1379029_571565802910276_562998315_n

[sáng tác] CÔNG VIÊN CỦA NHỮNG CON CÁ MẮC CẠN

CÔNG VIÊN CỦA NHỮNG CON CÁ MẮC CẠN

by NGẠNH

***

Đó là nơi mà tôi chạy bộ hàng ngày. Một công viên vắng vẻ cho dù là sáng sớm, giữa trưa hay chiều tối. Một công viên được quy hoạch không rõ từ khi nào và được tái quy hoạch không biết bao nhiêu lần. Trải qua cả chục năm, nó vẫn giữ nguyên được dáng vẻ như xưa, nhờ việc những bản tái quy hoạch khu rừng nhiệt đới giữa lòng thành phố này chỉ dừng lại trên giấy tờ. Và khi nói về giấy tờ, thì tức là tôi đang nói về cả giấy bạc nữa. Việc tái quy hoạch công viên này đã từng là một trong những dự án trọng điểm của thành phố. Người ta mở cuộc thi thiết kế đồ án xây dựng trên khu đất công viên, giải thưởng trị giá tầm năm chục triệu, nhưng rồi lại chẳng hề được trao vì không có đồ án nào phù hợp với tất cả các yếu tố chính trị, kinh tế, thẩm mĩ của thành phố. Rồi người ta tổ chức giải tỏa một số hộ dân sống xung quanh, những quán hàng lấn chiếm vỉa hè công viên. Tiền đền bù điều động xuống đủ để san sẻ cho cả trăm hộ dân, nhưng cuối cùng lại chỉ giải tỏa được đúng 8 hộ. Rồi người ta thuê hẳn một kiến trúc sư người Pháp, một địa chất sư người Nhật, một ngài giám sát thi công người Mỹ và một anh da đen biết cả 3 thứ tiếng cùng tiếng Việt để phiên dịch. Người ta tổ chức đấu thầu rầm rộ, trị giá công trình đâu đó trăm tỉ đồng. Người dân háo hức vì khu mình ở sắp quang đáng sạch sẽ, đỡ bị đàn muỗi quấy rối vào mùa mưa và lá theo gió bay đầy nhà vào mùa khô. Báo chí dồn dập hân hoan đăng những thông tin khả quan về dự án được coi là bộ mặt mới của thành phố, rồi những lợi ích khi công viên được phá bỏ như giảm tệ tạn, giảm bệnh dịch, làm đẹp mĩ quan…

Nhưng rồi vào ngày không được đẹp trời cho lắm, dự án tái quy hoạch công viên hoành tráng bị tạm dừng vô thời hạn. Không ai biết nguyên nhân tại sao. Người dân lơ ngơ. Báo chí lớ ngớ. Chính quyền thì ngờ ngợ. Tin đồn dễ tin nhất, có lẽ là bên công ty môi trường đô thị đệ đơn phản đối lên Thủ tướng chính phủ, cho rằng công viên ấy là lá phổi lành lặn cuối cùng của thành phố. Nếu không có nó thì chỉ số ô nhiễm sẽ tăng gấp 8 lần, vượt qua mức cho phép thì thành phố sẽ không thể làm du lịch được nữa. Khó tin hơn, là một hôm nọ có ông thầy địa lí cao tay đi ngang qua công viên, chợt thốt lên rằng: “Đất này trồng thụ thì hữu lợi trường tồn, mà trồng bích thì đoạn niên hư hỏng”. Thụ là cây. Bích là tường. Ý của thầy là, đất này trồng cây thì sinh lợi lâu dài, mà xây nhà lên thì qua một năm là hỏng. Hoang đường hơn nữa, là một vị quan chức quân đội cấp tướng đã về hưu, sau khi nghe lời phán của thầy, đã bỏ một số tiền nhỏ nhặt trong tài khoản ngân hàng ở Thụy sĩ của cụ, cùng với vài cuộc viếng thăm mang tính chất cá nhân để tậu mảnh đất công viên về với giá hời. Sau đấy thì cụ đang nằm thở oxy trong bệnh viện 5 sao, sống không ra sống, chết chẳng phải chết, di chúc quên chưa soạn, khiến cho con cháu chưa biết phải chia nhau mảnh rừng của cụ thế nào cho phải phép.

