The Bride – Chap 8.3

 

Ngày hôm sau đã chứng tỏ là ngày khó khăn nhất đối với Jamie. Vùng đất họ đi qua thật đẹp đẽ, hoang dã, với những hồ nước gợn sóng lăn tăn, và mảnh đất hoang vu bao phủ bởi lớp cỏ xanh ngọc.  Nơi đây cũng có những ngọn đồi hoang hóa.  Một số chỗ dưới chân đồi phủ đầy cây tỏi tây tỏa ra mùi hôi kỳ dị mỗi khi bị giẫm lên. Vẻ hùng vĩ của cao nguyên khiến Jamie tưởng như mình đang chầm chậm leo lên thiên đường.

Đến trưa thì cảnh vật đã mất đi nét hấp dẫn. Trong không khí có sự tê tái rõ rệt tăng theo từng giờ trôi qua. Jamie ôm lấy áo choàng của mình. Cô buồn ngủ đến mức suýt  rơi khỏi lưng ngựa. Alec đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Anh nhấc cô sang  yên mình. Jamie không cự lại, kể cả khi anh giật áo choàng của cô đi và ném xuống đất. Anh quấn tấm áo nặng trịch của mình quanh cô, và giữ cô tựa ngực mình. Cô ngáp thật to rồi hỏi, “Sao chàng ném áo của em đi hả Alec?”

“Em sẽ mặc màu áo của ta để giữ ấm Jamie ạ.” Anh không thể đừng quét nhẹ môi mình lên đỉnh đầu cô. Anh bắt đầu coi vợ mình là tạo vật đáng kinh ngạc nhất trên đời. Cô có thể ngủ trong chớp mắt. Anh thích cảm giác cô tựa vào mình, cả mùi hương rất phụ nữ của cô nữa, và sâu trong tâm trí anh là nhận thức rằng cô tin anh hoàn toàn. Anh thích điều đó nhất.

Anh không nhắc tới cuộc làm tình đầy cảm xúc giữa họ đêm qua với cô. Hai má đỏ bừng của cô trong ánh nắng cho anh biết cô không muốn anh lôi chủ đề đó ra. Sự e thẹn của cô làm anh buồn cười. Dù vậy vợ anh cũng không mạnh mẽ lắm. Cô cũng không biết giới hạn của cơ thể mình. Alec nhận ra cô kiệt sức ngay tức thì. Vì lý do đó, anh đã cho đi chậm lại nhiều. Cô tỏ ra ngái ngủ; anh phải lay cô dậy vài lần trước khi nhận được bất cứ sự phản ứng nào. “Jamie, dậy nào. Chúng ta về nhà rồi,” anh nhắc đến lần thứ ba.

“Chúng ta về nhà?” cô hỏi, có vẻ bối rối.

Alec kiên nhẫn kéo khuỷu tay cô trong lúc cô dụi mắt ngái ngủ. “Em luôn khó thức dậy sau khi chợp mắt à?” anh hỏi.

“Em không biết,” Jamie trả lời. “Em chưa từng chợp mắt trước kia.” Cô bỏ qua cái cau mày của anh khi nhìn quanh. “Thứ duy nhất em thấy là cây Alec. Chàng không gọi em dậy chỉ để trêu đùa đấy chứ?”

Để trả lời, Alec giữ cằm cô và chỉ. “Kia kìa phu nhân. Trên ngọn đồi kế tiếp. Em có thể thấy khói từ ngôi nhà của ta.”

Cô thấy được những dòng khói cuộn tròn bay lên đến mây xanh, và một góc tòa tháp khi anh thúc ngựa xuống con dốc dựng đứng. Bức tường bao quanh lâu đài của anh cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chúa ơi, nó thật khổng lồ. Một phía trông như đã được xây ăn vào vách núi. Nó được làm bằng gạch nâu, một sự cách tân so với truyền thống của người Anh, bởi phần lớn điền sản của quý tộc Anh xây bằng gỗ. Tường bao chỗ anh cũng cao hơn nhiều. Làm sao đó mà đỉnh lâu đài như thể vươn lên tận trời vậy. Kiến trúc này cũng mới và chưa hoàn chỉnh, cứ như có hẳn một lỗ hổng cạnh cầu treo vậy. Cây cối bị chặt bỏ tạo thành một đường bao rộng quanh bức tường. Không có lấy một vạt cỏ trên con dốc đầy đá để xoa dịu vẻ khắc nghiệt. Đường hào đầy thứ nước đen như mực, uốn quanh công trình. Cây cầu treo gỗ đã hạ xuống, nhưng thay vào đó họ đi thẳng qua cái lỗ trên tường.

