Review All In Love (Ngập tràn tình yêu) – Cố Tây Tước

 

Review này được viết dựa trên bản edit do bạn Bánh Bao Chiên chia sẻ.

Chẳng biết viết như thế nào để ra được phần mở đầu phù hợp nữa, nên đành bỏ qua tác phong văn nghệ màu mè vốn có để có sao nói vậy, vào đề kiểu “nông dân” vậy (Con không có ý chê bai ám chỉ gì các cô bác nông dân đâu ạ, chỉ là cách nói thôi.). Hiện giờ giữa một rừng ngôn tình trên Internet, người đọc dễ có cảm giác bão hòa và chán ngán. Sự xuất hiện của All in Love quả thực là món ăn mới, giúp chúng ta đổi vị và tận hưởng bữa ăn tinh thần được thích thú và ngon miệng hơn. Sau khi khép câu chuyện, đọng lại trong tôi chính là cách nhìn nhận cuộc sống của tác giả. Cuộc sống làm gì có chuyện đẹp như tranh, dù có là người hạnh phúc may mắn tới đâu đi nữa. Nhưng Cố Tây Tước đã cố tình chỉ nhìn thấy cái đẹp, cái vui, thậm chí còn hơi “thi vị hóa” những khoảnh khắc trong cuộc sống lên, để biến thành một tập nhật ký tình cờ được xuất bản, đem lại niềm vui và nụ cười cho không ít các thiếu nữ.

Biết Cố Tây Tước qua tác phẩm “Vì sao đông ấm, vì sao hạ mát”, nhưng quả thực lúc đầu tôi không mấy chú ý và thích thú. Tải All in love về chỉ như một thói quen khi đi dạo trên mạng, tựa như người ta đi siêu thị thì cho hàng vào giỏ mà thôi. Nhưng khi đọc xong, tôi lại thầm cảm thấy may mắn. Nó quả thực là một ngọn gió mát giữa ngày hè. Tác phẩm này phần lớn là tự truyện, là nhật ký do tác giả Tiểu Tây tập hợp những kỷ niệm có thực trong cuộc sống, nhưng nó còn có cả sự sáng tạo, có yếu tố hư cấu thêm vào. Như chính nguyên mẫu của nam chính đã viết trong lời tựa,và tác giả đã nhấn mạnh,  All in Love là một cuộc sống hoàn hảo hơn nó vốn có. Hiểu được điều đó rồi thì sẽ tiếp nhận được nó một cách chính xác.

All in Love được chia làm nhiều chương, mỗi chương có một chủ đề nhất định. Các nhân vật trong truyện thì chủ yếu là nữ chính Thanh Khê, ông xã Từ Vi Vũ, em trai Tử Hạo và bạn bè của nữ chính, kèm theo vô số nhân vật phụ khác. Những kỷ niệm hoặc là hài hước, hoặc là vui vẻ, hoặc là cảm động. Cố Tây Tước không cho phép những buồn đau, bực dọc (mang tính tiêu cực) hoặc những thứ đen tối khác bước vào tác phẩm này. Bởi vậy khi đọc, bạn sẽ thấy nó thanh mát tựa như “thanh khê” (con suối trong) vậy.

Người xuất hiện nhiều nhất trong tác phẩm là Từ Vi Vũ, người đã ở bên Thanh Khê từ khi còn nhỏ, và trường kỳ kháng chiến nhiều năm để cuối cùng quang minh chính đại chiếm được vị trí vững vàng bên cạnh Thanh Khê. Điểm trừ của Thanh Khê chính là lạnh nhạt, với những người mà cô ấy coi là “người qua đường”, “nhân vật phụ” thì tuyệt nhiên có múa may quay cuồng thế nào, thậm chí có “đi hình chữ S” lượn lờ trước mặt như Từ thiếu thì cũng vẫn không lọt vào mắt của cô ấy. Quá phũ rồi! Thế nên Từ thiếu đã phải dành biết bao thời gian tâm sức, đủ mọi thủ đoạn công khai có bí mật có, để khiến cô nàng vô tư đến đáng giận kia nhìn mình, nhận ra mình và yêu mình. Sự kiên trì và tình cảm đáng ghi nhận của đồng chí Từ trải dài trong truyện, nhưng tập trung chủ yếu ở một số chương như chương 2 “Nhớ khi còn bé”, chương 3 “Tình yêu của một cậu bé”, chương 4 “Mây Vu sơn khó có mây hơn” (đọc đến đây chớ có tưởng bở, không có thịt mà ăn đâu), và chương 5 “Đính hôn”. Còn lại thì chúng ta có thể tận hưởng sự kiên trì, mặt dày, vô sỉ, ác khẩu, lưu manh vân vân và mây mây của bạn nam chính ở xuyên suốt các chương khác. Từ Vi Vũ là điều may mắn đầu tiên trong cuộc đời Cố Thanh Khê vì anh đã ở bên cô từ rất sớm, luôn yêu cô và bên cô cho đến tận khi gạo nấu thành cơm. Một mẩu chuyện nho nhỏ minh họa tình huống cười đau cả bụng của độc giả kiêm cười ra nước mắt của Thanh Khê:

“Tôi cứ lo Vi Vũ sẽ thất nghiệp, trong khi đó anh lại như mặt trời giữa trưa, còn tôi mới là người thường xuyên phải đổi việc làm thêm vì mỗi học kỳ lại thay thời khoá biểu một lần.

