Tiệm cà phê hoàng tử là số 1 – Chap 11.4 (Chúc mừng bản dịch đạt 100 trang word & là post số 222)

Coffee Prince Logo

<Phần 4>

Hôm đó là một ngày đủ ấm để ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong suốt 30 năm qua. Thời tiết đẹp như mùa hè, chứ không phải mùa đông, đã đến. Mặt trời, rồi gió, hoa, mọi thứ đều đẹp – nhưng chẳng có gì làm hết. Chú Hong trong bếp, Harim dưới tán ô ngoài cửa, Sun Ki ngồi ở cái ghế xa nhất trong góc, ai cũng n.g.ủ.g.ậ.t!

“Này Nak Kyun.”

“Dạ?”

“Lần cuối chúng ta có khách là khi nào?”

“Mười bốn tiếng trước.”

“Thấy rồi.”

Đứng ngay lối vào, En Chan cười đều Ha Rim vì bị tiếng còi xe đánh thức. Ha Rim ngáp ngoạc mồm khi đi đến chỗ nó.

“Cả người em như đeo đá ấy. Chẳng chỗ nào không đau.”

En Chan vừa đề phòng mấy thứ sau lưng vừa nói nhỏ, “Cậu em không nhớ một căn phòng ấm áp với cái giường êm à? Không phải ai cũng là đồ ăn bám đâu. Về nhà đi cho rồi.”

“Sao không có mấy cái sô pha mềm chứ? Ghế gỗ để làm gì nào? Chết tiệt. Ôi em muốn đi tắm hơi.”

“Ngày nào mở mồm cũng đòi tắm hơi. Nghe như mấy bà nhiều tuổi ấy.”

“Hyung, chơi một trận bóng rổ đi?”

“Sao tự dưng lại bóng rổ?”

“Gần đây có sân. Đi chơi ba mươi phút thôi. Chúng ta có thể đánh thức bản thân , bữa trưa sẽ ngon hơn đấy. Mà đằng nào anh ăn chả ngon hyung nhỉ? Anh thấy sao?”

“Đang giờ làm việc… Nếu sajang đến thì sao?”

“Chúng ta có thể nói là đi chợ mà.”

“Nhé?”

En Chan cũng thấy nặng nề, chưa kể đến mệt mỏi vì đã nói những điều không ra gì với mẹ buổi sáng.

“Cậu nghĩ chúng ta bỏ chú Hong lại được không?”

“Có Sun Ki hyung hay Nak Kyun bọc hậu thì hơn, vì anh không lại được em đâu.”

En Chan nhướng mày và bắn cái nhìn sang Ha Rim.

“Sao không?”

“Nghĩ đến sự khác biệt về cơ bắp của chúng ta xem. Anh toàn mỡ thôi hung. Anh có tập luyện không vậy?”

“Cậu coi tôi là cái gì hả? Nói thật nhé tôi… thôi quên đi. Nói chẳng thắng được. Đánh cược đi.”

“Gì? Thật à?”

“Phải. Cược bữa trưa.”

“Giời đất, anh với đống đồ ăn của anh. Bia và karaoke.”

“Được.”

Vì thế En Chan đặt danh dự của mình trên lằn ranh và đi chơi bóng rổ với Ha Rim. Khi họ đến sân, mấy cậu trai trung học vừa mới xong và đang định về. En Chan mượn bóng họ và bắt đầu chơi một chọi một với ha Rim. En Chan chơi bóng rổ đủ giỏi để được chọn làm đại diện ở trung học. Dĩ nhiên là giữa đám con gái với nhau.

“Anh có tí kỹ thuật đấy.”

“Thằng oắt này, trêu anh mày đấy à? Chuẩn bị trả tiền đi.”

En Chan rê bóng thấp để tránh sự phòng thủ của Ha Rim và ném trúng một trái. Chân Ha Rim dài, nên cậu ta sải chân ngang sân bóng. Trước khi nó kịp nhận ra, cậu ta vượt qua và nhảy úp rổ! Trai trẻ cũng nhanh thật, En Chan nghĩ bụng. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy tiến tới sân bóng. En Chan đang cúi xuống chuẩn bị ném thì đứng thẳng dậy nhìn chiếc xe.

“Gì đây? Lại thằng nhóc đấy.”

Thằng côn đồ ở xứ sở quạ. Mỗi khi nó sắp quên thì thằng nhỏ đó ló mặt.

Hừ. Có khi mình phải dính chặt lấy thằng này mất.

“May là mày ở đây. Mày vào đội tao.”

“Hyung, không công bằng.”

