The Bride – Chap 10.3

 

Jamie thở dài mệt mỏi khi nhanh nhẹn đi về phía chiếc bàn. Cô đặt số lọ của mình gần một góc, rồi cúi xuống chỗ Angus để nghiên cứu thương tích của anh ta. Những người khác đều quây quanh chiếc bàn. Họ có vẻ bị sỉ nhục. Alec nghĩ mình có thể gặp phải một cuộc nổi loạn dưới quyền. Anh khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi quét mắt qua khán giả, bắt một người và tất cả đều phải nhìn anh. Rõ ràng họ đang chờ xem anh sẽ làm gì với sự can thiệp thiếu tôn trọng của vợ mình.

Jamie không hề chú ý đến những chiến binh. Cô vạch nhẹ mép băng trên trán Angus. Kế tiếp cô xem đến vết thương trên ngực. “Như mình dự đoán,” cô nói.

“Mức độ tổn hại ư? Alec hỏi.

Jamie lắc đầu “Gần như phóng đại thôi.”

“Phóng đại?”

“Tức là thương tích trông tệ hơn thực sự,” Jamie giải thích.

“Anh ta không hấp hối ư?” Vị cha xứ lên tiếng. Ông già vật lộn với đôi chân mình, và thở khò khè vì nỗ lực đó. Ông cau mày với cô bằng ánh nhìn bén nhọn chưa từng thấy.

“Anh ấy có cơ hội rất khá thưa Cha,” Jamie đáp. Cô nghe tiếng một phụ nữ bật khóc, đoán chừng đó là Elizabeth.

“Ta sẽ giúp con,” cha xứ thông báo.

“Con đánh giá cao sự giúp đỡ của cha,” cô trả lời. Cô nghe những người lính lén càu nhàu sau lưng. Nhưng cô lờ họ đi và quay lại với chồng mình. “Em để ý thấy chàng sắp bỏ đi với người của chàng, song nếu không quá quan trọng thì em cần sự trợ giúp của chàng.”

“Chúng ta sẽ đi đóng hòm,” Alec giải thích.

“Hòm?”

“Quan tài,” cha xứ xen vào.

Jamie tỏ vẻ hoài nghi. Cô muốn bịt tai Angus để anh không phải nghe cuộc trò chuyện không có tính động viên này. “Vì ơn trên, chàng định chôn Angus trước khi anh ấy ngừng thở sao?”

“Không, chúng ta sẽ chờ,” Alec trả lời. “Em có thực sự tin mình cứu được anh ta không?”

“Tôi giúp được gì không?” Gavin hỏi trước khi Jamie kịp trả lời chồng mình.

“Tôi cần thêm ánh sáng, băng vải lanh, một cốc nước ấm, và hai thanh gỗ Gavin, to và dài cỡ này,” cô chỉ dẫn, dùng tay phác ra cho anh kích cỡ mong muốn. Nếu có nghĩ yêu cầu của cô chẳng có ý nghĩa gì thì họ cũng không bảo cô.

“Tay cậu ta gãy rồi thưa phu nhân. Cô có muốn cưa đi không?” cha xứ hỏi.

Một người lính sau lưng Jamie lẩm bẩm, “Angus thà chết còn hơn mất tay.”

“Chúng ta sẽ không cắt tay anh ấy,”  Jamie điên tiết nói to. “Chúng ta sẽ nắn thẳng nó.”

“Cô làm được sao?” cha xứ hỏi.

“Được.”

Vòng người siết chặt quanh bàn. Gavin mở đường đến bên nữ chủ nhân. “Cốc nước cô cần đây. Mấy cái bát ở đằng sau cô.”

Jamie mở một cái trong số những lọ đựng thuốc, bóp một ít bột màu nâu bằng ngón trỏ và ngón cái, rồi hòa vào nước trong ly. Khi lượng chất lỏng trở nên đục ngầu, cô đưa cho Gavin, “Nhờ anh cầm cái này một chút.”

“Cái gì đây phu nhân?” Gavin hỏi, khịt khịt chất thuốc.

“Thuốc ngủ cho Angus. Nó cũng giảm đau.”

“Anh ấy đã ngủ rồi mà.” Jamie không nhận ra giọng nói, nhưng vẫn biết một người lính khác đã nói to ý kiến của mình lên. Giọng anh ta tràn ngập giận dữ.

