The Bride – Chap 8.4

Đáng ra theo thứ tự phải post đến phần kế tiếp của Tiệm cà phê hoàng tử, nhưng do mấy hôm nay không có hứng thú dịch lắm nên đành lôi mớ để dành ra. Các bạn thưởng thức The Bride thay thế nhé!

 

Một tiếng hét vọng qua những tán cây khi họ đi qua bãi trống thứ hai. Alec kéo cương Wildfire ngay khi nó bắt đầu sinh sự, rồi xuống ngựa. Anh để Jamie lại trên ngựa mình và dắt cả hai con về phía đám lính đang chờ đợi. Chúa tôi, nhưng cô rất lo lắng. Cô nắm hai tay lại với nhau để người của anh không thấy chúng run ra sao.

Một người đàn ông tóc vàng cỡ Alec tách ra khỏi những người khác và bước tới chào đón lãnh chúa. Vẻ bề ngoài bắt mắt của người đó khiến cô nghĩ anh ta hẳn có họ hàng với Alec. Cô cũng đoán anh ta là phó thủ lĩnh và cũng là một người bạn, bởi anh ta đang ôm lấy thủ lĩnh của mình  và vỗ bôm bốp vào lưng anh. Cú đánh kêu lớn có thể đánh bay cô xuống đất mà Alec còn chẳng nhún vai. Âm rung trong giọng của người chiến binh đó nhiều đến mức Jamie không nghe hết từng từ được. Song cô cũng nghe đủ để đỏ mặt phản ứng. Hai kẻ khổng lồ đang thay phiên xúc phạm nhau. Cô cho đó chỉ là một thói quen kì khôi khác. Sau đó cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc. Cô đoán được người đàn ông đó không mang đến tin tốt cho chồng mình. Giọng Alec trở nên cứng nhắc và cái cau mày xuất hiện trên gương mặt. Anh trông tức giận. Còn người chiến binh kia ra chiều lo lắng. Anh không mảy may chú ý tới Jamie cho đến khi họ vào tới sân trong. Sau đó anh ném dây cương Wildfỉe về phía những người vây quanh họ rồi quay sang nhấc Jamie xuống đất. Anh còn chẳng liếc Jamie một cái.

Jamie đứng kế bên khi anh tiếp tục trò chuyện với người chiến binh nọ. Người của Alec có vẻ tò mò theo hai hướng khác nhau. Một nửa cố ý nhìn chằm chằm vào cô, những cái cau mày cho thấy họ không thích những gì họ đang nhìn. Nửa còn lại vây quanh Wildfire. Họ đang mỉm cười. Vậy nên cô phải nghĩ gì đây? Wildfire không thích sự chú ý mình nhận được hơn Jamie thích là bao. Nàng ngựa lo lắng chồm lên, khịt mũi tỏ ý không vui, và thô lỗ tìm cách đạp lên những người đang cố bắt lấy dây cương của nó. Jamie phản ứng lại theo bản năng. Như người mẹ có đứa con hư đốn, cô lập tức tìm cách chặn lại cơn giận vừa chớm nở. Cô chạy nhanh tới mức Alec không túm lại kịp. Không cân nhắc gì tới các khán thính giả, Jamie vòng qua chồng mình và ngựa của anh, gạt hai người lính to con ra, và chạy tới để vỗ về bé cưng. Cô dừng cách con vật vài feet. Jamie không cần phải nặng lời. Cô chỉ đưa tay ra và chờ. Widlfire lập tức nguôi giận. Ánh nhìn hoang dã không còn trong mắt nó nữa. Trong lúc những chiến bình quan sát với vẻ yêu thích lồ lộ, người đẹp màu trắng đầy tự hào đó chạy nước kiệu lại gần để được cô chủ vuốt ve. Alec đột nhiên hiện ra bên cạnh Jamie. Anh vòng tay quanh vai cô và kéo cô lại phía mình.

“Nó thường rất dễ bảo,” Jamie nói với chồng. “Nhưng nó mệt, và đói Alec ạ. Có lẽ em nên mang nó –“

“Donald sẽ làm việc đó.”

