The Bride – Chap 10.1

 

CHƯƠNG 10

Tiếng xì xầm đánh thức Jamie. Lúc đầu cô bị mất phương hướng. Nến vẫn đang cháy, tạo nên những cái bóng nhảy nhót trên bình phong. Jamie nhìn chằm chằm vào  mấy cái bóng cho đến khi nhớ ra mình đang ở đâu.

Tiếng xì xầm lại lan ra trong không khí lần nữa. Cô ráng sức nghe câu được câu mất, và khi thực hiện được cái kỳ tích đó (nghe được tiếng Scot), cô tỉnh hẳn và run lẩy bẩy vì sợ. Giờ cô hiểu lời họ rồi. Cô đang lắng nghe bí tích xức dầu cuối cùng cho người bệnh, một nghi thức thiêng liêng cho linh hồn sắp ra đi. Hẳn họ đã tìm thấy Angus.

Jamie vội làm dấu thánh, buộc lại thắt lưng, và ra ngoài góp thêm lời cầu nguyện của chính mình. Cô biết mình bị coi là người ngoài, nhưng dù sao cô cũng là vợ Alec. Chẳng phải nghĩa vụ của cô là đứng bên chồng mình khi anh nói lời từ biệt với đồng đội hay sao?

Alec không nghe thấy cô lại gần. Jamie đứng sau lưng anh, quan sát trong khi cha xứ tiến hành nghi thức. Cái xác đã được đặt trên chiếc bàn đằng trước bình phong. Cha xứ vận áo lễ màu đen, dây lưng tím, đứng ngay cuối bàn. Ông có mái tóc muối tiêu, nước da xám xịt hợp với mái tóc, và nói bằng giọng điệu cực kỳ buồn bã. Alec đứng đối diện ông phía cuối bàn. Những chiến binh đứng chen nhau ở khoảng trống giữa họ. Anna, Edith, và một người phụ nữ khác mà Jamie đoán là Elizabeth, đứng gần lò sưởi.  Trái tim Jamie tan chảy vì sự đau lòng dành cho người phụ nữ đó. Cô có thể thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt Elizabeth. Nhưng người đó không thốt lên một tiếng nào, điều này khiến Jamie càng ngưỡng mộ cô ấy hơn. Nếu lâm vào hoàn cảnh tương tự, có lẽ cô đã khóc than không kềm chế được. Cô lén đi vòng qua chồng mình để nhìn cho rõ người đàn ông mà họ đang khóc than.

Đầu tiên cô tưởng anh ta đã chết. Jamie đã quen nhìn thấy nhiều kiểu vết thương, bởi vậy cô không tái nhợt đi mấy trước cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Chỗ nào cũng có máu,  hoặc đó là ấn tượng đầu tiên của cô. Jamie không biết thương tích bị nói quá bao nhiêu, nhưng cô biết thương tích thật sự là bao nhiêu. Một vệt cong khổng lồ chiếm phần lớn trên ngực người lính. Cẳng tay trái anh ta cũng bị gẫy, gần cổ tay, nhưng với cô đó là vết gãy gọn ghẽ. Anh ta là kiểu người đầy sẹo chiến tranh, với nét thô kệch và lông mày nâu dày. Một cục u lớn làm mặt anh ta sưng lên, tạo thành diện mạo rất kỳ cục. Jamie nhìn chằm chằm cục u đó một lúc, phân vân không biết liệu đó có phải cú đánh dẫn đến cái chết của anh ta không.

Người đàn ông đã chết đột nhiên nhăn mặt. Cử động đó nhẹ tới mức cô đã bỏ qua nếu không đang theo dõi anh ta chăm chú đến thế. Một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí cô. Cô tập trung vào cách người chiến binh hít thở. Rất nhẹ, cô quyết định, nhưng thật như đếm. Đó là dấu hiệu tốt, bởi thường sẽ có một cơn rùng mình nhẹ trong không khí khi cái chết đến bắt con mồi. Sự thật này vẫn làm cô kinh ngạc. Angus vẫn… chưa chết.

Cha xứ dường như cứ cầu nguyện mãi. Jamie không muốn chờ. Người đàn ông họ đang khóc than chắc chắn sẽ lên cơn sốt và chết trước buổi sáng nếu cô không chăm sóc được những vết thương của anh ta. Jamie với tay đập lên vai Alec. Anh quay lại tức khắc, rồi đi lên chắn tầm nhìn của cô với người lính bị thương. Anh không có vẻ quá vui khi thấy cô.

