Review Đại mạc dao (Đồng Hoa)

Đại mạc dao là tác phẩm kế tiếp của Đồng Hoa, ngay sau Bộ bộ kinh tâm (theo như phần chia sẻ cuối sách). Có lẽ chính vì muốn giải phóng mình và những số phận dưới ngòi bút của mình, mà thế giới trong Đại mạc dao tuy có điểm giống, nhưng lại có điểm khác so với Bộ bộ kinh tâm. Nổi bật nhất chính là sự tự do của con người và bao la của đất trời.

Đại mạc dao là khúc ca đại mạc, cái tên chứa rất nhiều ẩn ý mà tác giả gửi gắm. Thứ nhất, Đại mạc dao nhấn mạnh đến khung cảnh đại mạc mênh mông – một không gian gắn với phân nửa câu chuyện. Thứ hai, dường như cái tên này đã đem lại cho tác phẩm một cái gì đó hết sức tự do, hết sức phóng khoáng ngay từ lần đầu biết đến nó, và gián tiếp nhắc tới những ba nhân vật chính. Và cuối cùng, Đại mạc dao dường như cũng vừa là ước mơ, vừa là mục đích mà nhân vật nữ chính hướng tới: một cuộc sống nơi đại mạc bao la.

Đại mạc dao so với người chị em nổi danh như cồn Bộ bộ kinh tâm vừa có điểm giống, lại cũng có nét riêng. Đúng là “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.”

Như đã nói ở trên, không biết có phải Đồng Hoa cố ý tạo ra một tác phẩm có tính so sánh với Bộ bộ hay không mà chúng có những nét cơ bản khá giống. Tác phẩm được xây dựng dựa trên sự tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc và bút lực tài hoa của tác giả. Ba nhân vật chính trong truyện cũng là hai nam, một nữ. Nữ chính vốn tên Ngọc Cẩn, sau đổi thành Kim Ngọc. Hai nam chính lần lượt là Hoắc Khứ Bệnh và Mạnh Tây Mạc, hay còn gọi Mạnh Cửu hay Cửu Gia. Hai vị này cũng một trước một sau đến. Kim Ngọc ban đầu yêu anh đến trước là Mạnh Cửu (như Nhược Hi ban đầu yêu Bát Gia), sau đó vì nhiều lý do mà tình không thành nên lại kết đôi với Hoắc Khứ Bệnh (tựa như Nhược Hi và Tứ Gia). Cốt truyện cũng có liên quan không ít đến việc hoàng tử đoạt đích trong hoàng gia. Chi tiết truyện cũng đây đó có điểm giống, nhưng không nhiều. Tôi nhớ nhất là việc nam chính thứ hai (Tứ gia & Hoắc Khứ Bệnh) đều không thể cho nữ chính một thân phận chính thức cho đến lúc cuối cùng.

Tuy nhiên giống cũng chỉ có vậy. Nét đặc sắc riêng của Đại mạc dao còn nằm ở cả những phần khác biệt với người chị nổi tiếng. Tính cách và cách hành xử của ba nhân vật chính là điểm khác nhất. Sau đó tới không gian truyện, không còn chỉ bó hẹp trong bốn bức tường Tử Cấm Thành nữa, mà là từ Trường An lan đến cả Đại mạc bao la. Tuyến nhân vật phụ vừa đủ nhiều, vừa đủ phức tạp, không đến mức mạng nhện và đau não như Bộ bộ kinh tâm.

Đại mạc dao được xây dựng theo quãng đời của nữ chính Kim Ngọc, bởi vậy chúng ta có thể tạm phân mạch truyện thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là lúc ở với cha nuôi trong bộ tộc người Hung Nô, giai đoạn thứ hai là đến thành Trường An và yêu Mạnh Cửu. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn yêu Hoắc Khứ Bệnh cho đến hết.

