, hai tay xếp đặt ngọt ngào trước người.

Lucy không biết chúng là con ai nữa. Con của cô chẳng bao giờ đứng yên nổi.

“Đằng này buồn quá,” cô nói, và hẳng đã xảy ra hẳn một mớ lộn xộn trên giường nếu Gregory không lao vào giữa mớ hỗn độn đó và quát “Nhẹ thôi!”

Mặc dù ngẫm lại, mệnh lệnh bằng lời đó của anh không kiềm chế được mớ hỗn độn đó đúng chỗ như tay anh, đôi tay đang ngăn ít nhất ba đứa nhóc không lao lên như đạn thần công xuống đệm.

“Mimsy không cho con nhìn các em,” Ben bốn tuổi thì thầm.

“Đấy là vì em chưa tắm một tháng rồi,” Athony lớn hơn nó gần như đúng hai tuổi, vặn lại.

“Sao thế được?” Gregory thắc mắc lớn tiếng.

“Nó lén lút lắm,” Daphne mách với anh. Con bé đang cố lại gần Lucy hon, nên lời lẽ hơi bị nghẹt lại.

“Làm sao có người lười đến mức chịu được hôi đến mức này cơ chứ?” Hermione hỏi.

“Em lăn vào bụi hoa mỗi ngày mà,” Ben láu cá đáp.

Lucy hơi ngừng lại một chút, rồi quyết định có lẽ tốt nhất là không đối đáp lại quá cẩn thận những gì con trai cô vừa nói. “À, hoa nào thế?”

“Không phải bụi hồng ạ,” thằng bé nói với cô, nghe như không thể tin nổi cô lại hỏi thế.

Daphne vượn về phía thằng bé và khịt mũi một cách thanh nhã. “Mẫu đơn,” con bé báo cáo.

“Không thể nhận ra chỉ bằng cách ngửi em ấy được,” Hermione căm phẫn nói. Hai đứa con gái chỉ cách nhau một năm rưỡi, và khi chúng không thì thào những bí mật thì lại quay sang cãi vã như…

À, thực sự là như người nhà Bridgertons chính hiệu.

“Mũi em thính lắm,” Daphne nói. Cô bé nhìn lên, chờ ai đó xác nhận.

“Mùi mẫu đơn dễ phân biệt mà,” Katharine công nhận. Cô bé đang ngồi dưới chân giường với Richard. Lucy tự hỏi từ lúc nào mà hai đứa nó tự thấy mình quá lớn để cùng nhảy tưng tưng trên đống gối nữa. Chúng lớn quá rồi, tất cả. Ngay đến Colin bé bỏng cũng không ra dáng một đứa trẻ nữa.

“Mama?” thằng bé mếu máo.

“Lại đây cục cưng,” cô thì thầm, giơ tay ra cho nó. Nó là viên thịt bé bỏng, hai cái má phúng phính và hai chân đi run run, cô thực lòng đã tưởng thằng bé là đứa út. Nhưng giờ cô có thêm hai đứa nữa, được bọc gọn trong nôi, sẵn sàng lớn lên dưới cái tên mình được đặt.

Eloise Lucy và Francesca Hyacinth. Chúng trùng tên với nhiều người quá.

“Con yêu mẹ,” Colin nó, khuôn mặt ấm áp rúc vào cổ cô.

“Mẹ cũng yêu con,” Lucy bật ra. “Mẹ yêu tất cả các con.”

“Khi nào mẹ mới ra khỏi giường?” Ben hỏi.

“Mẹ vẫn chưa chắc. Mẹ vẫn mệt chết đi được. Chắc phải vài tuần.”

“Vài tuần á?” thằng bé nhắc lại, rõ ràng rất kinh ngạc.

“Chúng ta sẽ thấy,” cô lẩm bẩm. Rồi cô mỉm cười. “Mẹ đã thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Đúng vậy. Cô vẫn mệt, hơn lúc nào hết. Hai tay cô vẫn nặng trĩu, hai chân nặng như gỗ, nhưng trái tim nhẹ bẫng và đầy những khúc nhạc.

“Mẹ yêu tất cả,” đột nhiên cô nói. “Con,” cô nói với Katharine, “cả con và con và con và con và con và con. Và hai đứa nhỏ trong phòng trẻ nữa.”