Lại nói về cái công viên bỏ hoang. Thời mới được khánh thành, nó được coi là một trong những kì quan của thành phố. Công viên có hàng rào quây hình thoi bên trong một mặt bằng vuông vắn rộng một cây số vuông ở ngay gần khu phố cổ của thành phố, để thừa ra bốn góc vỉa hè hình tam giác cân đối, lấy cảm hứng từ hình ảnh viên kim cương. Bên trong công viên trải cỏ Nhật mịn như nhung, chỉ chừa lại lối đi lát gạch đỏ thắm viền xi măng sơn trắng phau trang nhã. Hai lối đi hình hyperbol bắt đầu từ cùng một điểm, chạy dài theo thảm cỏ của công viên cho đến khi cắt nhau, tách thành hai hướng đâm ra hai cổng. Từ trên cao nhìn xuống, hai lối đi vẽ thành hình một con cá khổng lồ, với bộ vảy trắng lấp lánh được tạo ra bằng đài phun nước lát gạch men sáng bóng ở giữa thân mình. Nước phun suốt ngày đêm không nghỉ, mà đặc biệt là nước lúc nào cũng sạch trong đến mức có thể rửa mặt được. Tôi còn nhớ thời bé, khi mà người ta còn hài lòng với cuộc sống thiếu thốn, công viên lúc nào cũng nhộn nhịp người. Ông bà tập thể dục, cô bác dắt chó mèo đi dạo, anh chị ngồi tâm sự, rụt rè không dám nắm tay. Cả nhà tôi thường trải chiếu ra bãi cỏ ngồi dã ngoại ngày chủ nhật. Mẹ tôi thường chuẩn bị những món ăn đơn sơ, tóp mỡ nổ giòn, rau muống luộc xanh, cà muối mặn, nhưng xếp ngay ngắn vào trong từng hộp nhôm xinh xinh giữ lại từ thời chiến, trông khác hẳn ngày thường. Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười của mẹ âu yếm, cái vỗ lưng đầy quan tâm của ba, tiếng bi bô của đứa em, những thứ mà giờ đây tôi đã không còn được thấy nữa.

Giờ đây, những gì mà tôi còn thấy là một khu vườn hoang tàn thiếu người chăm nom. Cây cối mọc dại loạn xạ chỉa cành ra tua tủa, những rễ cây vươn dài nhổ bật cả chân những ghế đá chôn sâu. Cỏ dại chen lấn, đục cả lối đi lát gạch đã phủ rêu xanh rờn mà lên. Khoảng trời quang đãng ngày nào giờ chỉ còn là một cái miệng giếng hun hút bởi những tán cây rậm rạp chặn đứng được cả tia cực tím. Những trảng cỏ Nhật mịn màng giờ chỉ còn là từng khoảng loang lổ nằm khiêm tốn sợ hãi giữa những bụi cỏ dại cao đến tận đùi. Đài phun nước con cá trắng đã cạn nước từ lâu. Gạch men bóng loáng giờ ố vàng mốc meo theo thời gian và số lần đái bậy. Công viên xinh đẹp một thời giờ chẳng khác gì con cá bống của cô em Tấm chết khô trong cái giếng cạn kiệt niềm vui và hi vọng.

