The Bride – Chap 8.1

6hkQjwJ - Imgur

CHƯƠNG 8

Cô bắt đầu nghĩ anh không phải là người. Alec không bao giờ tỏ ra đói khát hay mệt mỏi. Lần duy nhất anh dừng lại nghỉ ngơi là khi Jamie đề nghị, và Chúa mới biết cô ghét hỏi xin anh bất cứ thứ gì như thế nào. Một người Anh chắc chắn đã nhìn ra sự thoải mái cho vợ mình. Alec khó mà nhớ ra anh có một cô vợ. Jamie cảm thấy muốn biến thành dây gai bên cạnh anh.

Cô kiệt sức, chắc là tã tượi như  mụ phù thủy già, rồi tự nhủ mình trông thế nào cũng chẳng sao. Alec đã xác định vị thế vô cùng hoàn hảo khi từ chối giới thiệu cho người đồng tộc. Cô cũng chẳng phản kháng làm gì. Cô quyết định là anh ta chẳng có chút phẩm giá gì. Tóc anh ta dài gần bằng tóc cô, vì Chúa,  cái đó không phải khuynh hướng nguyên thủy thì cô không biết là gì nữa. Cảm giác của cô đối với chồng mình lẽ ra không đến nỗi đen tối như thế,  nếu thái độ của anh dễ chịu hơn.

Gió núi rõ ràng đã ảnh hưởng đến thần trí anh, vì họ càng leo lên cao, cách cư xử của anh càng xa cách và lạnh lùng hơn.  Anh ta còn xấu xa hơn cả quỷ satan. Gã này còn không biết đếm nữa chứ. Rõ ràng anh ta đã bảo cô sẽ mất ba ngày để về tới lãnh địa của anh ta, nhưng giờ họ đang ở đây, cắm trại đêm thứ năm, và không một người Kincaid nào xuất hiện trong tầm mắt. Khả năng định hướng của anh ta cũng tồi như khả năng tính toán hay sao? Jamie nghĩ mình đã quá mệt để mà nghĩ đến chuyện ấy.

Ngay lúc Alec chuyển sự chú ý sang bầy ngựa, Jamie bước đến bên hồ để kiếm chút riêng tư. Cô trải tấm áo dài của mình ra, giặt giũ hết mức có thể trong làn nước lạnh giá mà Alec gọi là hồ, rồi nằm dài trên thảm cỏ ẩm ướt. Cô mệt thấu xương. Cô nghĩ mình sẽ chợp mắt chốc lát trước khi mặc đồ trở lại. Thực ra cái buốt giá của gió rét chẳng làm cô để ý.

Làn sương mù dày đặc tràn vào thung lũng. Alec cho Jamie đủ thời gian anh nghĩ cô sẽ cần để tắm rửa, nhưng khi làn sương bao phủ bàn chân trần của mình, anh gọi cô, ra lệnh cho cô quay về bên mình. Lời triệu tập của anh không được trả lời. Trái tim Alec bắt đầu nhảy lên. Anh không lo chuyện kẻ thù có thể bất ngờ bắt cô. Không đâu, vì họ đang ở trên lãnh địa Kincaid, nơi được bảo vệ đến mức không ai ngoài người của anh dám đi vào. Nhưng cô vẫn không đáp lời anh.

Alec xộc qua bụi cây xanh rồi dừng phắt lại. Hơi thở kẹt lại trong họng khi anh đến gần. Trông cô như một nữ thần tuyệt đẹp vậy. Nghe như cô đang ngủ. Sương mù bồng bềnh xung quanh, tạo cho cô vẻ ngoài huyền bí. Luồng ánh nắng chỉ tô điểm thêm vẻ kỳ diệu ấy, bởi làn da cô biến thành màu vàng thực sự. Cô đang nằm nghiêng một bên. Tấm áo dài cô mặc vén lên tận hông, để lộ đôi chân dài miên man.  Anh đứng đó một lúc lâu, lâu hết mức có thể. Ham muốn dậy lên trong anh cho đến khi trở nên đau đớn. Cô chỉ quá lộng lẫy đối với anh mà thôi. Anh nhớ cảm giác được đôi chân đó quấn quanh người, nhớ cảm giác về cô khi anh đâm vào trong. Vợ của anh.  Cơn sóng chiếm hữu dữ dội khiến anh chao đảo. Anh biết mình sẽ không trải qua đêm nào không làm tình với cô nữa. Lời hứa chờ cho tới khi đến được chỗ của anh cũng sẽ không còn hiệu lực. Tuy nhiên, lần này, anh tính sẽ làm thật chậm rãi. Anh sẽ là người tình dịu dàng, không đòi hỏi. Anh sẽ thật dịu dàng… dù điều đó sẽ giết anh.