Một hôm, anh cầm thời khoá biểu, kéo tay tôi, e lệ thẹn thùng hỏi: “My darling, bao giờ em mới xếp một tiết thực hành Từ Vi Vũ?”

Tôi… bình tĩnh trả lời:

“Hiện tại còn chưa có ý định thêm khoá học này.”

Ai đó bắt đầu PR nhiệt tình: “Chỉ cần có anh là 100% em qua môn, không những thế còn hoàn toàn được miễn học phí! Ngoài ra trong suốt thời gian học tập sẽ được anh tự hướng dẫn, không hiểu dạy lại, vẫn không hiểu thì tiếp tục dạy lại, đến khi hiểu mới thôi, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng!”

 Đôi khi nghĩ lại… thực sự công tử thanh nhã trong huyền thoại này quá lưu manh.”

Nói tóm lại, Từ Vi Vũ không phải là con người có thể đoán được qua vẻ bề ngoài.

Nhân vật thứ hai cũng có tần suất xuất hiện cao, người mà nguyên mẫu tự nhận là “hạt dẻ cười” của câu chuyện là Cố Tử Hạo, em trai của Cố Thanh Khê. Một câu miêu tả quan hệ của hai chị em nhà này cũng chính là tên một chương trong truyện: “Cảm ơn trời đã cho tôi kết duyên với cậu bé này suốt cuộc đời”.  Đây là tên chương truyện mà tôi tâm đắc nhất, hơn cả tên truyện “Ngập tràn tình yêu nữa”. Nó đem lại cảm giác vừa dịu dàng gắn bó vừa thấm thía. Những kỷ niệm ngây ngô thời con trẻ, những kỷ niệm và mẩu tâm sự cảm động khi hai chị em trưởng thành, tất cả tạo nên một bức ghép tình cảm chị em đáng ngưỡng mộ, nhưng không giả tạo hay mang tính giáo điều. Bản thân chúng ta có anh chị em, chúng ta cũng biết thừa dù có yêu quý nhau đến mấy thì giữa anh chị em trong nhà bao giờ cũng có lúc này lúc nọ. Nhưng đáng quý ở chỗ Thanh Khê chỉ nhớ đến em mình những lúc đáng yêu hay nghịch ngợm. Kỷ niệm cảm động nhất mà cô kể trong truyện là:

“Đầu năm 2008 tôi bị tai nạn giao thông, khi ấy không có cha mẹ bên cạnh, 120 đến bệnh viện tôi đã hôn mê, phải ở trong viện gần nửa năm. Mẹ biết tin vội vàng về. Lúc đó có rất nhiều bạn bè, người thân đến thăm nhưng vì vết thương ở chân quá đau, tâm trạng sa sút nên tôi rất thờ ơ.

 Khi ấy em trai cũng bay về, nó thủ thỉ, chị, nếu chị không đi được thì em đẩy xe lăn cho chị nhé, đẩy cả đời luôn có được không!

Mắt tôi đỏ bừng, biết bao chuyện xúc động hay biết ơn đều từ cậu em nhỏ hơn tôi rất nhiều này dành tặng.

Nửa cuối năm 2008 tôi xuất viện. Hôm ấy, mẹ thì thầm với tôi: “Những ngày con nằm viện, hôm nào em con cũng trốn trong phòng khóc một mình.”

Tôi nhìn cậu bé mười lăm tuổi nhảy nhót phía trước, thầm cảm ơn trời, cảm ơn vì đã cho tôi kết duyên một đời với nó.

Một ngày nào đó của một năm nào đó, nhận được điện thoại quốc tế từ em trai: “Chị ơi, em mơ thấy chị đấy. Mơ được chị phơi chăn nên ngủ ngon dã man.” ”

Nhưng ngọt ngào thì chỉ ngọt ngào với chị mà thôi, còn vớ i những người khác thì cách cư xử của anh bạn này được tóm tắt như sau:

“Người khác đụng vào nó, vuốt ve kiểu gì cũng xù lông, em đụng vào nó, có xoa thành lông chó thì cũng là âu yếm.”

Một phần không thể thiếu của cuộc đời Thanh Khê hay cũng như của truyện, là những màn chí chóe chó mèo đánh nhau giữa Từ Vi Vũ và Cố Tử Hạo. Họ cãi nhau chỉ vì họ không thích đối phương được yên, nhìn thấy nhau không mở miệng không chịu được chứ chẳng ghét bỏ gì. Đến mức mà Tiểu Khê còn gọi cặp đôi này là “đôi uyên ương” cơ mà. Và phần thua thường xuyên thuộc về “hạt dẻ cười”.

“Em trai: Nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh với chị tôi yêu nhau là tôi sẽ gọi anh bằng anh!

