The Bride – Chap 9.2

 

Alec chuyển hướng chú ý sang Gavin trước khi Jamie kịp hỏi thêm câu nào khác. Một nhóm người hầu vội vã đi vào đại sảnh thu hút sự chú ý của cô. Bụng Jamie lập tức nhộn nhạo khi cô nhìn những đĩa thức ăn người phụ nữ mập mạp đang bê. Các thớt đựng đầy bánh mì mốc rỗng ruột bày khắp bàn. Một đĩa thịt cừu to tướng đặt ngay trước mặt Jamie. Cô cố không nôn khan, nhưng chỉ nhìn với ngửi thôi cũng làm bụng da cô lộn nhào. Jamie ghét cay ghét đắng thịt cừu kể từ khi phát ốm vì ăn phải món thịt cừu ôi khi còn nhỏ. Từ đó đến nay cô không đụng vào nó.

Những khoanh phô mai, một vài cái màu vàng, mấy chiếc khác lại màu cam với những vệt đỏ, bánh tart béo ngậy phủ đầy ứ quả mâm xôi, những khoanh bánh mì vòng màu nâu giòn được bổ sung.  Thêm mấy vại bia và bình nước là xong bữa tối. Alec mặc kệ mọi náo động cho đến khi người hầu rời đi. Lúc một toán lính bước vào, anh chào từng người bằng cái gật cộc lốc, rồi quay sang chất vấn Gavin.  Anh bắt đầu cáu với phó thủ lĩnh của mình.

Trong lúc Gavin trả lời mọi câu hỏi của anh một cách nhanh chóng và hiệu quả, chắc chắn anh chàng đã không hoàn toàn chú ý vào thủ lĩnh của mình, mà cứ nhìn chằm chằm Jamie ngang qua mặt bàn. Giọng Alec trở nên nghiêm khắc để đáp trả lại sự xúc phạm vô ý đó. Jamie nhìn sang chồng mình.

“Tin tức này có làm chàng khó chịu không?” khi lấy được chú ý của anh, cô hỏi.

“Angus đang mất tích.”

“Angus?”

“Một người lính dưới quyền ta,” Alec giải thích. “Anh ta ngang hàng với Gavin, mặc dù nhiệm vụ của anh ta thuộc về mảng khác.”

“Anh ấy cũng là bạn chàng chứ?”

Alec xé miếng bánh mì ra làm đôi rồi đứa cho Jamie một phần trước khi trả lời. “Ừ, anh ta cũng là người bạn tốt nữa.”

“Elizabeth là ai?” Jamie hỏi. “Em nghe chàng hỏi  Marcus xem đã-“

“Cô ấy là vợ Angus.”

“Ôi, người phụ nữ tội nghiệp,” Jamie đáo lại, giọng điệu đầy cảm thông. “Chắc cô ấy lo kinh khủng. Không thể chỉ là Angus về nhà muộn thôi sao?”

Alec lắc đầu. Anh không hiểu tại sao Jamie để ý đến thế. Cô ấy còn không biết người ta cơ mà. Nhưng sự cảm thông của cô vẫn làm anh thoải mái.

“Anh ta không muộn,” anh nói vậy. “Sự chậm trễ là xúc phạm đến ta và vợ anh ấy. Không đâu, anh ta gặp chuyện rồi.”

“Anh ấy đã chết hoặc đã ở đây,”  Gavin xen vào với cái nhún vai.

“Phải,” Alec đồng ý.

Những người lính khác đã cố tình nghe lén họ nói chuyện. Jamie để ý thấy điều đó, cùng với sự thật là họ hẳn phải đều hiểu ngôn ngữ của cô giỏi như Alec. Họ đều đồng ý với nhận xét của Gavin nữa.

“Mọi người không thể biết chắc người này đã chết hay chưa,” cô thông báo. Thái độ lạnh lùng của họ là điều dã man nhất. “mà nói những điều kinh khủng như vậy về bạn bè mình.”

“Sao chứ?” Gavin cau mày hỏi.

Jamie bơ câu hỏi của anh ta và hỏi câu hỏi của mình. “Sao mọi người không đi tìm anh ấy?”

“Có người tìm kiếm trên đồi rồi,” Alec đáp.

“Chúng ta có thể tìm thấy xác anh ta vào buổi sáng,” Gavin dự đoán.