“Tôi già rồi. Tôi sẽ ngồi nghỉ và hít thở tí chút, nên cậu chơi với thằng nhỏ này đi,” En Chan nói với Ha Rim đang giãy nảy lên trước khi vỗ vỗ tay thằng nhóc du côn.

“Này nhóc. Mày chơi được bóng chứ? Mày sẽ chơi thay tao nên làm cho ra trò vào. Tao đã cược vào ván này rồi. Hiểu chưa?”

“Ai bảo tao đến đây chơi bóng rổ? Lần này giải quyết đi, nắm đấm chọi nắm đấm, chó đẻ!”

“Chó đẻ cái đầu mày. Mày không chơi bóng thì tao không đánh với mày đâu.”

“Cái gì, thằng cứt này!”

En Chan chọc chọc đầu ngón tay đẩy ngực thằng nhỏ đang bị xúc phạm trắng trợn.

“Tao nghe nói mày không cưa cẩm En Se nữa. Nghe nói mày có bạn gái mới. Tao có nghe nhầm không?”

“C-cái này không liên quan đến En Se.”

“Thế thì tại sao tao phải đánh với mày hả? Chưa kể đến mày đã thua tao hai lần rồi. Nếu muốn đọ sức với nhà vô địch, mày phải chứng tỏ mình xứng đáng đã. Kiểu như phí đăng ký ấy. Đồng ý không?

Nó đẩy tay thằng nhóc một cách ép buộc và ném cho thằng cu quả bóng.

“Này không được thua nhé? Đây là trận đấu giữa đàn ông với nhau, đặt cược cả danh dự đấy. Giẫm lên thằng nhỏ tóc vàng giơ xương đó nghe chưa?”

Nó đẩy thằng nhóc và đang bước đi thì tự dưng có thứ gì đó đập vào sau đầu nó.

“Oái!”

Nó không mở miệng “Thằng quái nào…” khi quay đầu lại và may là nó đã không nói thế. Sajang đang đứng dạng chân đằng đó. Trông anh vẫn tuyệt như mọi khi. Quần âu và áo sơ mi đen, áo khóc xám. Anh không thắt cà vạt, và ba cúc áo để mở.

“Đúng là vẻ ngoài rất Hankyulistic.”

“Nói cái gì đấy đồ não teo kia! Này nhá nhóc, nếu muốn trốn việc thì đi một mình thôi. Sao cậu còn rủ Ha Rim bùng việc cùng?!”

“Không có khách và…”

“Nếu không có khách thì ra ngoài kia mà kéo người ta vào chứ. Cậu còn phải học nhiều nhóc tì ạ, nhiều nhiều lắm.”

“Này đừng thế nữa. Sao chú không chơi cùng chúng  tôi một ván?”

“Cái gì? Cậu là cái – đừng có cười kiểu đấy với tôi nhóc con.”

“Ba mươi phút thôi mà. Nếu chú chơi, tôi sẽ đứng bên lề đường vừa trưng ra nụ cười sát thủ của tôi vừa múa may như thằng thần kinh.”

“Gì? Múa may như thằng điên bên lề đường á? Ha. Nghe hài đấy. Thề không?”

“Không có ý gì đâu. Ai thua phải làm thế. Ok?”

“Ok. Cậu chết rồi.”

Han Kyul xắn tay áo lên. Sao đàn ông đơn giản thế không biết?

“Thằng du côn đó là ai?”

“Nó cùng đội với En Chan hyung đấy. Em với anh một đội nhé sajangnim.”

Han Kyul nhíu mày và bắt đầu nhìn chằm chằm thắng nhóc xứ quạ. En Chan tự dưng giật thột nên tóm vội lấy quả bóng và bắt đầu đập.

“Ván đấu bắt đầu!”

Han Kyul – đơn – bào quên mất thằng trấn lột và tập trung vào trò chơi. Thằng cu trấn lột quên vụ đấu tay đôi và cũng chăm chú vào trò chơi. Ván đấu diễn ra sau 30 phút, En Chan thề là đến đồ lót của nó cũng ướt sũng. Mình đaons đến lúc ăn cháo thịt chó rồi. Trời ơi, tất cả chỗ cháo quý giá đó đang chảy ra khỏi tôi!

En Chan gục xuống đất, kiệt sức. Thở hổn hển, nó cáu tiết hét lên,

““Aaaarggggh!!!”

Sao có thể?! Nó! Đã! Thua!

“Ha ha, cậu phải nhảy đấy,” Han Kyul thở gấp nói.

“Earragggh!!”

Nó nằm vật ra sàn, chân tay dạng ra. Ngay sau đó nó nghe tiếng xe máy. En Chan bật dậy tức khắc, và thấy thằng nhóc xứ quạ đi càng lúc càng xa.