Từ Vi Vũ: Khỏi cần gọi anh, anh rể luôn đi.

Em trai: …Tôi dựa vào[1] !

Từ Vi Vũ: Dựa vào anh thà tự dựa vào chính em.

([1] Nguyên là (Kháo, KAO)Từ không có nghĩa, được sử dụng nhiều trên mạng, đại ý thể hiện sự không hài lòng, ngạc nhiên hoặc không quan tâm. Gần như được dùng thay cho “Ngất”, “Mẹ kiếp”,… Ngoài ra, ở một số khu vực phía Bắc, từ “kháo” đồng âm với “Thao ()”. )

Em trai: Tôi… Fuck[2] !

( [2] Nguyên là (Thao), được dùng tương đương “fuck”, “mẹ kiếp”, “chết tiệt”.)

Từ Vi Vũ: Em tự ‘fuck’ từ từ.”

 

Phần nổi bật còn lại trong truyện chính là những người bạn đại học đặc biệt của Thanh Khê và những kỷ niệm thời sinh viên bá đạo của họ với nhau. Mỗi người bạn một vẻ, một kỷ niệm riêng: Lan Lan “đầu gấu” , trưởng phòng “thô bỉ”, Đạt Nhân thẩm mỹ.  Tôi buồn cười và hài hước nhất là những lần tưởng tượng của họ, một là về kỷ Jura, hai là về giai đẹp. Chẳng cần thiết phải kể lể nhiều làm gì, lại cũng xin phép trích dẫn ra ở đây một mẩu chuyện nho nhỏ thôi là đủ để tát cả mọi người tưởng tượng rồi.

“Trong phòng tôi, đề tài đàn ông luôn luôn do trưởng phòng gợi ý.

Thường mỗi khi nghĩ đến, nó lại lăn ra giường, mở rộng tay chân rồi gào: “Lan Lan, mang giai lên!”

Đủ kiểu thô tục.

Lan Lan chơi game không thèm quay lại, “Lần này thích loại nào?”

Trưởng phòng: “Thư sinh.”

 Lan Lan: “OK! Một chàng thư sinh đến giường số 4!”

Đấy là còn đỡ, lắm lần đi trên đường, bỗng trưởng phòng chỉ vào một người phía trước, hưng phấn: “Đằng trước đằng trước, tao muốn anh đằng trước!”

Đảm bảo đó là vẻ mặt khả ố nhất, giọng điệu thô tục nhất mà tôi từng gặp = =!

Đạt Nhân thẩm mỹ: “Công nhận hàng ngon.”

Lan Lan: “Chậc, thế bảo Thanh Khê đi khảo sát nhé? Đúng mục tiêu thì xuống tay luôn. Trưởng phòng, hàng thật giá đắt gấp ba đấy.”

Trưởng phòng: “Yên tâm, chị đây đầy tiền!”

Tôi: “… Sao tao lại là người tiên phong?”

Lan Lan: “Vì cảm giác tồn tại của mày tương đối thấp.”

Tôi: “…”

Lan Lan: “Nhìn đi, Đạt Nhân chưa thành quỷ chưa ra ngoài, trưởng phòng quá bỉ ổi,tao quá nhiều sát khí. Riêng mày, không lực tấn công, mặt mũi bình thường, cảm giác rất ôn hoà, mày có lượn hai vòng quanh người ta cũng chả ai để ý, nên yên tâm, cứ đi đi!”

Tôi: “…””

Có lẽ khi đọc câu chuyện này, nhiều người trong số chúng ta sẽ cảm thấy ngưỡng mộ và ước ao có được cuộc sống và những người bạn như Cố Thanh Khê. Nhưng các bạn hãy lưu ý rằng, cuộc sống thực của tác giả không phải hoàn toàn tươi đẹp như trong truyện bởi cũng có những chi tiết do cô ấy thêm vào, thi vị hóa, hoặc cố tình lược bớt đi những lấn cấn, những khó khăn. Điều này có thể dễ dàng nhận ra qua chi tiết Thanh Khê bị tai nạn giao thông, và em trai quay về thăm chị. Cô ấy viết lại về tình cảm của em trai là chính, chứ không viết về tai nạn của mình là chính. Ban đầu Cố Tây Tước chỉ muốn All In Love là một cuốn nhật ký, thu nhặt những ký ức tươi đẹp của bản thân lại để sau này mở ra xem, song cuối cùng cô ấy lại có cơ hội chia sẻ nó, nhằm chia sẻ niềm vui với mọi người. Giới thiệu đến bạn tác phẩm này, tôi cũng chỉ mong chúng ta có thể nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp mình đã có trong cuộc sống hiện tại, quên bớt đi những khó khăn gian khổ và trải nghiệm cuộc đời hết mình bên gia đình, người yêu, bạn bè. Hoặc ít nhất, chúng ta được nhẹ nhõm và mỉm cười khi thả hồn vào những câu chữ của All In Love

 

One thought on “Review All In Love (Ngập tràn tình yêu) – Cố Tây Tước

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s