Alec đứng đó ngắm cô say ngủ tận đến khi mặt trời hoàn toàn lặn mất. Khi đó cô bắt đầu lăn xuống khỏi mô đất. Anh chạy tới và bắt được cô vào vòng tay mình vừa khít. Cô mới tin vào thiên nhiên làm sao. Anh biết cô đã tỉnh, nhưng vẫn chưa mở mắt. Khi anh nâng cô lên dựa vào bộ ngực trần của mình, cô vòng tay quanh cổ anh, rúc vào người anh và thở nhẹ. Anh mang cô trở lại nơi cắm trại, quấn tấm áo choàng quanh cả hai người họ, rồi nằm thẳng trên mặt đất.  Jamie hoàn toàn bị bao phủ bởi không khí mát mẻ vùng núi, và bị bao phủ từ đầu đến chân bằng tấm chăn và ông chồng. Miệng cô chỉ cách anh có tí xíu.

“Alec?” cô hỏi, giọng nói chỉ là tiếng thì thầm ngái ngủ.

“Ừ?”

“Chàng giận em à?”

“Không.”

“Chàng chắc không?”  Cô ước gì mình thấy được mặt anh. Nhưng vòng ôm của anh cứng như sắt vậy, và cô khó mà ngọ nguậy được.

“Ta chắc.”

“Tối nay em mệt quá. Đúng là một ngày di chuyển vất vả nhỉ?”

Anh không nghĩ thế, nhưng anh quyết định là kiểu gì cũng đồng ý. “Ừ, đúng thế.”

“Alec? Em muốn hỏi chàng một việc.” Jamie trườn lên, rồi rên một tiếng không hề nhỏ khi đôi tay anh động đậy sau lưng và ép cô vào người anh. Đùi anh còn cứng hơn cả mặt đất.

Anh biết cô không hiểu cử động nho nhỏ của mình tác động đến anh thế nào. Alec phản ứng bằng cách nhắm mắt lại. Cô quá mệt mỏi, và rõ ràng là đau nhức đến nỗi không thể chịu nổi bị chồng mình tấn công. Mình phải chờ đợi, anh tự nhủ. Đó là điều đúng đắn nhất phải làm. Đó cũng sẽ là thử thách khó nhằn nhất.

“Alec, làm ơn bỏ tay ra. Chàng làm em đau.”

“Ngủ đi vợ. Em cần nghỉ ngơi.” Giọng anh có vẻ rời rạc. Cô uốn cong người dựa vào anh. Alec nghiến răng.

“Lưng em đau.”

Anh thấy được cả sự ngượng nghịu trong lời thú nhận dịu dàng của cô. Song tiếng thở gấp của cô chẳng dịu dàng chút nào, nó vừa to vừa trắng trợn khi anh xoa bóp các cơ của cô bớt căng cứng. Anh lờ đi cả sự chống đối lẫn tiếng rên của cô.

“Nền giáo dục của em cực kỳ luộm thuộm đấy,” Alec bảo cô. “Vì sự thật là em là người phụ nữ kém kĩ năng nhất ta từng biết. Em nghĩ sao về điều đó hả vợ?”

“Em nghĩ chàng tin là em sắp khóc,” Jamie trả lời. “Em biết giọng mình có run khi bảo chàng em bị đau. Và chàng là người  ghét dạng phụ nữ mít ướt đúng không? Thôi đừng chối làm gì. Em thấy kiểu chàng nhìn mấy chị của em khi họ làm thế. Trông chàng như phát bệnh ấy.”

“Thì đúng thế mà,” Alec thừa nhận.

“Và vì vậy, để không cho em khóc vì chàng, chàng xúc phạm để chọc em giận. Chàng đoán là em khá nóng tính, và thà rằng em gào vào mặt chàng còn hơn là khóc lóc.”

“Em bắt đầu hiểu ta rồi đấy, Jamie.”