Đoạn đời của Kim Ngọc, hay lúc đó còn là Ngọc Cẩn, bên cha nuôi nơi đất Hung Nô có thể xem như thời kỳ vừa yên bình nhất cuộc đời nàng. Giai đoạn này không được kể riêng, mà đan xen từng đoạn từng đoạn trong ký ức, ban đầu thì hạnh phúc trong sáng, cuối cùng thì kết thúc bằng máu và mất mát. Độc giải phải theo dõi đến non nửa quyển một mới nắm được hết nội dung. Kim Ngọc là đứa trẻ mồ côi, may mắn được đàn sói cứu sống và nuôi dưỡng. Nàng vẫn nghĩ mình là sói, sống như một con sói cho tới khi tình cờ cứu được một người đàn ông, người đó đã “lấy oán trả ơn” bằng cách tách nàng ra khỏi bầy sói, đưa về chỗ con người, bắt nàng làm một con người và phải gọi ông là cha nuôi. Ông đã nói Kim Ngọc “vốn là người, không phải sói, cho nên chỉ có thể làm người”. Khoảng thời gian này tuy rất “khổ cực” với Kim Ngọc, vừa phải làm người, vừa phải làm một cô bé ngoan ngoãn quy củ, phải học binh pháp sách vở, nhưng cũng hạnh phúc vì được yêu thương, được chơi đùa với những người bạn tốt như Ư Thiền, Nhật Đê, Y Trĩ Tà…Điểm xuyết trong cảnh tượng tuổi thơ tươi sáng đó là những vệt tối mà cô bé Ngọc Cẩn lúc ấy chưa thể hiểu được, và chỉ hiểu ra khi đã quá muộn. Cuộc binh biến và sự chia ly đã chấm dứt đoạn đời vui vẻ ngắn ngủi ấy của Ngọc Cẩn, cũng coi như đã đặt dấu chấm hết cho cô bé Ngọc Cẩn ngày ấy. Chẳng còn ai tên là Ngọc Cẩn trên đời nữa.

Cuộc gặp gỡ của Mạnh Cửu và Kim Ngọc diễn ra dưới ánh trăng, bên suối Nguyệt Nha đối với cả hai người vừa tình cờ vừa thú vị. Khiến cho sau này cô gái Kim Ngọc nhớ mãi không nguôi, còn Mạnh Cửu thì lục tung Trường An tìm cho được nàng. Mối tình đơn phương của hai người gần như được lột tả trọng vẹn qua bài dân ca du mục mà nàng hát:

“Ngồi rất lâu trên cây bông gòn ở mảnh đất trống,

Đoán rồi lại đoán tâm tư của Ba Nhã Nhĩ.

Ngồi rất lâu dưới bóng cây liễu,

Nghĩ rồi lại nghĩ về tâm tư của Ba Nhã Nhĩ.

Cây cao lương ở phía Tây cao quá đầu rồi,

Vẫn nhìn về bóng lưng của Ba Nhã Nhĩ.

Cây cao lương ở phía Bắc cũng cao quá đầu rồi,

Vẫn nghiêng nhìn về một phía bóng lưng của Ba Nhã Nhĩ.

Cây cao lương ở phía Đông đã cao quá đầu rồi,

Vẫn từ sau lưng nhìn về bóng lưng Ba Nhã Nhĩ.

 

Hạt cây du thụ đem trồng sẽ nảy mầm lớn lên,

Cô gái đến tuổi sẽ có bà mối đến nhà,

Cây cao lương ở phía Tây cao quá đầu rồi,

Ba Nhã Nhĩ nhìn về bóng lưng tôi xuất giá.

Cây cao lương ở phía Bắc cũng cao quá đầu rồi,

Ba Nhã Nhĩ nghiêng nhìn về phía bóng lưng tôi xuất giá.

Cây cao lương ở phía Đông đã cao quá đầu rồi,

Ba Nhã Nhĩ từ sau lưng nhìn về bóng lưng tôi xuất giá.”