Cô không muốn tranh cãi với anh ngay trước mặt người của anh. Alec cầm dây cương của Wildfire, hướng dẫn bằng tiếng Gaelic cho người đàn ông trẻ tuổi đang chạy về phía mình. Donald hơi trẻ để làm trưởng quản chuồng ngựa, theo ý của Jamie. Nhưng ngay khi anh ta nói rằng Wildfỉe thực sự là con ngựa ngoan, Jamie quyết định tin năng lực của anh. Anh ta rõ ràng biết con ngựa nào tốt khi nhìn thấy nó. Anh ta cũng có giọng nói dịu dàng nữa, khác hẳn với mái tóc đỏ như lửa cháy, nước da cũng như nụ cười dễ dãi khiến cô muốn mỉm cười đáp lại. Wildfire ghét anh ta. Cô ngựa cáu kỉnh cố chen vào giữa Jamie và Alec. Song Donalid vẫn tỏ ra rất kiên định. Khi Alec thêm vào một mệnh lệnh gay gắt, người trưởng quản chuồn ngựa mới có thể hoàn toàn kiểm soát. Anh ta dẫn Wildfire băng qua sân. Jamie dõi theo, cảm giác như bà mẹ lo lắng bị tách ra khỏi đứa con yêu.

“Nó sẽ sớm ổn định thôi.”

Nhận xét của Alec chọc tức cô. Hóa ra cô và con ngựa cái trong mắt anh cũng như sau cả đúng không? Anh cũng nói y như thế về cô. Ngựa và vợ.

“Nó có thể đấy,” Jamie trả lời, nhấn mạnh vào chữ “nó”.

Họ bắt đầu đi về phía những bậc cấp dẫn lên cánh cửa lâu đài. Alec vẫn không giới thiệu cô với người của anh. Cô thắc mắc về thiếu sót này một lúc lâu, rồi quyết định là anh đang chờ đúng thời điểm để giới thiệu cho hợp thức. Họ lên tới bậc cao nhất trước khi cuối cùng anh cũng chịu dừng lại. Anh xoay người, bắt cô theo sau với cánh tay vẫn neo quanh vai cô. Sau đó anh buông ra, nhận áo choàng từ một trong những người lính của mình, rồi quàng nó qua vai Jamie. Khi hành động đó hoàn tất, sự im lặng bao trùm khắp khoảng sân. Những người lính đặt tay lên trái tim. Đầu họ cúi xuống. Khoảnh khắc đó đã đến.

Jamie đứng thẳng như cái gậy, hai tay buông xuống, chờ được lắng nghe một bài phát biểu tuyệt vời mà Alec sẽ nói với người của anh. Cô tự nhủ anh sẽ buộc phải tán dương cô lúc này, dù có muốn hay không. Jamie nhắc bản thân nhớ từng chữ một để cô có thể lôi bài phát biểu ra từ trí nhớ, và nhấm nháp nó bất cứ khi nào Alec chọc tức cô. Bài phát biểu khá ngắn, thực ra nó đã kết thúc trước khi cô kịp nhận ra.

Giọng Alec sang sảng phía trên đám đông khi anh hét lên, “Vợ ta.”

Vợ ta? Thế thôi? Anh không còn gì khác để nói à?  Khi anh tiếp tục im lặng, cô đoán anh nói xong rồi. Và vì anh đã nói bằng tiếng Gaelic, cô quyết định không cho anh biết cô nói hiểu được ngôn ngữ này, cô không thể để anh thấy rõ cô bực bội thế nào trước tính thô lỗ của anh. Khi Alec ra hiệu, người của anh rút gươm ra. Một tiếng hét động trời khác vang lên khắp sân. Jamie lại gần Alec hơn, rồi cúi đầu và nhún gối chào lính của anh. Tiếng chúc mừng lặp lại khiến cô giật mình. Alec cho là cô bị dọa một chút. Cô có vẻ khớp trước toàn bộ sự chú ý.

“Chàng nói gì với họ vậy Alec?” cô thì thầm dù biết khá rõ anh đã nói gì.

Ngay khi anh trả lời, cô muốn bảo anh nên giải thích rõ lời giời thiệu của mình. Tuy nhiên cô không bao giờ có cơ hội khai sáng cho anh. “Ta nói với họ em là người Anh,” Alec nói dối. Anh lại vòng tay qua vai cô, và theo thói quen đáng bực mình của anh, nghĩa là ấn cô vào bên người. Chúa biết anh ta đối xử như cô là cái túi đeo ấy.

“Và đó dĩ nhiên là lý do họ ăn mừng,” Jamie bật lại. “Vì em là người Anh.”

“Không phải đâu phu nhân. Đó là lý do họ gào lên thì có.”

Anh thật là vô nhân đạo. Jamie lắc đầu.

“Em nghĩ gì về người của ta?” Anh hỏi, giọng nói lúc này trở nên nghiêm túc.