“Gavin, anh không cố ý tỏ ra vô tâm như thế lúc này đấy chứ?” Jamie hỏi. “Anh nên tin rằng bạn mình đang an toàn mới phải.”

“Tôi nên thế à?”

“Tất cả đều nên thế,” Jamie nói, nhìn xuống dọc chiều dài chiếc bàn để gộp tất cả vào câu nói của mình. “Người ta phải luôn luôn hy vọng.”

Alec giấu nụ cười. Vợ chàng chưa bước chân vào nhà được hơn một tiếng mà đã ra lệnh rồi đây.

“Đó sẽ là hy vọng sai lầm,” anh đáp lại. “Và em không cần quá khích thế đâu thưa phu nhân.”

Anh chỉ đạo binh lính của mình tham gia cuộc trò chuyện. Mọi người bắt đầu lần lượt lên tiếng, đưa ra ý kiến của mình về việc gì đã xảy ra với Angus. Trong khi ý kiến của họ xoay quanh việc anh ta bị bao vây như thế nào, kết luận của họ đã quy về một mối: Angus đã chết.

Jamie im lặng suốt phần còn lại của bữa ăn trong khi lắng nghe từng người đưa ra phán đoán. Người mất tích rất quan trọng với họ là việc sớm thể hiện ra. Song họ vẫn không nuôi chút hy vọng nào. Cả Edith hay Annie cũng không nói một lời. Họ nhìn thẳng xuống bữa tối của mình.

Alec chạm vào tay Jamie. Khi cô ngẩng lên nhìn anh, anh mời cô đĩa thịt cừu.

“Không, cảm ơn chàng.”

“Em sẽ ăn cái này.”

“Em không ăn.”

Anh nhướng mày không tin. Cô đã thực sự cãi lại anh ngay trước mặt thuộc hạ. Đúng là không tưởng. Jamie nghĩ anh trông quá mức kinh ngạc. Cô đồ là anh không thích bị trái lời.

“Em không ăn được thịt cừu, nhưng cảm ơn chàng đã mời.”

“Em sẽ ăn cái này,” Alec ra lệnh. “Em rất yếu. Em cần phải lấy sức.”

“Giờ em khỏe rồi,” Jamie thì thầm. “Alec, em không ăn nổi thịt cừu. Nó sẽ không nằm được trong bụng em đâu. Ngửi mùi cũng khiến em phát ốm rồi. Song phần còn lại của bữa ăn thì rất ngon. Em không ăn thêm được nữa.”

“Vậy thì đi tắm đi,” anh chỉ đạo. Anh cau màu, lại lần nữa để ý thấy sự mệt mỏi trong mắt cô. “Trời sẽ sớm tối đấy, và lạnh thấu xương nếu em không ở trên giường.”

“Cũng lạnh thấu xương chàng chứ?” cô hỏi.

“Không,” anh cười nhăn nhở. “Người Scots chúng ta cứng rắn hơn nhiều.”

Cô bật cười. Tiếng cười như nhạc thu hút sự chú ý của mọi người. “ Chàng ném lại lời của em vào em,” cô nhận xét. Anh không trả lời. “Em ngủ ở đâu Alec?”

“Với ta.” Giọng điệu không cho phép cô cãi lời.

“Nhưng ở đâu?”  Cô dai dẳng. “Chúng ta ngủ sau bình phong, Alec, hay trong một trong số những phòng trên cầu thang.” Cô quay người để chỉ lên ban công và đột nhiên khựng lại.

Chúa ơi, cô không tin nổi thứ mình đang thấy. Mắt cô mở lớn kinh ngạc. Jamie đứng dậy và đối mặt với cửa lớn. Vũ khí chỗ nào cũng có. Chúng phủ kín từ chân tường lên tận nóc hai bên lối vào khổng lồ. Tuy nhiên việc chồng cô có hẳn một bộ sưu tập vũ khí máu me không làm Jamie bị thôi miên. Không, mà là thanh kiếm được treo chính giữa bức tường phía xa cơ. Thật tuyệt diệu, thanh kiếm Hercule này, với những cụm đã quý màu đỏ và xanh gắn vào chuôi kiếm. Trông chúng như những chùm nho chín mọng. Cô ngắm thanh kiếm suốt một lúc lâu trước khi nhìn sang những thứ khác. Rồi cô bỏ thời gian ra đếm. Tổng cộng năm thanh kiếm, treo giữa cơ số chùy, dùi cui, giáo và những thứ vũ khí cô không biết tên. Phải, có năm thanh kiếm; cô đếm lại cho chắc. Và từng cái chết tiệt một trong số chúng thuộc về anh.

