Violet In Bloom (2)

“Tôi nói cô nghe Violet,” Mary Filoby nói bằng vẻ chắc chắn không có tí thuyết phục nào, “Chúng ta không phải kiểu người đẹp đến mê mệt. Nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.”

Phức tạp thế nào chứ? Violet muốn hỏi. Bởi từ chỗ cô đang ngồi (dọc bức tường, với những cô nàng ngoài rìa, nhìn theo những cô gái không phải ngồi ngoài rìa), vẻ đẹp mê mẩn người khác không phải là điều xấu.

Nhưng cô chẳng buồn hỏi. Không cần hỏi. Mary chỉ mất một hơi trước khi cầu khẩn:

“Nhìn cô ta. Nhìn cô ta kìa!”

Violet đang nhìn cô ta rồi.

“Cô ta có tám người đàn ông bên người,” Mary nói, giọng điệu là sự pha trộn kỳ dị của sự tôn kính và ghê tởm.

“Tôi đếm thấy chín,” Violet lầm bẩm.

Mary khoanh tay. “Tôi từ chối đếm cả anh trai mình.”

Cả hai cùng thở dài, bốn mắt nhìn Tiểu thư Begonia Dixon, với cái miệng hồng, đôi mắt xanh như bầu trời, và bờ vai hở ra hoàn hảo, đã quyến rũ được một nửa đàn ông ở giới thượng lưu London trong những ngày cô đến thị trấn. Mái tóc cô ta có thể cũng lộng lẫy, Violet bất mãn nghĩ. Cảm ơn trời đất vì bộ tóc giả. Nói thực, chúng đúng là chủ trương tuyệt vời, cho phép những cô gái có mái tóc xỉn như búi rửa chén cũng so hơn thua được với người có mái tóc vàng quăn sáng bóng.

Không phải Violet bận tâm tới mái tóc như búi rửa chén của mình. Nó hoàn toàn ơ rmuwcs chấp nhận được. Thậm chí còn sáng nữa. Chỉ không quăn hay vàng thôi.

“Chúng ta ngồi đây bao lâu rồi?” Mary hỏi ra tiếng.

“Ba tiếng rưỡi,” Violet dự tính.

“Lâu thế cơ à?”

Violet ủ rũ gật đầu. “E là thế.”

“Không có đủ đàn ông,” Mary nói. Giọng cô ấy mất đi sinh khí, và nghe như xuống tinh thần. Nhưng đúng như vậy. Không có đủ đàn ông. Quá nhiều đàn ông đã sang thuộc địa, và còn nhiều hơn thế không quay lại. Thêm vào mớ bòng bong đó là tiểu thư Begonia Dixon (với chín người đàn ông còn sót lại cho họ ở bên đó, Violet rầu rĩ nghĩ), và tình trạng thiếu thốn càng thêm khốc liệt.

“Tôi mới nhảy có một lần cả đêm,” Mary nói. Dừng lại một chút, cô hỏi:”Còn cô?”

“Hai,” Violet thừa nhận. “Nhưng một lần với anh trai cậu.”

“Ôi. Lần đó không tính.”

“Có chứ,” Violet đáp trả. Thomas Filloby là một quý ông với hai chân và đầy đủ răng, và theo như cô quan tâm, anh ta có tính.

“Cô còn chẳng thích anh trai tôi.”

Chẳng thể nói gì vì nó không thô lỗ cũng chẳng dối trá, nên Violet làm một cử chỉ nho nhỏ buồn cười bằng đầu có thể hiểu cả hai cách.

“Ước gì cô có anh trai,” Mary nói.

“Để anh ấy mời cô nhảy?”

Mary gật.

“Xin lỗi.” Violet chờ một lát, mong Mary nói “Không phải lỗi của cô,” nhưng sự chú ý của Mary cuối cùng đã bị lấy khỏi tiểu thư Begonia Dixon, và hiện tại cô đang nghiêng sang ai đó bên bàn nước chanh.

“Ai kia?” Mary hỏi.

Mary nghiêng sang bên. “Công tước Ashbourne,, tôi nghĩ thế.”

“Không phải anh ta,” Mary kiên nhẫn nói. “Người bên cạnh cơ.”

Violet lắc đầu. “Tôi không biết.”