“Angus phải không?” Cô thì thầm.

Alec gật đầu. “Quay lại giường đi Jamie.”

“Anh ấy chưa chết.”

“Anh ta đang hấp hối.”

“Em không nghĩ thế đâu Alec.”

“Quay về giường đi.”

“Nhưng Alec-“

“Đi ngay.”

Sự khắc nghiệt trong giọng điệu ra lệnh của anh làm cô lo lắng. Jamie quay người và chậm rãi quay trở về giường. Cô đã lên sẵn danh sách những thứ cô cần để giúp Angus. Khi cô quay trở lại chỗ chồng mình, hai tay đầy những bình thuốc vô giá. Cô đã nhét cây kim khâu dài và sợi chỉ cực kỳ bền chắc vào một túi áo choàng. Ba dải băng trắng trong túi bên kia. Jamie đã quyết cứu người lính này, dù có sự hợp tác của chồng mình hay không. Cô chỉ mong Alec sẽ không gây ra quá nhiều ồn áo trước khi anh đầu hàng mà thôi. Nhưng anh sẽ phải đầu hàng, có vậy thôi.

Cha xứ cầu nguyện xong lời cuối cùng và quỳ xuống. Alec ra hiệu cho người của mình, quay lại, và suýt nữa thì húc bay Jamie xuống sàn nhà. Theo phản xả anh vươn tay giữ cô lại. Anh tức điên với cô. Ánh mắt anh nói lên rất nhiều. Cả cái siết chặt trên vai cô cũng thế.

Jamie hít sâu, rồi nói “Ở Anh chúng em có phong tục hơi khác chút, Alec. Chúng em không khóc cho ai đó cho đến khi họ chết, và chúng em không mời cha xứ cho đến khi chắc chắn là người đó đã chết.” Đảm bảo là cô đã thu hút đầy đủ sự chú ý của anh bằng câu nói đó. “Alec, chàng không biết chắc là Angus đã chết chưa. Hãy để em xem thương tích của anh ta. Nếu Chúa muốn có anh ta ngay bây giờ thì em cũng chẳng làm được gì cả.”

Cô hẩy tay anh ra trong khi chờ câu trả lời. Mất cả một quãng thời gian dài. Alec đang nhìn cô như thể cô đã mất trí. Jamie cố gắng đi đến cạnh anh, nhưng anh lại chắn tầm nhìn của cô lần nữa.

“Có máu đấy.”

“Em thấy rồi.”

“Máu sẽ làm em sợ.”

“Alec, sao chàng lại có ý nghĩ đó?”

Anh không đáp lại thách thức ấy.

“Nó không làm em sợ đâu.”

“Nếu em phát ốm ta sẽ rất khó chịu đấy.” Và nếu giọng anh mà khắc nghiệt hơn tẹo nữa, có khi sẽ có cả sấm chớp cũng nên, Jamie nghĩ.

“Em sẽ chăm sóc anh ta, dù chàng có cho phép hay không. Giờ tránh đường đi.”

Anh không động đậy, nhưng mắt anh mở to vì mệnh lệnh sắc bén của cô. Jamie chắc ẩm anh đang tính bóp cổ cô. Cô quyết định là ra lệnh cho anh không phải hướng đi đúng.

“Alec, em có dạy chàng phải đánh lại bọn cướp tấn công chúng ta trên đường như thế nào chưa?”

Anh nghĩ câu hỏi đó quá kỳ cục, chẳng cần trả lời. Jamie trả lời thay anh. “Không, dĩ nhiên em không làm thế. Em không biết gì về đánh nhau, nhưng em có kinh nghiệm XƯƠNG MÁU về chữa trị. Em sẽ giúp Angus, thế đấy. Giờ làm ơn tránh đường đi. Bạn chàng đang cực kỳ đau đớn đấy.”

Chính câu cuối cùng của cô khiến anh hợp tác. “Làm sao em biết anh ta đang đau?”

“Em thấy anh ta nhăn mặt.”

“Em chắc chứ?”

“Rất chắc.”

Sự dữ dội trong giọng cô làm anh kinh ngạc. Trước mắt anh, cô như biến thành một nàng hổ cái vậy.

“Hãy làm những gì em có thể.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s