Ôi, chắc anh phải cười vào mặt nàng khi nàng đề nghị dành những đồng tiền nàng vất vả dành dụm để mua cho chàng một thanh kiếm. Cô đã biến mình thành đồ ngớ ngẩn, đúng thế, nhưng sự mất mặt của Alec còn tệ hơn. Anh đã mặc kệ cô. Cô quá xấu hổ vì sự ngây ngô của mình đến mức không dám nhìn chồng. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm bức tường khi nói, “Gavin? Những vũ khí này đều thuộc về chồng tôi phải không?”

“Đúng vậy,” Gavin đáp. Anh nhìn sang Alec để đánh giá phản ứng của anh trước sự thay đổi thái độ của lệnh bà Kincaid. Chắc chắn Alec đã để ý thấy giọng cô run như thế nào, và chắc như bắp anh cũng thấy cô đỏ mặt ra sao. Gavin nghĩ thật quái lạ. Nữ chủ nhân của anh đã rất ngoan ngoãn, gần như nhút nhát trong suốt bữa ăn. Tại sao à, cô hiếm khi thốt ra một lời.

Alec đang quan sát vợ mình, nhưng một nụ cười tinh ranh chậm rãi xuất hiện trên mặt anh khi cuối cùng cô cũng quay lại đối mặt với anh. Hai tay cô siết chặt  bên hông. Cô cũng có can đảm để cau có với chồng mình nữa.

Gavin choáng váng trước sự biến đổi của người phụ nữ này. Anh vừa đánh giá cô là ngượng ngùng, nhưng đôi mắt cô chuyển sang màu tím sẫm giận dữ, anh đổi ý. Lệnh bà Kincaid lúc này trông không nhút nhát chút nào. Cô trông như sẵn sàng đánh nhau. Alec có vẻ là người cô muốn uýnh lộn cùng. Cô ấy có biết Alec có tính cộc cằn không? Gavin cho là không, nếu biết cô đã chẳng bạo gan thách thức anh như thế.

“Gavin này? Ở Anh, thứ gì thuộc về người chồng thì cũng là của vợ anh ta. Ở đây có giống thế không?” Cô không rời mắt khỏi chồng mình khi cất tiếng hỏi người lính.

“Ở đây cũng thế.” Gavin đáp. “Sao lệnh bà lại hỏi thế? Có thứ gì cô đặc biệt muốn sao?”

“Có đấy.”

“Cái gì thế?” Gavin hỏi.

“Thanh kiếm.”

“Một thanh kiếm ạ?” Gavin hỏi.

“Không Gavin, không phải một thanh kiếm,” Jamie giải thích. “Thanh kiếm kia cơ. Cái ở giữa bức tường kia kìa. Tôi muốn nó.”

Tiếng hít sâu tập thể tràn ngập đại sảnh. Miệng Gavin há hốc. Anh chàng nhìn dọc bàn, biết rằng cả cuộc trò chuyện đã bị tất cả những người khác nghe thấy. Họ cũng choáng váng như anh vậy.

“Nhưng đó là thanh kiếm riêng của lãnh chúa,” Gavin lắp bắp. “Chắc chắn –“

Tiếng cười của Alec cắt ngang lời giải thích của anh chàng. “Một người vợ còn không nhấc nổi thanh kiếm đó nữa kìa,” anh lên tiếng. “Không, chỉ người phụ nữ nào không đủ sức thôi, đặc biệt là người không ăn nổi thịt cừu.”

Jamie không đáp trả suốt một lúc lâu.  Cuối cùng cô hỏi: “Thế có con dao nào cô ta cầm được nhờ cái sức khỏe yếu kém đó không?”, thậm chí còn mỉm cười cực kỳ ngọt ngào với đức ông chồng.

“Dĩ nhiên là có.”

“Vậy có khi-“

“Một con dao kiểu Scots có thể dễ dàng hạ gục người khác chỉ với đôi tay yếu ớt ấy đấy Jamie.”

Cô gật đầu tán thành.