“Đúng, anh ấy đang ngủ.” Người khác làu bàu. “Ai cũng thấy thế.”

“Anh ta không ngủ,” Jamie phản bác, cố giữ kiên nhẫn. Cô biết mình phải giành được lòng tin của họ nếu cô muốn có được sự giúp đỡ.

“Thế thì tại sao anh ấy không nói chuyện hay nhìn chúng ta?”

“Anh ấy quá đau đớn,” Jamie trả lời. “Alec, chàng giúp em nâng đầu anh ấy để anh ấy uống dễ hơn nhé?”

Alec là người duy nhất không tranh cãi với cô. Anh bước lại gần bàn và nhấc đầu Angus lên. Jamie cúi xuống người bạn anh, ôm lấy khuôn mặt anh, và nói: “Angus, mở mắt ra nhìn tôi nào.”

Cô phải nhắc lại yêu cầu ba lần, hét lên lần cuối cùng trước khi người chiến binh cuối cùng cũng làm theo. Tiếng rì rầm kinh ngạc dậy lên quanh bàn. Những người ngờ vực vừa bị thuyết phục.

“Angus, anh phải uống cái này,” Jamie ra lệnh. “Nó sẽ làm hết đau.” Cô không thôi thúc ép cho tới khi người chiến binh phải nuốt một lượng lớn. Rồi cô thở dài mãn nguyện. “Thuốc mất khoảng một hai phút mới có tác dụng.”

Sau khi nói, Jamie liếc nhìn lên. Alec đang mỉm cười với cô.

“Anh ấy vẫn có thể bị sốt và chết,” cô thì thầm, sợ hãi vì đã trao cho anh quá nhiều hy vọng cũng như không đủ cảnh báo.

“Anh ta không dám đâu.”

“Không sao?”

“Không đâu sau khi em quát vào mặt anh ta như thế,” Alec trả lời.

Jamie thấy đỏ mặt. “Em buộc phải lên giọng,” cô giải thích. “Đó là cách duy nhất để anh ấy chú ý.”

“Tôi nghĩ giờ anh ấy ngủ rồi,” Gavin xen ngang.

“Để xem xem.” Jamie lên tiếng. Cô lại cúi xuống Angus lần nữa và ôm lấy khuôn mặt anh. “Cơn đau đã hết chưa?” cô hỏi.

Người chiến binh chậm rãi mở mắt. Jamie thấy thuốc bắt đầu có tác dụng, bởi đôi mắt nâu của anh đang đờ đẫn. Gương mặt anh cũng mang biểu hiện thanh thản. “Ta lên thiên đường rồi sao?” Angus hỏi, giọng nói chỉ là tiếng thì thầm sin sít. “Cô là thiên thần của ta à?”

Jamie mỉm cười. “Không đâu Angus. Anh vẫn ở trên cao nguyên.”

Cái nhìn hoảng sợ lướt qua gương mặt người chiến binh. “Chúa quyền năng, ta không ở trên thiên đường. Ta đang ở địa ngục. Đây là trò đùa ác độc của quỷ dữ. Cô trông như thiên thần nhưng lại nói như… bọn Anh.” Anh ta rên lên hai từ cuối và lập tức ngừng vùng vẫy.

Jamie cúi xuống gần tai phải của anh ta đến mức gần như hôn anh ta luôn, rồi thì thầm bằng tiếng Gaelic, “Nghỉ ngơi đi bạn hiền. Anh an toàn trong bàn tay người Scots, đúng thế,” cô nói dối. “Hãy tưởng tượng trận chiến kế tiếp với bọn Anh nếu việc đó làm anh khá hơn, nhưng giờ hãy im lặng. Hãy để thuốc ru anh ngủ.”

Cô thấy những âm khàn mà mình cố tình lồng vào giọng nói nghe rất tệ. Song Angus quá lơ mơ không nhận ra. Anh ta thôi vùng vẫy và lại nhắm mắt vào. Anh chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên gương mặt. Jamie nghĩ anh ta có khi đang đếm số lính Anh mình sẽ hạ gục cũng nên.

“Cô nói gì với anh ấy thế phu nhân?” Một người lính hỏi qua vai cô.

“Tôi bảo rằng anh ta quá cứng đầu chưa chết được,” Jamie  đáp kèm cái nhún vai thanh nhã.