Tháng sáu năm ấy, có một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra ở nơi này. Một bà lão đi chợ về, tụt huyết áp, ngồi xuống nghỉ trên thành đá men của đài phun nước. Trời nóng. Mỡ từ miếng thịt bà ta để trong cái làn nhựa đi chợ chảy ra thành một vệt không màu trên thành đá men. Nước bắn ra từ đài phun nước khiến cho vết mỡ ấy không bị khô. Chiều mát, trẻ con rủ nhau ra đài phun nước chơi. Mấy đứa trẻ đùa nhau chạy tứ tán. Có hai đứa bé đi thăng bằng trên thành đá men đùa nhau. Một đứa trượt chân vào vệt mỡ ban sáng. Ngã đập đầu vào bệ phun nước. Chết tức tưởi. Máu me lênh láng. Nước phun lên đỏ lòm. Cảnh tượng kinh hoàng hơn cả phim kinh dị của Mỹ. Đứa bé còn lại may mắn đứng ngay bên cạnh vệt mỡ. Nước pha máu bắn đầy chiếc áo trắng ngà. Không một giọt nước mắt. Vẫn sống.

Biết quy kết cho ai? Trẻ con chơi nghịch dại? Đặc tính vật lí của mỡ? Người già không nên đi chợ? Hay do trời nắng? Không thể nào tìm ra được thứ để quy kết, họ đẩy hết tội lỗi cho công viên của tôi. Người ta đóng cửa công viên, niêm phong cả hai cánh cổng. Chẳng có dân lành nào tự nhiên lại vác xác vào nơi này nữa. Công viên bỏ hoang trở thành tổ của muỗi, nhà của ăn xin ăn mày, động của mấy cặp đôi không có tiền vào nhà nghỉ, xới của những con nghiện thiếu thuốc thừa thời gian.

Tôi vẫn ngày ngày chạy bộ trên lối gạch hình con cá. Ở thành phố này, khó có thể kiếm được nơi nào tốt hơn để chạy bộ và suy ngẫm. Râm mát. Yên tĩnh. Ít bụi. Nhiều oxy. Toàn những lí do xứng đáng để người ta đến đây, nhưng lại chẳng ai muốn đến. Bởi nơi đây lúc nào cũng tối tăm và u ám. Ngày nắng chẳng đến đầu, đêm sương không chạm đất. Gió thổi lùa qua những kẽ lá đan kín vi vu như tiếng thở, như tiếng khóc. Người ta đồn công viên bị ma ám. Đứa trẻ năm nào chết ở đài phun nước không siêu thoát được, vẫn vảng vất mảnh hồn quanh đây, ngày ngày chạy chơi quanh những gốc cây, đêm đêm ngồi khóc bên thành bể đá men. Rồi hàng tá những chuyện li kì hơn nữa. Càng li lì lôi cuốn thì càng hấp dẫn những con nghiện đến đây suy tưởng sự đời, những cặp trai gái, trai trai, gái gái đến đây tìm cảm giác lạ.

Ở trên chiếc ghế đá lành lặn duy nhất của công viên, bên dưới tán cây lộc vừng cổ thụ, luôn là anh chàng nhân viên văn phòng nghiện đường quen thuộc. Anh này là lập trình viên của công ty phần mềm to nhất nước. Ngày ngày anh mặc đồng phục đến chỗ làm, ngồi vào cái bàn 1.2m đồng bộ, bật cái máy tính đồng bộ, ngồi viết những đoạn mã cũ rích không chút sáng tạo, viết thành những phần mềm theo hợp đồng không hiểu để làm gì, lặp đi lặp lại những quy trình sản xuất khô cứng. Rõ là chẳng ai có tinh thần làm việc. Làm một tháng hai tháng thì được, chứ làm một vài năm thì đúng là chỉ có anh. Bí quyết của anh là gì? Là đường. Sáng ra anh làm một cốc café loãng với 8 thìa đường. Rồi sau đấy, cứ mỗi nửa tiếng anh lại ăn vã một thìa đường. Đường như một thứ thần dược với anh. Tinh thần sảng khoái. Lúc nào cũng tưng tửng. Nói chuyện hài hước, làm việc hăng say. Sếp yêu đồng nghiệp mến. Lương tăng nhưng chức không tăng. Anh mà lên sếp thì móc đâu ra một thằng nhân viên như anh? Liền sáu năm như thế, lương của anh lên ngang với lương của phó giám đốc. Nhưng có ai biết đâu? Anh trầm cảm nặng. Đi làm về là ngồi khóc trong nhà tắm. Vợ chưa có, con càng không. Đã làm được gì cho đời? Code thuê. Bụng thì phệ mỡ, mông thì teo. Mắt lồi ra, cổ rụt lại. Tiểu đường tuýp hai. Đi đái chưa xong mà kiến đã bò đến đùi. Sức khỏe xuống cấp. Tinh thần xuống cấp. Công ty đổi chính sách, thuê sinh viên vào ngồi code thuê cho rẻ. Anh bị sa thải. Anh được sa thải. Ai biết đâu đấy?