Lâu đài của anh rộng lớn hơn ngôi nhà khiêm tốn của papa. Cô quyết định rằng Alec là người giàu có. Nơi trú ngụ này khoe khoang không chỉ một, mà đến hai tháp canh, và ai cũng biết chỉ xây một cái cũng đã đắt đến thế nào. Chắc chắn Jamie không mong đợi thứ gì hoành tráng thế này. Cô tưởng tất cả người Scot đều sống trong những ngôi nhà xây bằng đá, mái rạ và sàn nện đất, như nông dân ở Anh vậy. Cô nhận ra giờ mình đã đưa ra những giả định không hay.

Tuy vậy cũng có những mái nhà tranh- ít nhất là năm mươi cái trong số đó, cô đoán, thò ra từ những nhánh cây cao tít trên đồi trong tầm mắt. Jamie đoán những túp lều đó thuộc về người trong tộc Kincaid và gia đình họ.

“Alec, nhà của chàng rộng quá,” cô nói với anh. “Khi xây xong, tường bao của chàng sẽ chiếm cả nửa Scotland, đúng không?” Anh mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên trong giọng cô.  “Thế chàng có sống một mình không? Chẳng có lấy một người lính nào xuất hiện cả.”

“Người của ta sẽ chờ trên đỉnh đồi,” Alec trả lời. “Trong sân trước.”

“Cả phụ nữ ư?”

“Một số ít thôi,” anh đáp. “Phần lớn phụ nữ và trẻ nhỏ tới chỗ Gillebrid chơi lễ hội mùa xuân rồi. Một nửa lính của ta đi cùng họ.”

“Đó là lý do mọi thứ im ắng vậy ư?” Cô quay lại cười với Alec rồi hỏi, “Bao nhiêu người nhận lệnh từ chàng?” Jamie quên mất câu hỏi ngay khi nói xong. Nụ cười của anh thu hút hết sự chú ý của cô. “Chàng rất vui được về nhà phải không?” cô hỏi.

Sự háo hức của cô làm anh vui lây. “Giờ thì khoảng năm sáu trăm gì đó khi tập hợp lại, và phải, cô bé Anh ạ, ta rất vui được về nhà.”

Jamie để anh thấy mình khiêu khích. “Năm hay sáu trăm ư? Ôi Alec, chàng thích trêu em thật đấy.”

“Thật đấy Jamie. Tộc Kincaid nhiều người lắm.”

Cô thấy anh tin vào những gì đang nói. “Theo cách tính của người Scot thôi. Em tin là chàng nghĩ mình có nhiều người lắm.”

“Em nói thế là ý gì?”

“Em chỉ gợi ý rằng chàng cần được giúp học tính thôi Alec. Rốt cuộc thì chàng đã nói với em chỉ mất ba ngày để đến nơi, và chỉ mất thêm có vài hôm thôi.”

“Ta đã đi chậm lại vì tình trạng của em,” Alec giải thích.

“Tình trạng nào?”

“Em rất yếu ớt, hay em đã quên điều đó?” Cô đột ngột đỏ mặt, chứng tỏ cô không quên gì hết. “Và rõ ràng em kiệt sức.”

“Không có,” Jamie đáp. “Không quan trọng đâu,” cô lấp liếm khi anh bắt đầu cau mày. Cô sắp gặp họ hàng anh và muốn giữ cho anh vui vẻ. “Nếu chàng bảo có bảy trăm người chịu lệnh chàng thì em sẽ tin.”