Cô gái Kim Ngọc hết sức chân thành, một lòng hướng về Mạnh Cửu, dành cho chàng hết sức lực, hết chân tình. Cuộc sống khi đó ở Trường An của nàng chỉ xoay quanh Mạnh Cửu như sao vây quanh trăng, muốn chàng được vui, muốn việc làm ăn của chàng phát đạt, muốn làm mọi thứ để xóa đi dấu vết ưu buồn giữa đôi lông mày chàng. Thậm chí nàng còn làm những việc vô cùng liều lĩnh mạo hiểm, mà đáng kể nhất chính là đưa Lý Nghiên vào cung làm phi cho hoàng đế, cốt để giúp sức cho chàng. Mạnh Cửu đối với Kim Ngọc cũng hết lòng săn sóc, chăm lo, nào là giúp nàng làm ăn, dọn dẹp chướng ngại, chăm lo sức khỏe (mà thực ra toàn là những bệnh Kim Ngọc bịa ra), tặng nàng đôi chim bồ câu thông minh mà nghịch ngợm Tiểu Khiêm – Tiểu Đào, làm sinh nhật cho nàng… Kim Ngọc  hạnh phúc vô ngần, hết nói xa rồi lại nói gần, nhưng lại không chờ đợi được gì khác từ Mạnh Cửu. Nàng dồn tâm tư trồng hoa kim ngân, loài hoa quấn quýt lấy nhau còn có tên là Uyên Ương đằng. Vậy mà hết lần này đến lần khác nàng bày tỏ, ban đầu còn gián tiếp, về sau trực tiếp, chàng đều nhẫn tâm từ chối. Cô gái mạnh mẽ và cảnh giác như Kim Ngọc vốn lớn lên trong bầy sói, nàng dĩ nhiên hiểu rõ những nguy hiểm, tổn thương có thể gặp phải nếu phơi hết tâm tư tình cảm như vậy ra cho một người. Trong lúc bày tỏ, nàng run rẩy, cầu xin đến vậy. Nhưng Mạnh Cửu vẫn cứ phủi đi, cứ phủ nhận hết mọi tình cảm của nàng. Dàn uyên ương đằng bị sụp đổ lúc ấy, tựa như trái tim đã vỡ vụn của Kim Ngọc. Gom góp chút can đảm cuối cùng, nàng lại cho Mạnh Cửu một cơ hội. Giữa tiếng ồn ào của đám cưới trong phường hát, từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, nàng đợi rồi lại đợi, nhưng người ấy không đến. Nàng từ bỏ hy vọng với dàn uyên ương đằng mất bao tâm tư chăm sóc, rạch nát bộ váy Lâu Lan chàng tặng năm nào, bẻ gãy cây sáo được tặng và quay mình ra đi, chỉ để lại những mảnh vải ghi nhật ký, tâm tình muốn bày tỏ cho chàng. Kim Ngọc đã mệt mỏi rồi, đã làm hết những gì có thể. Nàng Y Châu không thể tiếp tục dò đoán tâm tư Ba Nhã Nhĩ nữa vì nàng không còn thời gian, Kim Ngọc không tiếp tục dò đoán tâm tư Mạnh Cửu nữa, vì lửa lòng đã tắt. Cô gái ấy đã quyết định hất bỏ những ràng buộc, những ân oán ở Trường An mà ra đi. Đoạn tình duyên mỏng giữa họ xem như đã chấm dứt từ đây. Lần tới gặp lại, nàng đã thay đổi, đã trao tình cảm và bản thân cho người khác, chỉ có thể phụ tấm lòng chàng. Mạnh Cửu tuy có lý do đấy, có chuộc lỗi đấy, chỉ tiếc là chàng đã không còn cơ hội. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, có những sự việc đã qua là không thể cứu vãn. Trong sự ly hợp này quả thực không thể trách ai. Ban đầu Mạnh Cửu tuy có sai, nhưng cũng đã hết sức sửa chữa, thậm chí sửa chữa ngay tức khắc. Những hy sinh chàng dành cho Kim Ngọc không ai có thể phủ nhận. Chàng vốn sinh ra đã thiệt thòi, nhưng lại còn hy sinh cả những thứ ít ỏi ấy cho người trong lòng mình. Chỉ là sợi tơ đã đứt không cách nào nối lại.

Nếu Mạnh Cửu là vầng trăng dịu dàng, thanh cao thì Hoắc Khứ Bệnh là vầng thái dương rực rỡ, huy hoàng. Có lẽ nhiều bạn thích Mạnh Cửu, nhưng riêng tôi thích Hoắc Khứ Bệnh hơn, và thấy chàng cũng hợp với Kim Ngọc hơn. Tính cách của cả hai người đều tự do hoang dã như đại mạc, đều nhiệt tình như lửa, phóng khoáng như gió ngàn. Bên nhau, họ dường như tỏa sáng rực rỡ. Mạnh Cửu có quá nhiều ưu tư, quá phức tạp trong cách suy nghĩ, nhưng Kim Ngọc và Khứ Bệnh lại rất đơn giản. Những gì họ làm đều vì tình thân, tình yêu, không mang nặng trong lòng những gánh nặng khổng lồ, mang tính vĩ mô, thời đại như Mạnh Cửu. Ai cũng thấy Mạnh Cửu hy sinh, và sự hy sinh ấy càng trở nên đậm nét, đau đớn vì tình thế của Mạnh Cửu, nhưng thử hỏi có mấy người thấy hết những hy sinh Khứ Bệnh dành cho Kim Ngọc? Mạnh Cửu ngược thân, Khứ Bệnh ngược tâm. Chàng đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội, khiến Kim Ngọc dành tình yêu thuần khiết đầu đời cho người khác? Chàng đã dành bao nhiêu nhiệt tình, săn đón, đổi lại sự lạnh lùng và nhẫn tâm của Kim Ngọc? Nhìn người mình yêu mến hao hết tâm tư sức lực vì kẻ khác liệu có dễ chịu không? Con đường Khứ Bệnh đến được với Kim Ngọc rất gian nan và vất vả, nên khi có được nàng chàng luôn phấp phỏng. Nỗi lo của Khứ Bệnh là Kim Ngọc không cần chàng nữa, lại quay về bên Mạnh Cửu, mọi thứ tan thành bọt nước. Trải qua rất nhiều điều, chàng đã học được cách thỏa hiệp, chấp nhận rằng trong lòng Kim Ngọc luôn có một góc thuộc về Mạnh Cửu, miễn sao tránh cho Kim Ngọc những giây phút bị đau khổ, áy náy nghiền nát. Trong giây phút nàng mấp mé bên bờ sinh tử vì sinh con, chàng đã nghĩ nếu nàng không tỉnh lại, chàng sẽ hận nó mất.