“Em nghĩ họ đều có gươm, Kincaid ạ, nhưng chàng thì không. Em nghĩ thế đấy.”

Người phụ nữ cứng đầu này, thôi được. Alec cười nhăn nhở đáp lại cú chọc ngoáy của cô. Những người lính đang công khai nhìn cô chằm chằm. Alec biết họ sẽ phải nhìn đến đủ mới thôi. Họ sẽ cần thời gian để quen với vẻ ngoài của cô. Thực ra, anh vẫn đang gặp khó khăn với việc đó.

Người lính Jamie đã đoán là phó thủ lĩnh của Alec chạy lên khi được thủ lĩnh ra hiệu. Anh ta dừng lại trước mặt Jamie, chờ lời giới thiệu.

“Đây là Gavin. Cậu ta nắm quyền bất cứ khi nào ta không ở nhà.”

Khi Gavin nhìn vào mắt cô, cô mỉm cười chào hỏi. Song nụ cười của cô bắt đầu héo đi, anh ta lại càng nhìn cô lâu hơn. Cô tự hỏi không biết có phải anh ta chờ cô nói gì hay không, hoặc có nghi thức gì cô chưa hoàn thành. Anh ta là người rất quyến rũ. Anh cũng khiến cô nhớ đến người chồng mới cưới của Mary, Daniel, vì khi cuối cùng anh cũng chịu mỉm cười với cô, đôi mắt xanh lóe lên vẻ cười đùa.

“Tôi hân hạnh được gặp cô, phu nhân Kincaind.”

Gavin chẳng rời mắt khỏi cô khi nói chuyện với Alec. “Chọn tốt đấy Alec. Tôi tự hỏi cậu đã bao giờ nói với Daniel –“

“Một cú ném lao giải quyết vấn đề ai được chọn trước,” Alec thông báo. “Vợ tôi khá nhất lứa đấy.”

“Khá nhất lứa?” Jamie quay sang cau mày với anh. “Chàng đang trêu em trước mặt bạn chàng phải không Alec, hay chàng thực sự tin vào điều mình nói?”

“Ta đùa đấy,” Alec đáp.

“Anh ấy luôn luôn đùa cợt,” Jamie vòng vo xin lỗi với Gavin thay cho những nhận xét thô lỗ của chồng mình.

Gavin rất ngạc nhiên. Trong suốt những năm tháng cuộc đời, anh chưa bao giờ thấy Alec đùa cợt gì. Nhưng anh cũng sẽ không phủ nhận tiểu thư Kincaid làm gì. Anh quay sang đúng lúc chứng kiến Alec nháy mắt với vợ. “Cô ấy kiệt sức rồi Gavin,” Alec nói, lái sự chú ý của người chiến binh sang. “Một bữa ăn ngon và một đêm nghỉ ngơi dài là những gì cô ấy cần.”

“Cô ấy cần thấy nhà của chàng trước đã,” Jamie thông báo. Giọng cô tỏ ra điên tiết. “Vì cô ấy là kẻ tò mò nhất thế giới.”

Cả Alec lẫn Gavin đều cười trước cách Jamie tinh tế chỉ trích họ vì đã nói như cô vô hình vậy. Jamie cũng mỉm cười vì cách mình đã đánh bại họ. “Em cũng tắm có được không Alec?”

“Tôi sẽ đi lo việc đó ngay thưa phu lệnh bà,” Gavin nói to trước khi Alec kịp trả lời. Anh chàng bám sau nữ chủ nhân mới như con cún con vậy. Alec quan sát Gavin nhìn vợ anh chằm chằm. Anh bị chọc cười vì cái cách bạn anh cố che giấu phản ứng với Jamie. Gavin có vẻ không rời mắt nổi khỏi cô.

“Cảm ơn Gavin,” Jamie đáp lời. “nhưng anh không cần trang trọng với tôi như thế đâu. Xin hãy gọi tôi là Jamie. Vì đây là tên tôi được đặt.”

Khi bạn của Alec không đáp lại lời đề nghị, Jamie quay sang nhìn anh ta. Gavin đang cau mày trước yêu cầu của cô.

“Như thế không phải phép sao?” cô hỏi.

“Cô vừa nói là tên cô là Jane phải không?”

“Không, là Jamie,” cô sửa. Cô cũng gật đầu khi Gavin vẫn có vẻ bối rối. Người chiến binh quay sang Alec và bật ra, “Nhưng đó là tên đàn ông mà.”

One thought on “The Bride – Chap 8.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s