Nụ cười của anh cho biết cô đã xoa dịu được anh. Nhưng cô không thể đừng châm chọc thói kiêu căng của anh một chút. “Alec, nhưng không lạ sao vì em chẳng thây ai? Có khi nào cả sáu trăm người đều đang chờ trong sân không?”

Anh cười to trước sự háo hức cô cố giấu. Rồi anh huýt lên một tiếng nhức óc. Lời kêu gọi của anh lập tức được đáp lại.

Họ xuất hiện từ trên tường, những túp lều, chuồn ngựa, từ những cái cây và cả cánh rừng xuong quanh, những kẻ thiện chiến với ánh mắt sắc như dao, cho tới khi họ vây quanh khu đất. Anh không hề nói quá. Cô cho là anh hiểu rõ số lượng người của mình. Trong khi cô nhìn chằm chằm những người lính, Alec gật đầu khích lệ, rồi giơ tay lên trên không. Khi anh siết thành nắm đấm, tiếng hò reo rít lên trong không khí. Jamie giật mình vì tiếng ầm đó đến mức túm chặt lấy tay kia của Alec khi nó buông lỏng đầy sở hữu quanh thắt lưng cô. Cô không thể thôi nhìn chăm chăm những người này, dù biết thế là vô lễ. Cô nghĩ mình đã đặt chân đến vùng đất của người khổng lồ, bởi gần như tất cả những người lính này đều cao như cái sào mà cô nghe nói họ hay ném. Kích cỡ của họ là ấn tượng nhất, ánh mắt đề phòng khiến kẻ khác nản lòng, đúng vậy, nhưng chính kiểu mặc váy của họ làm cô choáng đến nuốt mất lưỡi.

Cholie không say. Cô ta biết mình đang nói gì. Người Scot có mặc váy của phụ nữ. Bộ váy lộ nửa người, cô đánh giá. Jamie lắc đầu. Không, không phải váy; đó là áo choàng theo tiếng Gaelic gọi tấm vải của họ. Tất cả đều mặc một loại áo choàng. Là màu sắc giống tấm của Alec. Những người đàn ông quấn chúng quanh thắt lưng và nịt lại; và tấm áo gần như không chạm đến đầu gối họ. Một số mặc áo màu vàng nghệ tây, còn lại cởi trần. Phần lớn đều đi chân trần.

“Em có muốn đếm không?” Alec hỏi. Anh thúc ngựa đi về phía trước rồi nói, “Ta đón có khoảng hai trăm quanh đây thưa phu nhân. Nhưng nếu em muôn s-“

“Em sẽ nói là năm trăm,” Jamie thì thầm.

“Giờ em lại nói quá rồi.”

Jamie ngẩng lên nhìn Alec và cố lên tiếng. Một bức tường chiến binh đứng dọc theo con đường họ đi, bởi vậy cô tiếp tục hạ giọng nói, “Chàng có cả một quân đoàn đấy Alec, nếu chỗ này chỉ có một nửa số.”

“Không đâu. Quân đoàn bao gồm ba ngàn người, đôi khi là sáu ngàn. Số người của ta không cao thế Jamie, dĩ nhiên là trừ khi ta gọi hết đồng minh.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Em không phải sợ đâu.”

“Em không sợ. Sao chàng nghĩ là em sợ?”

“Em đang run.”

“Làm gì có.” Cô chối. “Họ đều đang nhìn chúng ta.”

“Họ tò mò thôi.”

“Chúng ta không làm họ bất ngờ chứ Alec?” Giọng cô trở nên tuyệt vọng kinh khủng.

“Em nói gì vậy?” Cô đang nhìn vào cằm anh. Anh nâng cằm cô lên, nhìn thấy vết đỏ bừng hoang dại trên má cô, và trở nên bối rối hơn. “Lính của ta luôn sẵn sàng.”

“Trông họ đâu có sẵn sàng.”

Đột nhiên anh hỏi tại sao cô có vẻ xấu hổ. “Chúng ta không gọi đó là váy.”

Mắt cô mở to kinh ngạc. “Mũi Khoằm nói với chàng –“

“Ta đã ở đó.”

“Đâu cơ?”

“Trong chuồng ngựa.”

“Không đâu.”

“Có đấy.”

“Ôi chúa ơi.”