“Này! Chạy đấy hả?!”

Chơi vui lắm. Hẹn gặp lại. Nói thế khó đến mức nào hả? Có phải bị thua làm nó tự ái không? Thằng nhỏ dễ thương nhỉ?

“Ya! Ya!”

Sajang đột nhiên dí sát vào mặt nó. Nó chùn bước trước vẻ đe dọa của anh.

“Thằng đó! Thằng đó là thằng đó đúng không?!”

Úi trời.

“A-ai cơ? T-tôi không biết chú nói – này! Ha Rim! Đi rửa mặt hả? Đi cùng nhau nào.”

En Chan nhảy lên và chạy đi như chớp. Nó vượt cả Ha Rim và đến bồn rửa mặt trước cả cậu ta. Nó vặn vòi và cúi đầu dưới dòng nước.

“Sajangnim sao vậy?” Ha Rim hỏi, nhìn sajang lại gần. En Chan thấy sajang giữa hai chân tách ra của mình, lầm rầm cầu nguyện.

Chúa kính yêu, xin hãy ban cơn mua thuốc độc xóa trí nhớ. Xin hãy xóa khuôn mặt thằng du côn đó trong đầu sajangnim đi. Xin người.

Đến cạnh En Chan, Han Kyul mở nước rửa mặt. Khi thấy En Chan đang cúi đầu không động đậy, anh chỉ nói, “Thôi đi. Sẽ bị cảm đấy.”

Nó rửa mặt và vắt khô tóc. Nước vẫn nhỏ xuống và làm ẩm hết đến cả áo ngoài.

Chết tiệt! Mình không thể để ướt quần áo được!

Sau khi nhận được việc ở cửa tiệm, nó bắt đầu quấn ngực bằng băng vải rộng để đề phòng, nhưng nếu áo sơ mi bị ướt, nó cũng vẫn bị lộ. En Chan không biết phải làm gì nữa, nên nó tiếp tục cúi đầu xuống bồn rửa tay, nước nhỏ tong tong khỏi đầu. Đúng lúc ấy, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mắt nó.

“Nếu không xoay sở được thì gội làm gì? Cậu luôn làm trước nghĩ sau đúng không? Đầu đất này. Cậu thích được gọi là đồ não teo thay vì bị gọi là ăn bám hả?”

Chiếc khăn tay quá nhỏ đến mức muốn dùng để lau khô tóc cũng không được, nhưng dù vậy nó vẫn thật sự cảm động. Nó dùng chiếc khăn lau bớt nước rồi đứng thẳng dậy. Nó nghe Ha Rim cười hi hí bên cạnh.

“Ooooi, còn gợi cảm hơn khi bị ướt nữa chứ. Rất là ‘Enchanting’ nhé. Em sẽ phải thêm từ này vào. Người đàn ông tỏa ra đủ vẻ gợi cảm để làm tan chảy cả những người đàn ông khác.”

“Này! Câm đi! Tại ai mà ra hả?”

“Giời ơi, nếu anh bị mắng thì cứ thế mà nhận thôi chứ. Sajangnim, em rất xin lỗi. Chơi bóng là ý của em. Nhưng này, lâu rồi anh mới phải vận động đúng không? Wow, ngoài đó anh có kỹ thuật kinh thật! Những kiểu hỗ trợ tuyệt vời đó đúng là số một. Em phục anh đấy.”

“Đi thôi. Chúng ta vừa kiếm được một điệu múa để xem đấy.”

Trước khi bỏ đi, Han Kyul vươn tay về phía En Chan. Chỉ trong một chớp nhoáng, nhưng tay anh chạm vào cằm nó trước khi rơi xuống. Hành động đó vốn để lau giọt nước đi, nhưng có gì đó rất lạ. En Chan khựng lại một chút, tay vẫn giữ chiếc khăn trên đầu.

Sao anh ta lau nó? Căm f của mình mà. Nhưng tim mình, tim mình đang chạy đua hay sao ấy. Nó đã đập rất khỏe 24 năm qua, nhưng mình chưa bao giờ nghe nó kêu kiểu này. Nó có thể nghe thấy âm thanh đó rung lên trong tai.

Thùm thụp thùm thụp thùm thụp!

—-

Chúc mừng bản dịch đạt 100 trang word! Mọi người cùng vỗ tay nào! Dự án này bị hoãn quá lâu, và có lúc mình đã cho nó xếp xó. Nhưng vì cơ duyên mà giờ lại giở lại và làm tiếp. Nó là dự án dịch đầu tiên của mình như đến giờ này vẫn còn chưa xong. :p

Trong quá trình theo dõi nếu có gì sơ suất, mong mọi người góp ý và thông cảm nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s