“Em đã nói là em sẽ hiểu mà,” Jamie khoe. “Nhưng chàng vẫn phải học theo kiểu của em.”

“Ta không cần phải- “

“Ồ có chứ, chàng phải học,” cô cãi. “Chàng nhầm lẫn giữa thiếu kinh nghiệm và thiếu kỹ năng, Alec. Chàng sẽ làm gì nếu em nói em có thể bắn tên giỏi hơn bất cứ chiến binh nào của chàng? Hay em có thể cưỡi ngựa vượt họ – không yên, dĩ nhiên. Hay em có thể -“

“Ta sẽ cho là em đang đùa cợt. Em còn khó có thể ngồi yên trên yên đó chứ.”

“Chàng đã đóng đinh suy nghĩ về em rồi phải không?

Anh lờ câu hỏi đó và hỏi câu hỏi của mình. “Em muốn hỏi ta điều gì? Điều làm em lo lắng phải không?”

“Em không lo lắng.”

“Nói ta nghe.”

Anh sẽ không cho cô đổi ý.

“Em chỉ tự hỏi liệu chàng có ra lệnh cho em như thế không khi chúng ta đến vùng đất của chàng, gặp người của chàng?”

“Lệnh gì?” anh cắt ngang, chẳng hiểu cô nói gì.

“Em biết chàng xấu hổ vì em. Alec, nhưng em không nghĩ mình lúc nào cũng im lặng được. Em đã quen nói năng tự do, và em không –“

“Em nghĩ ta xấu hổ vì em?” Anh thực sự có vẻ ngạc nhiên.

Jamie xoay người trong vòng tay anh. Cô đẩy cái chăn sang bên và nhìn vào mặt anh. Ngay cả trong ánh trăng, cô cũng thấy được vẻ kinh ngạc. Cô chẳng tin vào nó lấy một phút. “Không cần phải tỏ ra ngớ ngẩn với em, Alec Kincaid. Em biết sự thật. Phải là con ngớ ngẩn mới không hiểu tại sao chàng không cho em nói chuyện với người trong tộc. Chàng thấy em xấu như quỷ. Và là người Anh.”

“Em là người Anh mà.” Anh nhắc cô.

“Và em vui mừng vì điều đó, thưa phu quân. Chàng có biết người nông cạn đến thế nào mới đánh giá phụ nữ chỉ qua vẻ bên ngoài không?”

Tiếng cười của anh ngắt ngang bài giảng của cô. “Sự thô lỗ của chàng còn xấu hơn cả vẻ ngoài của em,” cô làu bàu.

“Còn em thưa phu nhân, là người phụ nữ cứng đầu cứng cổ nhất ta từng chạm mặt.”

“Điều đó cũng không sánh được với tội lỗi của chàng,” Jamie đáp. “Chàng khó hiểu như cái khiên cổ lỗ sĩ ấy.”

“Em không xấu như quỷ.” Alec biết cô không tin mình qua cái cách cô nhướng máy với anh. “Em kết luận như vậy từ khi nào?”

“Em đã giải thích rồi,” Jamie trả lời. “Là lúc chàng không cho em rời mắt khỏi chàng, lúc chàng không giới thiệu em với bạn bè, lúc chàng không cho em nói ra suy nghĩ của bản thân. Đó là lúc em rút ra kết luận của mình đấy. Alec, không nghi ngờ gì là,” cô nói vội khi anh có vẻ lại sắp cười, “Em không để tâm xem chàng thấy em xấu hay đẹp.”

Anh tóm lấy cằm cô và giữ chặt. “Nếu em nhìn chằm chằm vào một gã đàn ông nào đó lâu hơn những người khác, tình cờ hay cố ý, hắn sẽ tự kết luận rằng em đáng để chiếm lấy. Tộc Kerry không đáng tin, ít nhất không phải mình ta thấy thế. Chúng có thể thách đấu với ta vì em.  Điều  này đủ đơn giản để hiểu, kể cả đối với em đấy cô gái Anh ạ. Một số kẻ có thể nghĩ đôi mắt màu tím của em rất màu nhiệm số khác có thể muốn chạm vào tóc em, xem nó có mượt mà như vẻ ngoài không. Chắc chắn tất cả đều muốn chạm tay vào em.”

“Họ sẽ vậy à?” Mắt cô mở to vì kinh ngạc trong khi anh giải thích. Alec nhận ra cô chắc chắn không hiểu hết sự quyến rũ của chính mình.