Cô không thể nhìn rõ quý ông được hỏi tới, nhưng cô khá chắc mình không biết anh ta. Anh ta cao, dù không quá mức, và đứng với dáng vẻ khỏe khoắn của người đàn ông hoàn toàn dễ chịu với cơ thể mình. Chẳng cần phải nhìn thấy mặt cô cũng biết anh ta đẹp trai. Vì nếu anh ta không lịch lãm, kể cả nếu khuôn mặt ấy không phải là giấc mơ của Michelangelo đi nữa, anh ta vẫn đẹp trai.

Anh chàng tự tin, và đàn ông tự tim luôn đẹp trai.

“Anh ta là người mới,” Mary đánh giá.

“Cho anh ta vài phút,” Violet nói khô khốc. “Rồi anh ta sẽ tìm thấy Tiểu thư Begonia.”

Nhưng quý ông được nhắc tới không có vẻ để ý tới tiểu thư Begonia, điều đáng ghi nhận như nó có vẻ. Anh ta quanh quẩn ở bàn nước chanh, uống sáu cốc liền, rồi bước về phía bàn ăn nhẹ, nơi anh ta ngấu nghiến một lượng thức ăn kinh dị. Violet không chắc tại sao cô lại theo dõi hành trình của anh ta khắp căn phòng, trừ việc anh ta mới toanh, còn cô thì buồn chán.

Và anh ta trẻ trung. Đẹp trai.

Nhưng chủ yếu là vì cô buồn chán. Mary đã được người anh họ thứ ba mời nhảy, nên Violet bị bỏ lại một mình trên hàng ghế các cô nàng ngoài rìa, không biết làm gì ngoài việc đếm số bánh canape mà quý ông mới xuất hiện này đã ăn.

Mẹ cô đâu rồi? Chắc chắn đã đến lúc rời đi. Không khí ngột ngạt, còn cô thì nóng, và không có vẻ gì cô sẽ đạt được điệu nhảy thứ ba, và –

“Huýt!” Một giọng nói vọng đến. “Tôi biết cô.”

Violet chớp mắt, nhìn lên. Là anh ta! Quý ông ăn hai mươi cái bánh canape như chết đói.

Cô không biết anh ta là ai.

“Cô là cô Violet Ledger,” anh ta nói.

Thực ra là cô Ledger, bởi vì cô không có chị gái, nhưng cô cũng không sửa lưng anh ta. Cách anh ta gọi tên đầy đủ của cô có vẻ chỉ ra rằng anh ta biết cô vào lúc nào đó, hoặc có thể đã biết cô rất lâu trước đây.

“Tôi xin lỗi,” cô lẩm bẩm, bởi chưa bao giờ giỏi giả vờ gặp người quen, “Tôi…”

“Edmund Bridgerton,” anh ta nói kèm nụ cười hơi mỉm. “Tôi gặp cô nhiều năm về trước. Tôi đã tới thăm George Millerton.” Anh ta liếc quanh phòng. “Tôi muốn hỏi, cô có thấy cậu ta không? Cậu ta đáng ra phải ở đây mới phải.”

“À, có.” Violet trả lời, hơi choáng ngợp trước sự tử tế mang tính bầy đàn của Bridgerton. Người London thường không thân thiện lắm. Không phải cô thấy phiền nhiễu vì sự thân thiện. Chỉ là cô đã trở nên ít quen thuộc với nó.

“Đáng ra chúng tôi phải gặp nhau rồi,” ông Bridgerton lơ đãng nói, vẫn nhìn quanh quẩn.

Violet thông cổ. “Anh ấy có ở đây. Tôi nhảy với anh ấy hồi sớm.”

Ông Bridgerton cân nhắc câu nói đó một lúc, rồi thả mình xuống cái ghế cạnh cô. “Tôi không nghĩ tôi đã gặp lại cô kể từ khi cô mười tuổi.”

Violet vẫn đang cố nhớ lại.

Anh ta nhe răng cười sang phía cô. “Tôi bẫy cô bằng quả bom bột mì.”

Cô thở dốc. “Là anh sao?”

Anh ta lại cười. “Giờ cô nhớ rồi đấy.”

“Tôi quên mất tên anh,” cô nói.

“Tôi đau lòng đấy.”

Violet vặn vẹo trên ghế, mỉm cười bất chấp bản thân. “Tôi đã rất giận…”

Anh ta bắt đầu cười to. “Cô nên nhìn thấy mặt mình lúc đó.”