Gavin lúng túng. “Sao cô biết Angus có cứng đầu không?”

“Anh ta là người Scots mà, phải không?”

Gavin quay sang Alec để xem họ nên cảm thấy buồn cười hay bị xúc phạm vì lời nói của Lệnh bà Kincaid. Alec đang mỉm cười. Gavin cho là nữ chủ nhân của mình hẳn đang đùa mình. Cái cau mày làm lông mày anh ta nhăn lại, và anh ta bắt đầu tự hỏi mình sẽ mất bao lâu mới hiểu được cô gái người Anh bất bình thường này. Giọng nói ngọt ngào của cô cũng dễ đánh lừa người ta như vẻ bề ngoài vậy. Cô đúng là tạo vật nhỏ bs mong manh. Tại sao ư, đỉnh đầu cô còn chưa cao đến vai chồng. Giọng nói khàn khàn ấy có thể khiến anh tuân theo mọi yêu cầu cô đưa ra nếu anh không đề phòng.

“Tôi cũng muốn giúp cô.” Giọng nói thấm đẫm nước mắt đó là của Elizabeth. Chị đứng bên kia bàn, đối mặt Jamie. Người phụ nữ tóc vàng vẫn có vẻ hoảng hốt, nhưng cũng rất kiên định, và khi Jamie mỉm cười với chị, chị cũng mỉm cười lại hơi do dự. “Angus là chồng tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô bảo.”

“Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của chị,” Jamie nói với chị. “Thấm ướt miếng băng vải này rồi ấn lên lông mày chồng chị nhé,” cô chỉ dẫn. Jamie lấy ba dải băng ra khỏi túi và kéo một trong số chúng ngang qua thanh gỗ Gavin mang tới. Trước khi cô làm xong, một trong số những người lính đã đưa thanh thứ hai cho cô. Hai tay cô giờ run lẩy bẩy, bởi nhiệm vụ cô sợ nhất không thể trì hoãn thêm nữa. Đã đến lúc phải nắn thẳng tay Angus.

“Ở Anh, người ta có mốt dùng bọt biển tẩm thuốc ngủ để làm người bệnh ngủ, nhưng tôi không theo kiểu đó,” cô lầm rầm. “Tôi cầu là Angus sẽ ngủ suốt.”

“Anh ấy có ngủ sâu hơn nếu cô dùng bọt biển không?” người lính hỏi.

“À có,” Jamie trả lời . “Nhưng anh ấy có thể không dậy nữa. Hầu nhưu là không. Tác dụng phụ còn tệ hơn cả lợi ích, anh không nghĩ thế sao?”

Những người lính lập tức lầm rầm sự tán đồng.

“Alec? Chàng sẽ phải làm việc này giúp em. Em không có sức khở,” cô nói. “Gavin, tôi sẽ cần những dải vải dài sẵn sàng để buộc những thanh gỗ lại với nhau.”

Jamie buộc dải băng thứ ba qua bàn tay bị sưng phồng của Angus, dừng lại để cắt năm lỗ trên đầu miếng băng, rồi đưa những ngón tay và ngón trỏ qua chỗ hở.  Mỗi lần chạm vào tay anh, cô lại liếc nhanh lo lắng sang Angus xem liệu anh có tỉnh hay không. “Alec, giữ lấy tay anh ấy. Gavin, anh giữ lấy bắp tay,” cô chỉ dẫn. “Kéo đi, nhưng nhẹ thôi, cho đến khi tôi có thể duỗi xương. Elizabeth, chị phải quay đi thôi. Tôi không muốn chị nhìn thấy cảnh này.”

Jamie hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm, “Chúa ơi, con ghét nhất phần này trong nghĩ vụ của con. Làm đi.”

Phải mất ba lần cố gắng cô mới hài lòng rằng những đoạn gãy xương đã vào đúng vị trí. Cô trượt thanh gỗ thứ nhất dưới tay, rồi đặt thanh thứ hai lên trên. Tay cô run rẩy. Alec cố định những thanh gỗ trong khi Jamie quấn những dải lanh vòng quanh chúng. Khi cô xong việc, tay Angus đã chắc chắn đâu vào đó. “Đấy, phần tệ nhất xong rồi,” cô thở dài nhẹ nhõm.