“Em cho là chàng nói quá rồi Alec. Mấy người đó không muốn động vào em đâu.”

Cô đang năn nỉ một lời khen. Anh quyết định trao điều đó cho cô. “Có chứ. Ta không muốn để ngỏ khả năng đánh đấm vì ta biết nhìn thấy máu làm em căng thẳng ra sao.”

Jamie choáng váng trước lời giải thích hết sức bình thường của anh. Anh vừa khen cô đấy à? Với anh mắt cô có màu nhiệm không?

“Giờ em lại cau mày vì cái gì nữa?”

“Em chỉ không biết liệu chàng… cái này…” Cô thở dài, đẩy  tay anh ra khỏi cằm, rồi lại áp mặt lên bờ vai ấm áp của anh lần nữa. “Liệu chàng có nghĩ em không xấu xí không.”

“Không đâu.”

“Em không bao giờ nghĩ chàng sẽ làm thế,” cô thừa nhận, nụ cười hiển hiện trong giọng nói. “Thật vui khi biết chàng không thấy em kém quyến rũ.”

“Ta đâu có nói thế.”

Jamie quyết định anh lại đang đùa cợt rồi. “Em không bao giờ nói chàng không xấu cả.” cô nói. “Có khi em nghĩ thế đấy.”

Anh lại cười, âm thanh mạnh mẽ, đầy năng lượng làm cô muốn cười thêm. Cô có thể thực sự bắt đầu quen với anh không? Alec gạt tóc cô ra khỏi trán.

“Hôm nay mặt em bị cháy nắng rồi. Mũi em đỏ như lửa ấy. Ta chẳng thấy em quyến rũ chút nào.”

“Không sao?” Cô có vẻ giật mình.

Alec để cô thấy mình cáu tiết. “Ta đùa thôi.”

“Em biết mà,” cô nói, lại mỉm cười. Cô ngáp khiến anh nhớ ra cô kiệt sức thế nào.

“Ngủ đi Jamie.”

Cách anh vuốt ve lưng cô dịu dàng đã xua đi sự gắt gỏng trong mệnh lệnh. Khi anh bắt đầu xoa bóp vai cô, cô nhắm mắt và thở dài thật to và rất… mời gọi. Lòng bàn tay cô đặt trên ngực anh. Cô cảm giác được nhịp tim đập dưới đầu ngón tay mình. Gần như vô ý, cô bắt đầu vuốt ve vòng vòng quanh đầu ngực ẩn dưới mái tóc nâu. Cô thích cảm giác về anh. Mùi hương tuyệt vời của anh nhắc cô nhớ về thế giới bên ngoài. Rất trong lành, không câu nệ.

Alec đột nhiên túm lấy tay cô và ép thắng nó trên ngực mình. Cô đoán anh có máu buồn. Anh đoán cô đang cố làm anh mất trí.

“Thôi đi,” anh ra lệnh, giọng sàn sạt như cát.

Jamie không nhớ cách đi ngủ, nhưng cô có nhớ cách thức dậy, được thôi. Cô đang có giấc mơ ngon lành nhất đời. Cô đang ngủ trên chiếc giường bằng hoa dại, hoàn toàn không mặc gì. Để mặc cho ánh nắng đốt nóng làn da. Sức nóng gợi tình đó khiến cô quên cả hít thở. Thứ sức ép quen thuộc đó lại bắt đầu rộ lên trong cô, sự nhức nhối giữa hai đùi đòi được giải thoát. Tiếng rên ham muốn của cô đánh thức chính mình.

Không phải giấc mơ nào hết. Tâm trí đã chơi khăm cô. Alec chính là mặt trời, đốt lên cơn sốt trong máu cô. Cô cũng không được bao quanh bởi hoa dại, mà đang nằm duỗi dài trên tấm choàng mềm mại của Alec. Dù vậy cô thực sự không còn váy lót nữa. Cô tự hỏi làm sao điều này có thể xảy ra, rồi ném nỗi lo ngớ ngẩn đó sang một bên.

Alec vẫn đòi hỏi sự chú ý từ cô. Anh rúc vào bên cổ , rồi dừng lại giữa hai chân tách ra của cô. Anh đang yêu cô. Sự bối rối ngái ngủ của cô biến mất. Giờ cô đã dậy hẳn. Cô không thấy được anh, vì bóng tối quá dày đặc, nhưng hơi thở nặng nề của anh, hòa cùng âm điệu ngọt ngào của làn gió cứng đầu, đẩy phần lớn sự chống cự của cô đi.