Trên trảng cỏ Nhật thưa thớt còn sót lại kia, một cô gái bán hoa văn phòng đang nằm khoe dáng. Gái bán hoa văn phòng là một cụm từ khá chính xác dành cho những cô thư kí ăn theo sếp mà lên. Nhưng cô này không phải ăn theo một sếp, mà là nhiều sếp. Bắt đầu từ một cô tạp vụ lên đến chức thư kí, cô bán mình 3 lần. Từ chức thư kí lên trợ lí, cô bán thêm 2 lần nữa. Rồi sếp cũ xuống, sếp mới lên. Nhan sắc cô đang độ nở rộ, bán thêm 1 lần là giữ lại được cái chức trợ lí giám đốc. Nhưng vợ sếp này không hiền như vợ sếp kia. Vợ sếp này đành hanh và bựa hơn nhiều. Vợ sếp bắt sếp đày đọa cô về làm lao công tạp vụ. Cô này cũng không vừa. Xưa kia khi còn làm trợ lí cũng hay bắt nạt lao công tạp vụ. Giờ thì trai sò lẫn lộn, đến lượt rắn cắn chết rồng. Cô lại phải bán thân lần nữa. Lần này là bán cho con mụ Tổ trưởng tổ tạp vụ, già, béo, xấu, chẳng trai nào dám rước, mà mụ cũng chẳng thích trai rước. Xong xuôi, cô được yên ổn mấy ngày thì con mụ ấy đòi cô kí hợp đồng bán thân, tuần hai lần, đổi lấy sự yên thân. Ngậm đắng nuốt cay, cô đành phải kí. Ai ngờ đâu, mụ lừa cô. Mụ đem cô cho cả thảy hai mươi tám thằng bảo vệ vô công rồi nghề thay nhau cưỡng hiếp. Tiếng khóc tắt ngóm. Tiếng cười hả hê. Vợ sếp cười như đười ươi phải bả. Cô rách háng. Cô phát điên. Nhan sắc cô tàn phai. Trí nhớ cô cũng tàn phai theo. Vô phương cứu vãn.