Kim Ngọc gặp Khứ Bệnh ở sa mạc sau khi gặp Mạnh Cửu lần đầu có một thời gian ngắn, nhưng họ chỉ thực sự bên nhau sau đó cả năm trời. Kim Ngọc rời khỏi thành Trường An với trái tim tro tàn, từ chối bàn tay chìa ra của Khứ Bệnh. Nhưng khi nhận được lá thư từ biệt, Hoắc Khứ Bệnh mạnh mẽ như ngọn lửa, như bão cát đại mạc ấy đã quyết định giành lấy thế chủ động, cưỡng ép tiến vào thế giới của Kim Ngọc, không để nàng đẩy mình ra nữa. Từ cuộc chiến với Hung Nô, rồi gặp gỡ Lang huynh, quay trở lại Trường An, cuối cùng Kim Ngọc cũng đã trao bản thân cho chàng. Niềm vui của Hoắc Khứ Bệnh nhiều lúc chẳng khác gì đứa trẻ. Nhưng sóng gió trong triều đình đã không cho phép Hoắc Khứ Bệnh danh chính ngôn thuận cưới Kim Ngọc về nhà làm vợ. Sự xuất hiện của Mạnh Cửu cứ dăm ba bữa lại thổi bùng lên mâu thuẫn giữa hai người. Tứ bề xung quanh lại toàn là mưu mô kẻ địch khiến cuộc sống của hai người luôn chênh vênh vất vả. Đỉnh điểm của nó chính là việc Kim Ngọc bị ám hại, suýt nữa thì một xác hai mạng. Tình cảm chân thành, sự hy sinh, nước mắt và nụ cười của hai người trong khoảng thời gian này khiến người đọc rung động. Cuối cùng, vì Kim Ngọc và đứa con, Hoắc Khứ Bệnh lấy tính mạng mình ra làm quân cờ, mạo hiểm suýt mất mạng. Nếu không có Mạnh Cửu giúp đỡ, chỉ e Đại mạc dao lại trở thành khúc ca buồn như Bộ bộ kinh tâm mất rồi.

Đại mạc dao là câu chuyện tương đối vẹn toàn. Thường thì trong mỗi truyện hay, đặc biệt là SE, gần như nhân vật nào cũng có cái lý riêng của mình. Đại mạc dao hơn ở chỗ, cái lý riêng ấy không khiên cưỡng, gượng ép mà phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh của nhân vật. Đọc truyện tôi không cảm thấy ghét ai hết. Đối với ba nhân vật chính, tôi đều yêu quý và thương tiếc và cảm phục. Dù thời gian của mỗi người là khác nhau, nhưng cả ba người ít nhất cũng đã tự do về một mặt nào đó.

5 thoughts on “Review Đại mạc dao (Đồng Hoa)

  1. hay quá bạn ơi! Ta cũng giống bạn cưc kỳ cực kỳ thích Hoắc Khứ Bệnh. Một tình yêu mạnh mẽ, nồng nhiệt nhưng cũng không kém phần ” vô lại”

  2. Bạn review cảm động quá, dù đọc truyện đã lâu xong nhìn lại Review bạn làm mình … bối rối quá! Vesper ơi, bạn có thể cho phép mình mang review này nhà bạn sang wattpad nhà mình không? Mình xin hứa sẽ ghi rõ nguồn mà…. Pls….(๑•́ ₃ •̀๑)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s