“Nhưng còn ngực anh ta thưa phu nhân,” cha xứ nhắc cô. Ông ho một tiếng to, nghe có vẻ đau đớn, rồi thêm vào, “Nó có cả một cái lỗ toang hoác.”

“Nó trông tệ hơn thực tế,”Jamie trả lời. Tiếng thở dài tập thể khiến cô mỉm cười. Khi cô yêu cầu thêm ánh sáng, cô suýt thì mù vì số nến mà những người lính giơ ra cho mình. Jamie hỏi xin một cốc nước ấm khác. Cô mở cái lọ kác, rắc một lượng bột cam vào nước, rồi làm cha xứ ngạc nhiên vì trao cái ly cho ông.

“Cha uống cái này đi. Nó sẽ chữa ho cho cha,” cô bảo ông. “Con có thể thấy là cơn ho làm cha đau đớn.”

Cha xứ nghẹn lời. Sự để ý của cô làm ông kinh ngạc. Ông uống một ngụm lớn rồi nhăn mặt.

“Uống từng chút một thôi thưa cha,” Jamie yêu cầu.

Như một đứa trẻ, ông ngây ra giây lát rồi làm theo lời cô. Jamie quay lại chú ý vào vết thương trên ngực Angus. Cô đã làm tốt trong bóng đêm. Vết thương bị phủ đầy bụi đất và máu khô. Jamie rất tỉ mỉ khi làm việc, vì cô đã biết trước nhờ kinh nghiệm trong quá khứ, và nhờ lời chỉ dẫn của mẹ mình, về sự tàn phá mà một nhúm bụi hay đất có thể gây ra bên trong vết thương. Cô không hiểu nguyên do việc này nhưng cũng tin việc đó là thật. Vì vết thương bị rách, cô dùng kim và chỉ khâu các mép lại với nhau. Alec đã ra lệnh mang một ciếc giường vào đại sảnh. Anh biết Jamie sẽ muốn để bệnh nhân ở gần, còn lều của Angus thì cách khá xa.

Vợ Angus không nói lời nào suốt đêm dài. Chị không tiến một bước sang chỗ Jamie và quan sát từng cử động của cô ấy. Jamie hiếm khi chú ý đến chị.  Cô đã cúi xuống chỗ người chiến binh lâu đến mức khi cuối cùng cô cũng đứng thẳng dậy khỏi cái bàn, cơn đau chạy khắp xương sống, khiến cô thở dốc. Cô sẩy chân ngã ra sau. Trước khi cô kịp giữ thăng bằng thì một tá tay đã đỡ lấy lưng cô.

“Elizabeth, hãy giúp tôi băng ngực của chồng chị,” cô nói, nghĩ đến việc nhờ cả người phụ nữ trông lo âu kia. Elizabeth sốt sắng muốn trợ giúp. Ngay khi xong việc, Alec đưa người bạn của mình sang chiếc giường. Jamie và Elizabeth theo sau.

“Anh ấy sẽ đau muốn điên khi tỉnh dậy,” Jamie đoán. “Chị phải cứng tay với anh ấy nhé Elizabeth.”

“Nhưng anh ấy sẽ tỉnh dậy.” Có nụ cười thấp thoáng trong giọng nói của Elizabeth.

“Phải, anh ấy sẽ tỉnh,” Jamie xác nhận. Cô để Elizabeth quấn các mép băng quanh vai chồng trước khi lên tiếng, “Edith và Annie đi đâu rồi?”

“Quay về lều ngủ rồi,” Elizabeth đáp. Chị vuốt ve lông mày Angus bằng cử chỉ dịu dàng, đầy yêu thương thể hiện chị quan tâm đến chồng nhiều như thế nào. “Tôi định sẽ đánh thức họ khi Angus… khi anh ấy chết.”

Jamie trao cho Alec cái nhìn bối rối. Cha Murdock bắt đầu ngáy, thu hút sự chú ý của mọi người. Vị chứ xứ giá nằm ườn trên chiếc ghế ông kéo ra cạnh bàn.

“Ôi trời,” Jamie nói. “Tôi quên bảo ông ấy rằng thuốc sẽ gây buồn ngủ.”