Alec hơi thất vọng vì đã thắng cuộc chơi tay đôi quá dễ dàng. Jamie cúi chào anh và bắt đầu đi về chỗ bình phong. Alec say sưa ngắm cách hông cô chuyển động nhịp nhàng cho đến khi nhận ra người của anh cũng như thế. Anh hắng giọng để gợi chú ý, rồi để họ thấy anh không hài lòng. Jamie gần như đã khuất dạng khi cô nói vọng ra sau lưng, “Dĩ nhiên là trừ khi chàng đang ngủ, Alec ạ. Lúc ấy thì đôi tay yếu ớt của em sẽ đủ khỏe đấy, chàng có nghĩ thế không? Chúc chàng ngủ ngon. Em cầu nguyện cho chàng có giấc mơ đẹp.”

Tiếng cười của Alec đuổi theo cô vào tận sau bình phong.

“Tôi có hiểu nhầm không?” Gavin hỏi. “Hay vợ ngài vừa dọa sẽ giết ngài?”

“Cậu không nhầm đâu.”

“Nhưng anh còn cười mà?”

“Đừng cau có nữa,” Alec chỉ thị. “Ta đủ an toàn. Vợ ta sẽ không cố hãm hại ta đâu. Như thế không phải bản tính của cô ấy.”

“Không sao? Cô ta là người Anh đấy Alec.”

“Cậu sẽ hiểu cô ấy khi biết cô ấy rõ hơn.”

“Cô ta rất đẹp,” Gavin nói. Anh ta nhăn nhở. “Tôi không thể không nhận ra.”

“Tôi có nhận ra là cậu nhận ra,” Alec lẩm bẩm.

“Phải rồi, thì sẽ mất nhiều thời gian tôi mới quen được cô ấy,” Gavin thừa nhận, xấu hổ vì thủ lĩnh bắt quả tang anh nhìn chằm chằm vợ anh ta. “Người của ta sẽ hy sinh tính mạng để bảo vệ cô ấy an toàn, Alec, nhưng tôi không thực sự biết liệu họ có bao giờ trung thành với cô ấy hay không. Dĩ nhiên vì cô ấy là người Anh.”

“Tôi chưa quên việc đó,” Alec đáp. “Mỗi khi mở miệng cô ấy lại nhắc tôi điều đó. Cõ lẽ khi đến lúc, Jamie sẽ có thể giành được niềm tin của họ. Tôi không yêu cầu điều đó.”

“Tôi tưởng cô ấy nhút nhát, nhưng giờ tôi không chắc lắm.”

“Cô ấy cũng nhút nhát y như tôi ấy,” Alec nói. “Cô nàng này ít sợ sệt lắm. Cô ấy thích nói ra suy nghĩ của mình. Một trong vô số thiếu sót của cô ấy. Nhưng cô ấy cũng dịu dàng quá mức cần thiết.”

“Tôi hiểu.”

“Cậu cười cái quái gì?” Alec nạt.

“Không có gì ạ.”

“Nghe đây,” Alec tiếp. “Tôi muốn cậu bảo vệ Jamie bất cứ lúc nào tôi ra ngoài. Cô ấy sẽ không rời khỏi tầm mắt cậu, Gavin.”

“Anh nghĩ sẽ có rắc rối sao?”

“Không,” Alec trả lời. “Cứ làm như tôi ra lệnh mà đừng hỏi gì cả.”

“Dĩ nhiên.”

“Tôi muốn cô ấy sửa tính càng dịu đi càng tốt. Cô ấy chẳng mạnh chút nào hết.”

“Anh có nói thế rồi,” Gavin nhắc trước khi anh nghĩ kỹ hơn.

Alec cau có nhìn để anh ta hiểu là anh không cảm kích nhận xét ấy chút nào. “Nhìn thấy máu thôi cũng làm cô ấy sợ.”

“Cả thịt cừu nữa.”

Hai người đàn ông cùng cười. Nhưng chẳng được lâu. Ngay lúc Alec nhìn dọc chiếc bàn, anh nín cười hẳn. Tất thảy lính của anh đều đang chăm chú nhìn tấm bình phong. Họ có thể không tin vợ của thủ lĩnh, nhưng chắc như quỷ là họ có bị cô ấy cuốn hút.

