Tiệm cà phê hoàng tử là số 1 – Chap 11.3

Prince_Coffee_Logo_by_Furozang

 

<Phần 3>

Võ đường vốn đã vắng dần từ một tuần trước, cuối cùng cũng đóng cửa ngày hôm qua. Suốt lúc chia tay, Seung Kyung khóc sướt mướt, còn Tae Won hoạnh họe En Chan lúc nào võ đường mở cửa lại, đó cũng là điều nó đang định làm. Có một bữa tiệc chia tay nho nhỏ cho tụi trung học và các võ sư thường xuyên. Trong đầu En Chan lộn tùng phèo khi cuối bữa nó phải mang sư phụ, người đã say chỉ sau hai chặp bia, về nhà.

“Trong cái thành phố chó chết này làm gì có chỗ cho người ta làm việc hay chơi đùa. Nếu định già đi, ít nhất con cũng phải có tiền đã, nếu không thì đừng có già!” Đó là lời chia tay cuối của sư phụ võ đường.

Buổi sáng sau khi đi tiễn người nó coi như cha thật buồn thảm. Nó ăn xong bữa sáng và sẵn sàng đi làm lúc nghe tiếng sột soạt trong phòng ngủ lớn. Mẹ nó nhìn ra khi nó mở cửa.

“Mẹ!”

“Cái gì? Làm sao?”

“Cái gì kia?”

En Chan đảo mắt và đào bới cạnh mẹ, vồ lấy chiếc khăn quàng họa tiết giọt nước.

“Con chưa bao giờ thấy cái này. Mẹ lại mua đúng không? Đúng thật là!”

En Chan nhìn nhãn hiệu, bắt đầu gào lên với mẹ.

“B-Bulga – Mẹ mua cái này lúc nào?!”

“Cái này là… à, sang xuân rồi và…”

“Trời đất ơi! Con còn lâu mới tin! Mẹ đã hứa với con là sẽ không dùng thẻ tín dụng nữa rồi. Giờ mẹ lại làm thế này. Hóa đơn đâu?  Mẹ mua ở cửa hàng nào?”

“M-mẹ không mua, nó là –“

“Quà của ai đó? Con không  bị lừa kiểu đấy nữa đâu. Con biết thừa mẹ chẳng còn bạn bè nào mua cho mấy thứ thế này đâu, nên mẹ nói thật đi. Mẹ mua cái này ở đâu?”

Đột nhiên mẹ nó như thể sắp khóc đến nơi. En Chan bắt đầu nghĩ có lẽ nó đang quá khắc nghiệt, nhưng rồi nhanh chóng củng cố lập trường. Nếu bây giờ bỏ qua, bà sẽ lại đi mua túi xách, giày và đồ gia dụng, rồi không thể nào ngăn nổi nữa. Lại nghĩ lại lúc bố mất. Mẹ phát cuồng mua sắm vì cô đơn. Họ không có tiền trả cho cả một căn hộ một phòng, mà bà vẫn mua mọi thứ mình để mắt đến. Nếu không nhờ chú bọn nó, người đã di cư sang Canada, mọi chuyện có lẽ đã rất kinh khủng. Giờ ngay đến cả chú cũng phát chán nhà nó và đi Canada rồi, chẳng còn ai mà cầu xin nữa.

“Con không thấy con quá cay nghiệt với mẹ à? Sao con có thể nói thế với mẹ đẻ hả?”

“Con có cay nghiệt cũng chẳng đừng được. Còn ai ngoài con sẽ phải è lưng ra trả đống nợ? Nếu mẹ định mua cái này, ít nhất mẹ cũng có thể bảo con một tiếng trước chứ. Sao mẹ có thể làm thế khi mẹ biết võ đường đã đóng cửa, và thời gian thì khó khăn hơn? Con là con ở của cái nhà này à?”

En Chan cũng thấy run run nên nó hít thật sâu.

“Đưa con cái thẻ. Mẹ làm cái mới lúc nào?”

“Chú Ku mua cho mẹ đấy,” En Se ra khỏi phòng tắm và nói. “Chú ấy đưa mẹ hôm qua. Chị không biết thì đừng có ngoạc mồm ra.”

“Cái gì? Chú Ku? Ông bán thịt á?”

“Ừ đấy đồ đần. Sáng ngày ra đã hành mẹ như thế có vui không? Giờ chị làm ra tiền chị tưởng chị là cái cứt gì hả? Chị còn không thèm nhìn đến người đã đẻ ra chị với em chị đúng không? Ai đã chết mà biến chị thành thánh thế? Tôi không thể nào chịu nổi cái thứ bẩn thỉu giẻ rách như chị.”

Cổ họng En Chan lạnh toát còn mặt nóng bừng. En Chan bất lực nhìn mẹ.

“M-mẹ…”

Nó như tan thành mảnh vụn khi mẹ nó đáp lại bằng cách quay sang chỗ khác.

“Mẹ ơi con xin lỗi. Con xin lỗi. Mẹ đừng giận nhé? Sao con lại làm thế chứ? Đáng ra con không được ăn sáng tử tế mới đúng. Ý – ý con là, chắc con ăn nhiều quá. Có lẽ ăn không tiêu. Đúng đấy, chắc là không tiêu. Mẹ biết là con ít khi bị không tiêu mà, nhưng một khi bị con sẽ phát điên và nói luyên thuyên. Mẹ biết mà, đúng không mẹ? Mẹ à?”

“Chậc chậc. Này, đưa ít tiền đây. Em phải mua tài lệu.”

Cả sau khi En Se đi rồi, En Chan vẫn tiếp tục diễn.

“Mẹ, con có ý này – sao mẹ không đánh con đi? Ha? Con đáng bị thế mà. Đây. Đánh con đi. Đi mà?”

“Sao mẹ đánh con được… Mẹ chẳng muốn đánh chỗ nào trên người con cả.”

Phù. Cuối cùng thì mẹ đã hết giận.

“Có nhiều chỗ mẹ đánh được lắm. Mẹ có thể đánh vào bụng kem, đánh vào đầu, vào chân, đánh được nhiều chỗ lắm –“

Mẹ nó đột nhiên vỗ nhẹ vào đùi nó.

“Nếu con còn nói con là con ở nữa, mẹ thực sự…”

En Chan nhanh chóng ôm lấy mẹ và dỗ dành bà.

“Được được. Con sẽ không nói thế nữa. Nếu con mà còn nói thế, con không còn là Ko En Chan mà đổi thành Low En Chan[1] luôn, nhé? Mẹ đừng giận nữa. Đừng giận.”

Cuối cùng nó cũng làm mẹ cười, nhưng có thứ gì đó nảy ra khi nó rời khỏi nhà. Tại sao một ông bán thịt như chú Ku lại mua tặng mẹ nó món quà đắt thế? Chú ấy muốn nhờ mình làm gì à?


[1]

KO = Hạ đo ván đối phương

Low = Bị hạ đo ván  => 2 từ trái nghĩa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s