The Bride – Chap 9.1

 

CHƯƠNG 9

 

“Chàng bảo anh ta nói thế đúng không Alec?”

Anh chẳng buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó. Jamie đúng là đã mang cái tên đàn ông, và Alec còn khối vấn đề quan trọng hơn cần quan tâm ngoài việc đứng nán lại ngoài cửa mà tranh cãi với cô. Cả anh và Gavin đều mặc cô cau có sau lưng mình khi họ bước dọc bậc tam cấp lên đại sảnh. Thực ra, anh phải hẩy Gavin một cú để anh ta động đậy.

Jamie tò mò ngó nghiêng xung quanh. Bức tường đá cao ngang với tháp chuông một nhà thờ nằm bên phải cô. Những tảng đá mát lạnh dưới mỗi cú chạm, láng như đá quý được mài, và không vết bụi nào làm lu mờ đi sắc nâu vàng của chúng. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, uốn cong thành ban công trải dài chạy xuyên qua một bên tòa kiến trúc. Jamie đếm được ba cửa ra vào ở tầng trên và đoán đó là phòng ngủ của Alec và thân tộc. Chắc chắn là tòa nhà này không cho người ta nhiều riêng tư cho lắm. Bất cứ ai trong đại sảnh hay cổng vào cũng thấy được ai vào và ra khỏi những căn phòng bên trên, chỗ đó quá mở.

Đại sảnh đủ lớn cho cả những tay khổng lồ. Nó có vẻ ngoài khắc nghiệt, nhưng cũng rất thuần khiết. Ngay trước mặt cô là chiếc lò sưởi đá nặng trình trịch. Ngọn lửa sáng chói chỉ vừa đủ sưởi ấm không khí của căn phòng khổng lồ. Đại sảnh quả thực là đại sảnh lớn nhất cô từng thấy.

Dĩ nhiên cô chỉ mới nhìn thấy đại sảnh của cha mình, cô cũng biết điều đó không có ý nghĩa mấy; căn phòng của cha cô chắc sẽ lọt thỏm trong đại sảnh này.

Căn phòng mênh mông như cánh đồng cỏ, bị một con đường dài cắt làm hai phần đều chằn chặn, thẳng tới chỗ lò sưởi. Chiếc bàn với ít nhất hai mươi cái ghế đẩu xếp hàng bên mép bàn, chiếm một phần nhỏ ở bên trái. Một chiếc bàn khác với kích cỡ  hệt chiếm chỗ bên phải. Chỉ vài feet bên kia bàn là chiếc bình phong bằng gỗ rất cao. Jamie đoán nó phân cách phòng ăn.

Alec cùng Gavin đang ngồi ở chiếc bàn đằng trước bình phong. Vì cả hai đều không để ý tới cô, nên cô đia qua tấm bình phong, nhìn đằng sau nó, và ngạc nhiên khi thấy một chiếc giường nằm đó, được xây trên chiếc bệ cao. Một vài chiếc cọc được gắn lên  tường đằng sau chiếc giường khổng lồ, từ kích cỡ quần áo treo trên đó, cô đoán chắc đó là nơi Alec ngủ. Cô cầu nguyện là mình nhầm.

Một người lính đi ngang qua và đặt túi của cô xuống chân bục. Thế là Jamie biết mình đã đúng. Người lính giật nảy mình nhìn cô và đáp lại cộc lốc khi cô cảm ơn anh ta đã mang giúp hành lý, rồi kéo cô tránh đường khi một tay to con khác vác một bồn tắm tròn bằng gỗ ra sau bình phong rồi đặt ở góc trong cùng. Cô sẽ phải tắm một cách thô sơ nhất trong đời, thế đấy. Jamie đỏ mặt khi nghĩ đến sự thiếu riêng tư. Đồng ý là tấm bình phong sẽ che đi tình trạng không mảnh vải che thân, nhưng bất cứ ai tình cờ bước vào đại sảnh cũng sẽ nghe thấy âm thanh và đoán chắc được cô đang làm gì.

Jamie quay sang chồng mình, định tìm xem bếp ở đâu để bảo họ nấu bữa phụ. Cô đến cạnh anh và đứng đó vài phút liền, nhưng Alec vẫn không phát hiện ra cô. Gavin đang trình bày tình hình sổ sách cho lãnh chúa của mình, thu hút toàn bộ chú ý. Jamie ngồi xuống chiếc ghế kế bên chồng cô, tay đặt trong lòng, và kiên nhẫn chờ anh xong việc. Nếu cô xen ngang sẽ rất bất lịch sự. Jamie biết cô có bổn phận là không được phàn nàn. Dù sao cô cũng là vợ một lãnh chúa có vai vế, và nếu cô phải ngồi đó đến sáng trước khi có được sự chú ý của anh, thì cô cũng sẽ ngồi. Cô nhanh chóng trở nên quá buồn ngủ để nghĩ đến ăn uống. Cô chỉ vừa ngẩng lên khỏi mặt bàn khi hai người phụ nữ chạy anh vào đại sảnh.