“Tôi chẳng thấy gì hết. Tôi bị bột phủ lên mắt.”

“Tôi ngạc nhiên vì cô không bao giờ trả thù.”

“Tôi đã cố,” Cô quả quyết với anh ta. “Cha tôi bắt được.”

Anh gật đầu, như thể anh đã trải qua nỗi cái kỉnh đặc biệt này. “Tôi hy vọng nó phải rất hoành tráng.”

“Tôi tin là nó bao gồm một cái bánh.”

Anh ta gật đầu tán đồng.

“Cái bẫy chắc chắn rất nổi bật,” cô bảo anh.

Anh nhướn mày. “Dâu?”

“Việt quất,” cô nói, giọng cô trở nên nham hiểm chỉ với ký ức về nó.

“Còn hay hơn.” Anh ngồi lại, tự giúp bản thân thoải mái. Có thứ gì đó rất phóng túng và mềm dẻo về con người anh ta, như thể anh ta phù hợp hoàn toàn với tình huống này. Tư thế của anh ta đúng chuẩn như bất kỳ quý ông nào, nhưng…

Anh ta rất khác.

Violet không biết phải miêu tả thế nào, nhưng có điều gì đó trong anh ta làm cô thoải mái. Khiến cô thấy hạnh phúc. Và tự do.

Bởi anh ta cũng vậy. Chỉ mất một phút bên anh ta để cô nhận ra anh là người hạnh phúc và tự do nhất cô từng gặp.

“Cô có bao giờ tìm được cơ hội sử dụng vũ khí của mình không?” anh hỏi.

Cô mờ mịt nhìn anh.

“Cái bánh,” anh nhắc cô.

“Ôi không. Cha tôi sẽ lấy đầu tôi mất. Vả lại, cũng chẳng có ai để mà tấn công.”

“Chắc chắn cô có thể tìm được lý do để đổ lên Georgie,” Bridgerton nói.

“Tôi không tấn công khi không bị khiêu khích,” Violet nói kèm theo thứ mà cô hy vọng là nụ cười nhếch mép trêu chọc, “và Georgie Millerton không bao giờ đổ bột mì lên người tôi.”

“Một quý cô có tính chơi đẹp,” Bridgerton nói. “Kiểu người rất tốt.”

Violet cảm thấy má mình nóng lên một cách kỳ cục. Ơn trời rằng vầng dương gần như đã lặn và không có mấy tia nắng len qua khung cửa sổ. Chỉ bằng ánh nến bập bùng trong căn phòng, anh ta có thể không nhận ra mặt cô đỏ lên thế nào.

“Không có anh chị nào phải gánh lấy cơn giận của cô ư?” Bridgerton hỏi. “Thật đáng xấu hổ nếu để một miếng bánh hoàn hảo như thế bị phí phạm.”

“Nếu tôi nhớ đúng thì,” Violet đáp, “nó không bị phí phạm. Ai cũng có bánh pudding đêm đó trừ tôi. Đằng nào tôi cũng không có anh chị em.”

“Thật sao?” Lông mày anh ta nhíu lại. “Thật lạ khi tôi không nhớ điểm đó về cô.”

“Anh nhớ nhiều thế sao?” cô nghi ngờ. “Bởi vì tôi…”

“Không ư?” anh nói nốt. Anh khúc khích. “Đừng lo. Tôi không có ý xúc phạm. Tôi không bao giờ quên một khuôn mặt nào. Đó vừa là món quà vừa là lời nguyền.”

Volet nghĩ lại suốt những khoảng thời gian – bao gồm cả bây giờ – khi cô không biết tên người đứng trước mặt mình. “Sao điều đó lại là lời nguyền?”

Anh nhướn sang phía cô bằng độ cong mang vẻ tán tỉnh của đầu. “Một người làm người khác đau khổ, cô biết đấy, khi các quý cô xinh đẹp không nhớ tên ai đó.”

“Ôi!” Cô thấy mặt mình hồng lên. “Tôi rất xin lỗi, nhưng anh cũng phải nhận ra đã rất lâu và-“

“Dừng lại,” anh cười. “Tôi đùa thôi.”

“A dĩ nhiên.” Cô nghiến răng. Dĩ nhiên anh ta đang chòng ghẹo rồi. Sao cô lại đần độn đến mức không nhận ra cơ chứ. Mặc dù…

Có phải anh ta vừa nói cô xinh đẹp không?

