Tiệm cà phê hoàng tử là số 1 – Chap 12.2.

Coffee Prince Logo

<Phần 2>

Chiều hôm đó.

“Tập trung!”

Chậc chậc. Chúng tôi tản ra được bao xa trong cái quán bé bằng lỗ mũi này mà phải “tập trung”?

En Chan nuốt tiếng cười lại và bước về phía Han Kyul với ánh mắt vô tội trên mặt. Hai nữ khách hàng ngồi cạnh cửa sổ quay lại nhìn họ, như đang thắc mắc có chuyện gì.

“Ai làm đây?”

“Làm gì? Có chuyện gì xảy ra?” En Chan ngây thơ hỏi. Ngay cả khi cái nhìn sắc như dao bay đến mặt nó, En Chan vẫn cứng đầu nhìn lại bằng vẻ chân chất.

“Cậu làm đúng không?”

“Làm gì? Tôi phải biết thì mới trả lời được chứ.”

“Ôi! Cái kia…” Đúng lúc đó Sun Ki chỉ vào mấy cái bình thủy tinh. Tám chiếc bình nằm thẳng hàng cắm đầy hoa dã yên thảo hồng đua nở.

“Nó làm sao?”

Ha Rim hít một hơi thật sâu. Cậu muốn cười ầm lên, nhưng sajang vẫn đang nghi ngờ. Kể cả có bị nghi đi nữa, còn lâu nó mới bấn lên, nên tiếp tục vờ ngây ngây thơ thơ.

“Sao cơ? Tôi có thấy gì lạ đâu.”

“Đá trong lọ. Đen trắng lẫn lộn cả.”

Ai cũng biết đấy là tác phẩm của En Chan, nhưng không ai để lộ. Mỗi mình Han Kyul lạnh lùng lườm En Chan như hoàng tử băng giá.

“Sửa lại.”

“Tôi á?” Nó vờ chùn bước trước cái nhìn gay gắt đó, nhưng không bỏ cuộc. “Tôi thấy kiểu đó đẹp mà. Đá trắng với đá đen lẫn lộn, trông thân thiết đấy chứ. Câu nghĩ sao Ha Rim?”

“E-em không biết.”

“Chú đi đọc nốt sách pha cà phê đây.”

Mọi người nhanh chóng rời khỏi vùng chiến sự cho đến khi còn lại En Chan và Han Kyul đằng trước khoảng sân mini.

“Chú quan tâm quá mức đến cái gì hả? Chú có tỏ ra lo tí teo nào đến chính nhân viên của mình đâu.”

“Ko En Chan, lại đây!”

“Tôi phải đi lau mấy bàn ngoài kia. Lũ nhóc vừa ghé qua bày đầy vụn bánh ra.”

En Chan nhặt giẻ lên rồi ra ngoài. Khi En Chan quay vào trong, Han Kyul đang đổ hết đá ra khỏi lọ và tái phân loại chúng. Tự cái hành động đấy đã là bệnh rồi. Mấy cái lọ phải luôn ở cùng vị trí, xếp hàng không được méo tí nào, các bàn và ghế phải cách nhau chính xác 12cm. Ha Rim và En Chan chỉ có thể nói về việc này như sau:

Thật Han Kyul làm sao!

Gần đến giờ ăn tối, Han Kyul gọi En Chan lại và nói,

“Vẫn lượn lờ với loại người đó à?”

Nó nghĩ anh ta sắp mắng nó vì vụ trộn đá, nhưng không ngờ tới điều anh nói.

“Cậu vẫn đi gây rối cùng thằng du côn đó hả? Hoàn cảnh của cậu khó khăn đến thế sao?”

“Chú nói cái gì đấy? Chú đang hỏi tôi có “đi đêm”, hay giở trò bất lương cùng thằng ôn đó không à?”

“Phải.”

“Ha. Cảm ơn đã nói thẳng.”

En Chan hoài nghi đén mức nó mở lời bằng giọng công kích,

“Thế thì sao? Chú định làm gì nào?”