“Ông ấy ngủ đó cũng được,” Alec nói. Anh quay sang vợ Angus và lên tiếng, “Elizabeth, đi nghỉ đi. Gavin và tôi sẽ thay phiên nhau trông chồng chị cho đến khi chị quay lại.”

Xét từ cái nhìn tiu nghỉu trên mặt Elizabeth, Jamie đoán được chị không muốn rời khỏi chồng mình. Song chị lập tức gật đầu và đi ra cửa. Jamie cho là tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh vượt lên tất cả những mối quan tâm khác.

“Alec, nếu chàng bị bệnh, em chắc chắn sẽ không rời khỏi chàng. Sao Elizabeth không thể ngủ ở đây? Chị ấy có thể nghỉ trên một cái ghế, hoặc dùng một căn phòng trên lầu, chàng không nghĩ thế sao?”

Elizabeth quay lại. “Tôi sẽ rất thoải mái,” chị xen ngang.

Alec nhìn từ người phụ nữ này đến người phụ nữ kia, rồi gật đầu. “Đi thu thập đồ đi,” anh nói. “Chị sẽ ngủ trong một phòng trên lầu, Elizabeth. Chị phải nhớ lấy hoàn cảnh của mình. Angus sẽ rất cáu nếu thức dậy mà thấy chị kiệt sức.”

Elizabeth cúi chào trang trọng. “Tạ ơn thủ lĩnh,” chị nói.

“Marcus? Đưa Elizabeth về lều lấy đồ,” Alec ra lệnh.

Jamie đứng cạnh giường, quan sát Angus. Elizabeth đi tới bên cô, ngập ngừng, rồi vươn tay chạm vào tay cô. “Cảm ơn cô phu nhân,” chị thì thầm.

“Chị sẽ không phải đánh thức Edith và Annie,” Jamie trả lời.

Elizabeth mỉm cười. “Không, tôi sẽ không phải đánh thức họ nữa.”

Chị bắt đầu quay đi, rồi đổi ý. “Con trai tôi sẽ mang tên của cha khi nó ra đời.”

“Khi nào thì việc đáng chúc mừng này đến thế?” Jamie hỏi.

“Sáu tháng nữa. Còn nếu là con gái…”

“Vâng?”

“Tôi sẽ đặt tên cháu theo cô, thưa phu nhân.”

Jamie sẽ bật cười nếu còn đủ sức. Song cô đã hết hơi rồi, và chỉ xoay xở nặn ra một nụ cười thôi. “Chàng nghe cô ấy hứa chưa Alec? Elizabeth có vẻ không nghĩ Jamie là tên đàn ông đâu. Sao chàng lại nghĩ thế.”

Elizabeth mỉm cười với Alec, nhận được cái gật đầu của anh rồi nói, “Jamie? Tôi cứ tưởng tên cô là Jane cơ phu nhân.”

Alec cười vào mặt vợ mình. Elizabeth siết chặt tay Jamie để cô biết chị chỉ đang đùa thôi, rồi rời khỏi đại sảnh cùng Marcus.

“Anh chàng đó có bao giờ cười không?” Jamie hỏi Alec khi họ chỉ còn một mình.

“Ai?”

“Marcus.”

“Ừ, không.”

“Anh ta cực kỳ không ưa em.”

“Ừ đúng thế.”

Jamie ném cho Alec cái nhìn khó chịu vì sự dễ dãi của anh, rồi trộn một loại thuốc được cho là sẽ giảm sốt. Cô đang quay trở lại giường khi cô đột nhiên nhận ra mình đã không kiểm tra nửa người dưới của Angus để coi có vết thương nào cần để ý hay không. Cô quyết định để Alec kiểm tra trong khi mình nhắm mắt lại.

“Không còn vết thương nào khác,” Alec báo cáo sau khi anh làm xong việc Jamie giao. Sự nhẹ nhõm của cô rất ngắn ngủi. Khi cô mở mắt, Alec đang đứng chỉ cách một hai bước chân và mỉm cười với cô.”Vợ ơi em đang đỏ mặt. Trả lời ta câu hỏi này,” anh ra lệnh bằng giọng nói nhẹn nhàng êm ái. “Nếu ta bị thương thì em sẽ làm gì?”

“Chữa nếu có thể,” Jamie trả lời. “Và có khi đỏ mặt suốt cả quá trình đó nữa.  Chàng phải nhớ lấy Alec, rằng em chỉ là một người phụ nữ thôi.” Cô chờ anh phản bác lại.