Rầu rĩ trên chạc cây phượng già kia là cậu sinh viên khoa văn. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thơ không ra thơ mà vần chẳng phải vần. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lễ phép. Mỗi tội không thích đàn bà. Ở cõi đời này, có người thích sữa, có người thích café thì cũng có người thích café sữa. Cậu này chỉ thích đàn ông. Nói thế nào thì nói, nhất định không kiếm cho bố mẹ một cô con dâu. Mẹ buồn. Bố tức. Bố lừa cho uống thuốc ngủ, rồi cho con bé giúp việc hàng xóm vào hiếp. Hiếp xong thì nó có chửa. Có chửa thì phải lấy. Lấy rồi thì đẻ con. Đẻ con rồi thì trên dưới cao thấp chẳng còn phân biệt. Con ở tự nhiên thành phu nhân. Lão phu nhân lại thành ra con ở. Thiếu gia một thời giờ thành ra chân bốc vác phụ việc. Sáng ra nó sai vặt. Không làm thì nó chửi. Làm nó cũng chửi. Tối về thì nó đè ra hiếp. Không để yên thì nó đánh. Để yên nó đánh còn đau hơn. Hận bố thương mẹ, thiếu gia sầu đời quyết tâm đem tóc con đi xét nghiệm ADN. 14%. Không phải. Thôi xong. Thiếu gia cho một mồi lửa thiêu rụi cả vợ lẫn con, cả bố lẫn mẹ. Trong nhà lúc ấy còn có thằng nhân tình của con vợ đổ đốn. Nó chết thay cho thiếu gia, cháy mòn cả xương không còn nhận diện được. Người ta tưởng thiếu gia cũng chết rồi, vì bộ xương của nó còn đang đè lên bộ xương của vợ thiếu gia. Thế là xong. Sạch sẽ. Đẹp đẽ. Thiếu gia lang thang lên chạc cây ngồi, chỉ lần mò xuống nếu mấy thằng nghiện có nhu cầu giải quyết cơn thèm sex.

Rồi còn bác xe ôm thua chứng khoán hết cả số tiền tiết kiệm ba chục năm. Bà giáo già thân bại danh liệt vì lỡ tay đánh mông đứa học trò hư mà bị nó tố cáo bà quấy rối tình dục. Đứa bé ngu ngơ bị gia đình bỏ rơi chỉ vì chậm lớn chậm hiểu, thiểu năng trí tuệ. Cô dâu bị đuổi đánh dã man chỉ bởi vì màng trinh không chịu rách…

Ngày ngày họ ngồi lặng một chỗ trong công viên này. Không bao giờ di chuyển. Không bao giờ nói với nhau câu nào. Chỉ trừ có anh cố cảnh sát.

Anh cố cảnh sát là trường hợp cá biệt còn đủ tỉnh táo nơi đây. Sáng đi làm xe ôm. Chiều tối gửi xe, ra đây ngủ. Ngày xưa lắc xưa lơ, anh từng làm cảnh sát. Tốt nghiệp học viện, anh được nhận vào làm công an phường. Công việc rất đơn giản. Trực ban mỗi ngày. Nghe dân kêu. Đuổi dân về. Lên xe đi dẹp trật tự bất chợt ở các chợ tạm, vỉa hè. Có một lần, trong chuyến đi dẹp trật tự ở một chợ tạm, có một chị bán rau chạy không kịp, bị tịch thu hàng hóa đồ đạc. Cấp trên giành lấy cái đòn gánh, dí vào tay anh. Rồi cấp trên tiếp tục quay sang giằng co với chị hàng rau. Anh thấy khuôn mặt của chị méo mó. Tức giận. Đau khổ. Tủi nhục. Lo lắng. Sợ hãi. Đôi tay chị cố bám chặt vào thúng hàng, ánh mắt van lơn ngước nhìn anh cảnh sát, dò dẫm cầu cứu những người xung quanh. Nhưng ai mà giúp được chị? Ai mà dám giúp chị? Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng ăn lấy từng tế bào trên người chị. Rã rời. Từng ngón tay của chị lần lượt buông khỏi thúng hàng. Tiếc rẻ nuốt nước bọt. Chị nhìn quanh. Chị nhìn anh. Một giọt long lanh đậu trên khóe mắt. Anh run run cây đòn gánh trong tay. Anh móc tai nghe ra đeo vào. Bật nhạc lên nào cậu sinh viên trường cảnh sát. Bật nhạc lên nào anh cảnh sát đã tuyên thệ bảo vệ cuộc sống người dân. Rock. À không. Phải Dubstep. Nhắm mắt. Anh nắm chặt cây đòn gánh tưởng như trầy chật hai lòng bàn tay. Tiếng bass ù cả tai. Tiếng trebb chói cả tai. Rồi có tiếng keyboard thanh thanh ló ra ở đâu đó. Anh vung lên. Một phát vào gáy cấp trên. Một nhát vào chân cấp dưới. Anh giục chị chạy. Đòn gánh của chị đây. Gánh hàng mà chạy cho nhanh. Hoàn hồn mà chạy cho khéo. Mau lên dân ơi! Mau lên!