Cô không muốn phải đau nữa, và tính nói với anh như thế, nhưng miệng anh đã lên đến ngực   cùng lúc một bàn tay trượt vào giữa những đường cong mềm mại trên đùi cô.  Cô chẳng thèm quan tâm nó có đau hay không nữa. Ngón tay anh thật kỳ diệu. Anh biết phải chạm vào đâu để khiến cô hoang dại và ẩm ướt.  Cô dán sát vào anh khi những ngón tay đẩy nếp gấp mềm mượt, trơn trượt sang bên và trườn vào trong cô. Cơn đau sung sướng khiến cô bật khóc vì được giải thoát. Cô túm lấy tóc anh để ngăn anh lại. Nhưng tâm trí cô lại nhanh chóng đổi chiều khi ngón cái anh bắt đầu vuốt ve cái núm nhỏ nhạy cảm, và những ngón khác đẩy mạnh vào trong cô. Móng tay cô lại cắm sâu vào vai anh. Anh gầm gừ đáp lại. Jamie muốn chạm vào anh đến chết đi được, để cho anh sự thỏa mãn anh đang trao cô. Cô cố nhúc nhích, nhưng Alec không cho.

Họ hôn nhau, một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, đói khát. Anh đẩy lưỡi sang, và cô tóm lấy nó.

“Em ẩm ướt quá,” anh bảo cô.

“Em không dừng được,” cô thì thầm nửa rên rỉ.

Tay anh mở rộng đùi cô, và anh chậm rãi xâm nhập vào. “Ta không muốn em dừng.”

“Chàng không muốn ư?” cô hỏi, cố đẩy anh vào trong mình.  Anh chậm rãi làm cô phát cuồng, rồi dịu lại bên trong. Cô biết mình sẽ chết, nhưng cô vẫn muốn anh lấp đầy, đốt cháy cô trước.

“Có nghĩa là em rất nóng bỏng với ta,” anh lầm bầm. “Đừng động như thế. Để ta…”

“Giờ không phải lúc nói giỡn, Alec!”

Anh có lẽ đã cười nếu còn đủ sức. “Ta đang cố dịu dàng,” anh bảo cô. “Nhưng em rất chặt, ta…”

Cô ưỡn người tựa vào anh. Alec quên luôn tất cả vụ dịu dàng. Anh kéo chân cô quanh thắt lưng, quấn tóc cô quanh tay để ngăn cô rời đi, và đâm vào cô bằng sự dâng trào mạnh mẽ. Anh mất kiểm soát đến mức không biết liệu mình có làm cô bị thương hay không. Anh không dừng nổi. Miệng anh khóa trái bất cứ sự kháng cự nào mà cô có thể đã tỏ ra, và khi anh biết mình không thể kiềm chế được nữa, khi anh biết hạt giống của mình sắp ào vào trong cô, anh với xuống giữa họ và vuốt ve nơi hai người giao nhau. Chân cô khỏe một cách đáng ngạc nhiên. Cô siết chặt anh giữa hai đùi, bên trong, ép anh giải thoát ngay lập tức.

Anh đổ sập xuống trên người cô. Mất một lúc lâu anh mới lấy lại đủ sức để nhìn lên cô. Ý nghĩ đầu tiên khi anh có thể nghĩ được, là anh đã ngược đãi cô. “Jamie? Ta có làm em đau không? Ta có quá thô lỗ không?” anh thì thầm.

Cô không trả lời. Alec tựa lên khuỷu tay để nhìn xuống cô, nỗi lo hiển hiện trong ánh mắt. Dường như cô đang ngủ. Alec chẳng biết phải làm gì nữa. Anh nhận ra ngón tay mình đang làm rối tóc cô, và chậm rãi, với sự kiên nhẫn khiến anh ngạc nhiên, anh tách những búp cong. Anh bỏ thời gian vuốt tóc ra khỏi má cô. Anh biết mình đã thỏa mãn cô. Lệnh bà Kincaid đúng là đang ngủ, nhưng cô ngủ với nụ cười trên khuôn mặt.

Advertisements

One thought on “The Bride – Chap 8.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s