Han Kyul chỉ nhìn nó chằm chằm. En Chan thấy nóng mặt nên giả vờ ho. Nó cào cào mặt và cười gượng gạo.

“Đùa thôi. Thằng bé đó… tôi tình cờ biết thôi.”

Ngay đến En Chan cũng phải thừa nhận tình trạng của nó có vẻ đáng ngờ. Nhưng đó là sự thật. Thực ra, nó chỉ nghe tên thằng nhóc từ miệng En Se, nên cũng không nhớ rõ lắm. En Se thường kêu là “thằng du côn đần độn” hay “thằng ngốc trường kỹ thuật”.

“Mà sao chú phải hỏi cơ chứ? Chú lo tôi vẫn dây dưa với cậu ta à? Chẳng đời nào sajangnim của chúng ta lại lo cho tôi đúng không? Tim ông ta là băng mà, tinh khiết luôn. Ngay cả nếu một nhân viên có gặp chuyện và nghỉ việc thì cũng chẳng buồn hỏi lý do…”

“Đi thay quần áo đi.”

“Hử? Chưa đến giờ đóng cửa mà.”

“Cậu muốn biết hoàn cảnh của cậu ta phải không?”

Mắt En Chan mở to như cái chuông, cả mắt của tất cả những nhân viên khác vốn đang nghe lén họ nói chuyện nữa. Họ nhìn nhau như muốn hỏi, cái gì nhập vào thằng cha này thế?

“C-chú cũng đi à?” En Chan lắp bắp.

“V-vâng, tôi cũng đi.” Han Kyul chế giễu cũng mặc áo gió vào. “Có vẻ cậu sẽ làm phiền tôi về chuyện đó suốt một khoảng thời gian dài nữa, nên có khi tôi cũng chịu phiền đi một lần với cậu cho xong.”

“Đằng nào đó cũng là việc chú nên làm mà, nên đừng ra vẻ.”

“Ô, không muốn đi à?”

“C-có chứ! Chờ đây nhé. Tôi sẽ quay lại trong mười giây.”

En Chan lấy quần áo trong tủ đồ và tự động chạy vào nhà vệ sinh, không để ý thấy Han Kyul quan sát nó làm thế.

Sau khi nhanh nhẹn thay quần áo, nó vẫy chào những người khác và bay vào xe Han Kyul. Nó gọi cho Nak Kyun suốt lúc đi, nhưng cậu ta không bắt máy.

“Sajangnim, cho tôi mượn điện thoại chút. Tôi nghĩ cậu ta không nhấc máy vì tránh số của tôi.”

“Cậu ta cũng không nhận điện của tôi.”

“Chú thử gọi cậu ta khi nào?”

“Khi tôi nhặt đá, được chưa?”

En Chan lăn ra cười. Nó nhớ lại cảnh tượng hài hước về việc Han Kyul ngồi xổm nhặt đá.

“Cười thế rồi rách miệng cho xem.”

En Chan đang cười điên loạn, chảy cả nước mắt. Nó nhận ra mình đang vỗ vai Han Kyul.

“Việc đó buồn cười thế cơ à?”

“K-không phải…” nó xoay sở lên tiếng giữa hai trận cười. “T-trước đây, bố tôi… hồi đó chúng tôi sống trong chung cư. Bố đang đấu vật với tôi trong phòng khách thì chúng tôi xô đổ rổ đậu trên hành lang.” Giờ En Chan có thể thở bình thường, nhưng giọng thì vẫn rất hào hứng. “Rổ đậu rơi xuống dưới vườn nên bố con tôi bị mẹ mắng như điên, và cuối cùng chúng tôi phải nhặt đậu suốt buổi chiều. Tôi chỉ bị gợi lại việc đó thôi.”

En Chan bắt đầu thấy kì kì, nên nó thôi không nói. Khi En Chan trầm xuống, Han Kyul bật nhạc lên. Nhạc không lời luôn làm En Chan buồn ngủ. Nó dựa vào cửa kính, ngắm những ngọn đèn vụt qua, và rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s