“Cái phần cảnh sát trong anh nó đã chết như thế đấy…” – anh thẫn thờ giải thích cái biệt danh ‘cố cảnh sát’ – “Anh không làm được nữa. Ngày ngày anh nhìn thấy từng mảnh cuộc sống vỡ vụn xung quanh anh. Nhưng anh không thể làm gì được. Bởi anh cũng là một phần của con quái vật đang từng giờ từng phút gặm nhấm cuộc sống ấy. Anh thà bị đuổi khỏi ngành. Thà ngồi tù mấy năm. Chứ không làm nổi. Không chịu nổi… Bố anh cũng là công an. Ông ấy không nhìn mặt anh sau vụ đấy. Một chiến sĩ thì không bao giờ được chĩa súng về phía đồng đội. Ông ấy bảo anh thế. Nhưng em ơi. Liệu ai mới là đồng đội của anh? Ai mới là đồng chí của anh? Chắc chắn không phải là những kẻ mà anh đã đánh. Chắc chắn không phải!”

Hai cánh cổng sắt cũ của công viên đều đã bị bịt kín bằng tường gạch. Nhưng nếu muốn thì đều có thể trèo rào để vào bên trong. Hàng rào thấp, lại phủ kín bằng cành lá nên trông lại càng thân thiện dễ dàng. Tôi vẫn chạy trên lối gạch cũ đã úa màu. Chạy qua những kiếp người như thế. Gật đầu chào. Nháy mắt chào. Vẫy tay chào. Ngồi xuống nghỉ bên cạnh anh cố cảnh sát. Dăm ba câu chuyện. Rồi lại chạy. Ngày nào cũng thế. Cỏ cứ ngày một rậm và cao. Cây cứ ngày một già. Gió vẫn cứ vi vút len lỏi qua những lẽ lá. Bóng tối vẫn cứ vật vờ lẩn lút trong khu vườn âm u. Nhưng tuyệt chưa bao giờ tôi thấy bóng ma của cậu bé đã chết ở đây. Chỉ có một điều, là mỗi khi nhìn vào bệ phun nước hình con cá, tôi lại nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh ngày hôm ấy. Trên thành bể lát đá men trắng phau, hai anh em tôi chơi oẳn tù tì búng tai. Hai thắng một hòa, tôi lăm le giơ tay lên búng tai đứa em. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, hét lên rồi chạy. Tôi lon ton chạy theo. Xoẹt một cái. Ùm một cái. Vệt máu dấy đỏ lòm trên đài phun nước con cá trắng. Em tôi chìm dần xuống lòng nước loang lổ. Có những tiếng hét thất thanh. Tôi cứng đờ người. Mới giây phút trước đây tiếng cười của em tôi vẫn còn lanh lảnh. Ngón tay tôi vẫn còn lơ lửng trên cao, run run chưa hạ xuống được. Nước phun lên từ đài chuyển dần sang đỏ. Đài phun máu tọa giữa công viên chết chóc. Con cá trắng đốm đỏ. Những tiếng hét. Những tiếng bước chân. Kẻ khóc. Người cười…