Jamie điên cuồng cố nhớ lại cuộc trò chuyện với viên trưởng quản chuồng ngựa.  “Chàng còn nghe lỏm được gì nữa?” Cô hỏi.

“Rằng người Scots não chỉ bé bằng não cừu, rằng chúng ta ném lao và nhau và –“

“Em chỉ đùa chị ấy thôi khi em nói thế… với lại em nghĩ Cholie đã say bét nhè khi kể cho em thế… Alec, họ luôn ăn mặc khiếm nhã như thế sao? Hở đầu gối?”

Thật tội lỗi nếu anh cười thẳng vào mặt cô. “Em sẽ quen với tập quán của chúng tôi một khi em an vị,” anh hứa.

“Chàng không mặc giống lính của chàng đấy chứ?”  Cô nghe có vẻ hoảng sợ.

“Ta có.”

“Không phải chứ.”

Jamie thở dài khi nhận ra mình lại mâu thuẫn với anh. Anh dường như luôn luôn phản kháng bất cứ khi nào cô chỉnh anh.

“Ý em là,  chàng đang ăn mặc rất tử tế vì thế em đoán –“

“Ta đã đến Anh, Jamie. Đó là lý do ta mặc thứ trang phục nặng nề này.”

Jamie lại liếc quanh, rồi chú ý sang ông chồng. “Sao họ cuộn được ống quần bên dưới áo choàng Cô hỏi.

“Họ có cuộn đâu.”

“Thế làm sao…”

Từ cái nhìn hết sức nguy hiểm trong mắt anh, Jamie quyết định là cô không muốn biết nữa.  

“Bỏ đi,” cô thốt lên. “Em đổi ý rồi. Em không muốn biết họ mặc gì bên dưới đâu.”

“Ôi nhưng ta muốn kể cho nàng nghe mà.” Anh cười như tên lưu manh.

Jamie buộc phải thở dài trước nhận xét rất không giống quý ông của anh và phản ứng rất không giống quý cô của mình. Chúa ơi, mỗi phút qua anh lại càng đẹp trai hơn. Trái tim cô bắt đầu run rẩy như cánh bướm. “Thế thì chàng có thể kể cho em sau,” cô thì thầm. “Vào đêm khuya ấy Alec, khi trời tối và chàng không thấy em xấu hổ. Họ có mặc áo giáp gắn xích khi lâm trậm không?  Cô thêm vào để khiến anh quên đi chủ đề thiếu thốn quần áo của lính tráng.

“Chúng ta không bao giờ mặc giáp,” Alec giải thích. “Đa số chúng ta chỉ mặc áo chàng. Song những tay lính đánh thuê thì thích kiểu cổ hơn.”

“Kiểu cổ là gì?” Cô hỏi.

“Họ chẳng mặc gì hết.”

Giờ thì cô chắc chắn anh đang trêu mình. Cảnh tượng những chiến binh trần truồng cưỡi ngựa lâm trận làm cô vui vẻ bật cười. “Vậy là họ cứ vứt tấm áo đi rôi f-“

“Ừ đúng thế.”

“Alec, chắc chàng nghĩ em đần lắm mới tin vào truyện nhảm nhí đó. Làm ơn đừng đùa nữa nhé. Chàng đang rất bất nhã khi nửa lờ đi người của chàng lâu đến thế đấy.”

Sau khi tuyên bố như vậy, cô quay lưng lại dựa vào ngực anh, và nặn ra vẻ mặt bình thản với đám lính đang đi ngang qua họ lên đồi. Việc đó cần một cố gắng lớn, với những suy nghĩ đáng xấu hổ Alec nhét vào đầu cô.

“Em phải học cách không ra lệnh đi phu nhân.” Anh đặt cằm xuống đỉnh đầu cô khi thì thầm ra lệnh.

Đó là lời phê bình rất dịu dàng. Một cơn run vui mừng chạy qua bụng cô. “Em chỉ muốn làm điều đúng đắn, phu quân, và chàng cũng thế. Nhưng sự thô lỗ không được chấp nhận theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai, kể cả người Scot.”

One thought on “The Bride – Chap 8.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s