Váy của họ có màu của gia tộc Kincaid, và từ cách cư xử của họ, Jamie biết họ không phải người hầu. Cả hai phụ nữ đều có mái tóc dài vàng sẫm, mắt nâu, và mỉm cười thân thiện cho đến khi chú ý thấy cô. Nụ cười của họ tức thì tiêu biến. Người cao hơn trong cả hai liếc xéo Jamie. Jamie liếc lại. Cô mệt đến mức không hơi đâu mà chịu đựng mớ vớ vẩn đó. Cô quyết định ngày mai sẽ là thời điểm để cố gắng xây dựng tình bạn kiểu phụ nữ. Bây giờ cô có sao thì nói vậy.

Một chiến binh, với bề ngoài giống rõ rệt cả hai người phụ nữ, vào đại sảnh ngay kế tiếp. Anh ta dừng lại ngay sau hai người phụ nữ, đặt tay lên vai họ, và trừng mắt nhìn Jamie. Tóc anh ta màu đen, gần đen như cái cau mày anh ta dành cho cô. Người này đã quyết định là sẽ ghét cô, Jamie đoán vậy. Cô cho là vì cô là người Anh. Ở đây cô là người ngoài, cần có thời gian để gia tộc của Alec chấp nhận cô. Chúa mới biết cô cần bao lâu để làm quen với họ.

Alec không để ý đến sự xâm nhập này tận đến khi Jamie lấy chân đẩy anh. Anh cau có với cô vì cắt ngang anh, rồi sau đó nhìn thấy bộ ba đang đứng chờ gần cửa. Alec lập tức cười toe toét. Cả hai người phụ nữ đều mỉm cười đáp trả. Cô gái cao hơn chạy đến.

“Lại đây ngồi cùng đi,” Alec gọi. “Marcus?” anh thêm vào khi người lính cau có  rảo bước đến bên mình, “Tôi sẽ nghe cậu trình bày sau bữa tối. Cậu có đưa Elizabeth đi cùng không?”

“Có,” Marcus trả lời cụt ngủn.

“Cô ấy đâu?”

“Cô ấy muốn ở trong lều chờ tin Angus.”

Alec gật đầu. Anh nhớ ra vợ mình khi Marcus nhìn sang cô. “Đây là vợ tôi,” anh thông báo với vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói. “Tên cô ấy là Jamie.”

Alec quay sang vợ mình và nói,”Đây là Marcus. Còn đây là Edith,” anh bổ sung kèm cái gật đầu về hướng cô gái đứng bên tên chiến binh nguy hiểm. “Marcus và Edith là anh em ruột, và là em họ gần của Helena.”

Đáng ra cô phải đoán được họ là anh em mới phải. Vẻ cau có của họ giống nhau kinh khủng. Dù vậy cô vẫn còn bận cố tiêu hóa lời giải thích của Alec chứ chưa buồn để tâm đến sự thô lỗ của họ. Helena đâu? Ai là Elizabeth mà Marcus vừa nhắc đến?

Alec cắt ngang vấn đề khó xử của cô bằng cách chỉ về phía người cuối cùng trong bộ ba. “Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng là Annie của ta,” anh thông báo.

“Lại đây nào nhóc,” anh gọi. “Em phải gặp nữ chủ nhân mới.”

Khi Annie vội vàng băng qua phòng, Jamie nhận ra cô ấy thực ra là một phụ nữ đã trưởng thành rồi. Annie có vẻ chỉ trẻ hơn Jamie vài tuổi. Nhưng trên khuôn mặt dễ thương của cô vẫn còn những biểu cảm rất trẻ con. Cô ấy cũng thể hiện sự ngây thơ nhẹ dạ nữa.

Annie nhún gối ngượng nghịu chào Jamie, rồi mỉm cười ngọt ngào. Giọng nói của cô ấy là kiểu của các bé gái khi cô lên tiếng, “Em có phải thích cô ấy không Alec?”

“Có chứ,” Alec đáp.

“Tại sao?”

“Vì điều đó sẽ làm ta vui.”

“Thế thì em sẽ thích cô ấy,” Annie trả lời. “Dù cô ấy là người Anh.” Nụ cười của cô rộng ra thêm khi bổ sung, “Em nhớ anh rất nhiều thưa đức ngài.”

Trước khi Alec có cơ hội đáp lại nhận xét đó, Annie đã nhanh nhẹn chạy xuống cuối bàn xa tít và ngồi vào giữa Marcus và Edith. Jamie tiếp tục quan sát Annie một lúc lâu. Cô hiểu ra cô gái này bị làm sao. Cô ấy thuộc kiểu người đặc biệt, sống trong thời thơ ấu hết cuộc đời họ. Trái tim Jamie mềm đi vì Annie và cả Alec, vì anh đã tỏ ra tốt bụng đến thế.

“Annie cũng là em gái Marcus sao?” Jamie hỏi.

“Không, con bé là em gái Helena.”

“Ai là Helena?”

“Cô ấy là vợ trước của ta.”

Alec chuyển hướng chú ý sang Gavin trước khi Jamie kịp hỏi thêm câu nào khác.

 

 

One thought on “The Bride – Chap 9.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s