Jamie không hay biết mình đã gây ra vụ náo động gì. Cô kiên nhẫn đợi trong lúc những người hầu đổ nước nóng đầy bồn tắm, do một người phụ nữ tóc xám, nói năng nhỏ nhẹ tên là Frieda giám sát, cho tới khi xong việc. Frieda định rời đi thì Jamie lên tiếng hỏi nhà bếp ở đâu.

“Xéo xuống lỗ rồi,” Frieda thì thào. “Ôi Chúa ơi, tôi không có ý đấy đâu thưa phu nhân.”

Jamie nín cười. Người phụ nữ tội nghiệp trông thật xấu hổ. Cô không muốn làm bà ngại thêm.

“Cháu sẽ không kể cho ai đâu,” cô hứa. “Ý bà là nhà bếp ở khu nhà tách biệt khỏi đây phải không?”

Frieda hùng hồn gật đầu đến mức lọn tóc trước trán bà rung rung. “Có những mùa đông lạnh đến mức chúng tôi phải lội tuyết đến tận đầu gối luôn. Lạnh lắm cô bé ạ.”

“Ngày mai bà sẽ dẫn cháu đến chỗ tòa nhà chứ?”

“Sao cô muốn thấy nó?”

“Giờ cháu là nữ chủ nhân, cháu có thể thay đổi chỗ này chỗ kia một chút,” Jamie giải thích. “ Nghe có vẻ như giờ đây nhà bếp cần phải chuyển vào tòa nhà chính, đúng không nào?”

“Cô nói thật sao?” Frieda hỏi, sự háo hức lộ rõ. Sau đó bà cau mày và thì thầm, “Nhưng tôi sẽ không bô bô chuyện thay đổi đâu, ít ra là không phải trước mặt Edith. Cô ta thích tự coi mình là nữ chủ nhân. Cô nàng đó là đồ kênh kiệu.”

Jamie mỉm cười. “Điều đó nữa, cũng phải thay đổi, đúng không?”

Từ nụ cười trên mặt người phụ nữ luống tuổi, cô có thể suy ra mình đã tạo được một đồng minh trong cuộc sống.

“Tốt nhất cô nên đi tắm trước khi nước nguội,” Frieda khuyên rồi rời đi.

Jamie nghĩ về lời nói của Frieda khi cởi bỏ quần áo. Cô trườn vào bồn tắm không tiếng động. Cô không muốn gây ra âm thanh nào bởi Alec và lính của anh chỉ cách đó có một quãng, nhưng đến lúc gội đaàu và kỳ cọ tử tế, cô mệt đến mức chẳng quan tâm họ có nghe thấy hay không nữa.

Cô mặc chiếc váy ngủ sạch sẽ, buộc những sợi ruy băng hồng dễ thương từ eo lên đến cổ, và trèo lên chiếc giường khổng lồ. Mất nửa giờ hay cỡ đó để gội đầu và chờ nó khô.

Thanh kiếm của Alec nhảy vào tâm trí cô. Thật là mất mặt khi anh để mặc cô hiểu lầm và huyê thuyên về việc một hiệp sĩ cần thanh kiếm đáng tin cậy. Nhưng giờ cô lại mỉm cười vì điều đó. Cô không thể giận Alec lâu. Thực sự cô đã cười khúc khích nho nhỏ khi nghĩ lại chuyện đề nghị anh để Daniel huấn luyện cho. Có lẽ Alc nghĩ cô là đồ não cừu. Chắc chắn anh không coi cô hơn gì một con chuột đồng ngờ nghệch.

Suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi chìm vào giấc ngủ là điều bộc lộ mong muốn sâu thăm nhất: cô ước gì Alec  sẽ vào giường. Trời cao giúp cô, cô đã yêu một người Scots man rợ.

Ta đã thấy cách Alec nhìn sang chỗ tấm bình phong suốt. Con điếm Anh đó đã khiến hắn ham muốn nó rồi. Tình yêu hắn dành cho Helena nông cạn đến mức hắn thay thế ả dễ dàng vậy sao? Hắn không nhớ bài học rồi. Có lẽ hắn đã trao trái tim cho cô dâu của hắn rồi. Chúa ơi, ta mong thế. Thế thì cái chết của ả sẽ còn hơn cả đau đớn. Ta muốn giết ả.

Bonus hình ảnh 2 trong số mớ vũ khí treo trên tường lâu đài của Alec😛 Nhìn đã ghê rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s