Ông nội tôi mất không lâu trước đó. Các bác tôi quyết định rút máy hỗ trợ thở của ông. Ông tỉnh lại được một lúc. Đủ để gọi luật sư đến ký bản di chúc ông giấu dưới gối. Ông giao mảnh đất công viên cho con trai út của ông – bố tôi. Nhưng ông nội đâu có biết, bố tôi sợ mảnh đất ấy. Mảnh đất cướp đi sinh mạng em trai tôi. Em tôi mất. Nhà tôi chuyển đi nơi khác. Bố tôi giao mảnh đất cho các bác sử dụng. Bố tôi không dám nghĩ về nó. Mẹ tôi cũng thế. Tôi thì khác. Học xong ra trường đi làm, tôi thuê một căn hộ chung cư ở gần công viên. Ngày ngày tôi chạy ra đây, cố gắng tìm lại hình bóng của em. Nhưng tôi cứ chạy, chạy mãi, vòng quanh hình elip của lối đi lát gạch, nhưng chưa bao giờ thấy em đâu cả. Tất cả những gì tôi thấy, chỉ là cái công viên đổ nát này, không khí âm u này, những kiếp người neo bám vào sự lãng quên của nơi đây để trốn khỏi cuộc đời.

Câu chuyện lẽ ra phải bắt đầu vào một ngày trời quang đãng mát mẻ. Tôi vẫn chạy trong công viên như thường lệ. Hôm ấy công viên có thêm một vị khách hiếm hoi. Một người đàn ông to lớn với hàm râu rậm rạp gần như che kín cả khuôn mặt và mái tóc hoa râm dài bù xù. Ông ta mặc áo choàng dạ màu đen dài đến tận gót chân, che đi một phần đôi ủng da cỡ lớn. Ông ta bước rất chậm trên lối đi của công viên, chiếc ô màu đen chống xuống đất như một chiếc ba toong cũ nát. Ông ta lặng lẽ đi về phía hai lối đi cắt nhau, rồi rẽ về phía cánh cổng bị bịt bằng bức tường gạch. Bức tường nép bên trong hai hàng cây um tùm tối tăm như hũ nút. Một vài tia sáng hắt từ bóng đèn cao áp tít tận bên kia đường không đủ soi rõ màu sắc của bức tường. Tôi nhẹ nhàng bám sát theo ông ta, sự tò mò trào lên trong bụng. Ông ta gõ đầu ô vào năm điểm trên bức tường như năm đỉnh của một hình ngũ giác đều. Cộc. Cộc… Cộc. Cộc. Cộc. Kỳ lạ thay, có những tiếng lục rục vang lên từ bên trong bức tường. Rồi những hàng gạch bắt đầu xoay chuyển, sắp xếp, tách đôi ra, để lộ ra cánh cổng sắt ở phía sau. Ông ta mở cổng bẳng một cái hẩy nhẹ.

Hai cánh cổng sắt cũ kĩ cọt kẹt mở ra. Ông ta cất bước chầm chậm bước ra ngoài công viên, ung dung như cách ông ta vẫn bước. Chiếc ô vẫn chống xuống đất cộc lốc. Tôi lặng người nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Hai hàng gạch lại lục rúc xoay chuyển, khép lại lối đi, che giấu cánh cổng như cũ. Ông ta là ai? Ông ta vừa làm gì? Sao ông ta làm được vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ biết mình đã chạy vòng quanh trong công viên này quá lâu. Tôi cần phải đi qua cánh cổng ấy môt lần. Bức tường gạch vẫn chưa ghép lại hết. Tôi lấy đà. Bật lên hết sức để lao qua. Nhắm chặt mắt để chuẩn bị tinh thần cho một cú va đập như trời giáng. Nhưng không. Không hề có một cú va đập nào. Tôi ngã xuống vì vấp phải một viên gạch. Lồm cồm bò dậy, tôi mở mắt nhìn lại đằng sau.

Không có cánh cổng nào cả. Cũng không có bức tường. Không có công viên nào ở phía sau tôi hết. Trước mắt tôi chỉ có duy nhất một công trường xây dựng, cát chất thành đống trên mặt đất, gạch vữa vương vãi tứ tung. Đằng xa kia có một người đàn ông mặc vest đen đang lén lút dúi chiếc phong bì gập đôi vào bàn tay run rẩy của một bà già xách làn đi chợ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s