“Mẹ còn chưa biết chúng mà.” Hermione chỉ ra.

“Mẹ biết là mẹ yêu các em.” Cô nhìn sang phía Gregory. Anh đang đứng ngoài cửa, quay lưng lại để không đứa con nào nhìn thấy anh. Những giọt nước mắt rơi trên mặt anh. “Và em biết em cũng yêu anh nữa.” cô nói nhỏ.

Anh gật đầu, rồi lấy tay chùi nước mắt. “Mẹ các con cần nghỉ ngơi,” anh nói, và Lucy tự hỏi liệu đám trẻ có nghe ra tiếng nấc trong giọng anh không.

Nhưng nếu có, chúng cũng không nói ra. Chúng càu nhàu chút ít, nhưng rồi tuôn ra khỏi phòng cũng lịch thiệp y như khi xuất hiện. Gregory là người cuối cùng, thò đầu quay vào phòng trước khi đóng cửa. “Anh sẽ sớm quay lại,” anh nói.

Cô gật đầu đáp lại, rồi nằm trở lại giường. “Mẹ yêu tất cả,” cô nhắc lại, rất thích cách những từ đó làm cô cười. “Yêu tất cả mọi người.”

Đúng vậy. Cô yêu tất cả.

 

 

23 tháng sáu năm 1840

Cutbank Manor

Nr Winkfield, Berks.

 

Gareth yêu quý –

Em bị trì hoãn ở lại Berkshire. Sự ra đời của hai đứa sinh đôi thật là kịch tính, và Lucy hẳn phải nằm trên giường ít nhất cả tháng. Anh trai em nói anh ấy có thể xoay sở mà không có em, nhưng việc đó không đúng cũng y như nó buồn cười vậy. Tự Lucy cũng xin em ở lại – ngoài tầm nghe của anh ấy để cho chắc; người ta luôn phải quan tâm đến sự ủy mị của đàn ông của giống loài mình. (Em biết anh sẽ cho phép em về mặt này; ngay đến anh cũng phải thừa nhận là phụ nữ hữu ích hơn nhiều trong phòng bệnh.)

Thật tốt khi em được ở đây. Em không chắc chị ấy có qua khỏi không khi thiếu em. Chị ấy mất rất nhiều máu, và có những lúc bọn em còn không chắc chị ấy có tỉnh lại không. Em nhận trognj trách nói với chị ấy vài lời riêng tư và ngiêm khác. Em không nhắc lại cụm từ vô giá đó, nhưng đáng ra em đã có thể dọa làm chị ấy tàn tật luôn. Em cũng nhấn mạnh sự đe dọa bằng cách thêm vào, “Chị biết em sẽ làm thế.”

Em đã, dĩ nhiên, nói ra vẻ là chị ấy quá yếu không thể nhận ra sự mâu thuẫn cần thiết trong câu nói đó – nếu chị ấy không tỉnh lại thì dù có làm chị ấy tàn tật cũng không có ích mấy.

Giờ anh đang cười em, em chắc chắn thế. Nhưng chị ấy có phóng ánh mắt cảnh giác về phía em khi tỉnh lại. Và chị ấy thì thầm lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Vậy nên em sẽ ở lại đây thêm chút nữa. Em sẽ nhớ anh khủng khiếp. Đây là những thời khắc mà chúng nhắc nhở em điều gì thực sự quan trọng. Lucy gần đây thông báo là chị ấy yêu tất cả mọi người. Em tin cả hai bọn em đều hiểu em chẳng đời nào có nổi sự kiên nhẫn như thế, nhưng chắc chắn là em yêu anh. Và em yêu chị ấy. Và Isabella và Geofge. Và Gregory. Và thực ra là nhiều người khác.

Rõ ràng em là một người may mắn.

 

Vợ yêu của anh,

Hyacinth.

 

——

Cuối cùng cũng hoàn thành được phần 8 này. Mong các bạn thông cảm vì mình đã quá lười biếng và kéo dài một đoạn truyện không dài lắm thành ra lòng thòng thế này.

Cùng đón xem câu chuyện cuối cùng với nhân vật chính là bà tử tước quả phụ Violet, “Violet In Bloom” nhé.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s