“Cô nói cô không có anh chị em ruột,” anh nói, điêu luyện chuyển hướng câu chuyện trở lại chủ đề trước đó. Và lần đầu tiên, cô cảm thấy như mình có được toàn bộ sự chú ý của anh. Anh không để mắt sang đám đông, lơ đãng tìm kiếm George Millerton. Anh đang nhìn cô, ngay vào mắt, và thu hút kinh khủng.

Cô nuốt xuống, nhớ lại câu hỏi của anh trong khoảng hai giây, quá muộn cho cuộc trò chuyện trôi chảy. “Không anh chị em ruột,” cô nói quá nhanh để che lấp sự trì hoãn trước đó. “Tôi rất khó.”

Mắt anh mở to, gần như xúc động. “Thật sao?”

“Ý tôi là tôi là đứa bé khó sinh.” Trời đất, khả năng ngôn ngữ của cô đâu mất rồi? “Bác sĩ khuyên mẹ tôi không nên sinh thêm.” Cô khổ sở nuốt nước bọt, quyết tìm lại trí óc mình. “Anh thì sao?”

“Tôi à?” anh trêu.

“Anh có anh chị em không?”

“Ba. Hai chị em gái và một anh trai.”

Suy nghĩ về thêm ba người khác trong tuổi thơ cô đơn của cô nghe thật tuyệt. “Các anh thân nhau không?” cô hỏi.

Anh cân nhắc một chút. “Tôi đoán là có. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến nó. Hugo khá đối lập với tôi, nhưng tôi vẫn coi anh ấy là bạn thân nhất.”

“Còn chị em gái anh?”

“Bille hơn tôi bảy tuổi. Cuối cùng chị ấy cũng kết hôn nên tôi không gặp chị nhiều, nhưng Georgiana nhỏ hơn chút. Có lẽ chỉ tầm tuổi cô.”

“Cô ấy không ở London sao?”

“Con bé sẽ ra mắt năm tới. Cha mẹ tôi cho rằng họ vẫn đang phục hồi từ sự ra mắt của Billie.”

Violet thấy lông mày nhướn lên, nhưng cô biết mình không nên –

“Cô có thể hỏi,” anh bảo cô.

“Cô ấy đã làm gì?” cô hỏi ngay.

Anh dựa lên bàn trong ánh sáng bí ẩn. “Tôi không bao giờ biết chi tiết, nhưng tôi có nghe phong thanh về một vụ cháy.”

Violet hít một hơi – vì shock và ngưỡng mộ.

“Và một cái xương gãy,” anh thêm vào.

“Tội nghiệp.”

“Không phải xương của nó.”

Violet rúc rích cười. “Không, tôi không nên –“

“Cô cứ cười đi.” Anh ta bảo.

Và cô làm vậy. Tiếng cười tuôn ra khỏi cô, to và đáng yêu, và ngay cả khi nhận ra người ta đang nhìn mình, công cũng không quan tâm.

Họ ngồi bên nhau lát nữa, sự im lặng giữa hai người cũng thân thiện như bình minh. Violet tiếp tục nhìn các quý ông và tiểu thư nhảy trước mặt mình; bằng cách nào đó cô biết nếu mình dám quay sang nhìn Bridgerton, cô sẽ không bao giờ có thể quay đi.

Tiếng nhạc trôi đến gần, nhưng khi cô nhìn xuống, mấy ngón chân cô đang gõ nhịp. Anh ta cũng vậy, và rôi –

“Thưa cô Ledger, cô có muốn nhảy không?”

Và cô quay sang, rồi nhìn vào mắt anh. Cô nhận ra đúng vậy; cô sẽ không thể nhìn đi đâu khác. Không phải vì khuôn mặt anh, cũng không phải vì cánh tay đang duỗi ra trước cô, cũng hoàn hảo và đáng yêu như chiếc bánh việt quất nhiều năm về trước.

Cô nắm lấy bàn tay đó và cảm thấy việc ấy như một lời hứa. “Tôi không mong gì hơn.”

—Người dịch: 

Mình chỉ hơi thắc mắc chút là trong The viscount who loved me thì Anthony, con trai của 2 nhân vật chính trong truyện này đã nói điều gì đó, kiểu như là bố mẹ tôi đều là con một nên họ luôn muốn có nhiều anh chị em. Thế tại sao Emund Bridgerton trong đây lại có anh chị em?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s