“Ừ em nói đúng.”

Cách anh nhìn cô làm cô bất giác đỏ mặt. Anh làm sao vậy chứ? Anh hành động như thể muốn nói thêm gì đó nữa với cô, nhưng rồi đổi ý.

“Trông em lại xấu xí rồi phải không? Em biết mình chắc phải như mớ rơm.”

“Em không bao giờ xấu xí hết,” Alec đáp. Anh cầm lọn tóc của Jamie quét lên bờ vai của chính cô.  Cử chỉ dịu dàng  đó khiến tay cô run rẩy. “Nhưng em đúng là như mớ rơm thật.”

Cô không biết phải tiếp nhận câu nói đó như thế nào. Anh đang mỉm cười, nên cô đoán anh không có xúc phạm cô. Hay là có nhỉ? Người đàn ông này có nhận thức kỳ cục về những thứ gây cười lắm. Anh càng tiếp tục nhìn cô lâu, cô càng trở nên lo lắng.

“Đây, cho Angus uống cái này.” Cô ấn cái ly vào tay anh.

“Vài giờ trước em còn quát nạt ra lệnh như thủ lĩnh trên chiến trường đấy Jamie. Giờ lại tỏ ra ngượng ngùng với ta. Điều gì gây nên sự thay đổi này hả?”

“Chàng,” Jamie đáp lại. “Chàng làm em ngượng khi cứ nhìn em chằm chằm như thế.”

“Rất vui khi biết điều này.”

“Không, chắc chắn là không vui tí nào,” Jamie lầm bầm. Cô giật chiếc cốc từ tay anh và nhanh chóng bay đến bên Angus, thúc giục bệnh nhân của mình uống hết chỗ thuốc.

“Ta muốn em mặc áo choàng của ta.” Alec nói.

“Gì cơ?”

“Ta muốn em mặc màu sắc của ta, vợ ạ.”

“Tại sao?”

“Vì giờ em đã thuộc về ta rồi,” Alec kiên nhẫn giải thích.

“Em sẽ mặc áo choàng của chàng khi nào trái tim em muốn thuộc về chàng, Kincaid, không sớm hơn một phút. Chàng nghĩ sao?”

“Ta có thể ra lệnh cho em –”

“Nhưng chàng sẽ không làm thế.”

Alec mỉm cười. Cô vợ nhỏ dịu dàng rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu anh. Nhưng anh cũng biết được cách trí óc cô hoạt động. Người phụ nữ ngốc nghếch này không hề nhận ra trái tim cô đã mềm nhũn vì anh rồi. Nhưng anh vẫn muốn cô tự thừa nhận.

“Em thực sự có ý như những gì em nói với Elizabeth không? Em sẽ ở bên ta nếu ta bị thương chứ?”

“Dĩ nhiên.” Cô chẳng buồn liếc qua vai khi bổ sung, “Chàng có thể dẹp cái kiểu cười tự phụ đó đi rồi đấy chồng ơi. Bất cứ người vợ nào cũng sẽ ở bên chồng cô ta. Đó là nghĩa vụ.”

“Và em thì luôn làm đúng nghĩa vụ của mình.”

“Đúng thế.”

“Ta sẽ cho em hai tuần để chuẩn bị tâm lý, Jamie, cuối cùng em sẽ mặc áo choàng của ta thôi.”

Trong khi quan sát Jamie, sự thật thuyết phục anh phải đưa ra một thừa nhận đầy mâu thuẫn. Anh thực sự muốn cô quan tâm tới mình. Anh muốn cô yêu anh. Tuy nhiên anh lại khá kiên quyết không muốn yêu cô. Lý do của anh rất đơn giản: một chiến binh không yêu vợ mình, mà sở hữu cô ta. Dĩ nhiên có lý do hợp lý cho việc này: tình yêu chỉ tổ làm rối một mối quan hệ.  Nó cũng làm suy yếu đi những bổn phận của một lãnh chúa. Không, anh có thể không bao giờ yêu Jamie. Nhưng anh sẽ phát điên nếu cô không bắt đầu yêu anh sớm.

“Hai tuần.”

Cô không cần câu nhắc nhở đó. “Chàng rất là kiêu căng đấy.”

“Hay là em đã chú ý.”

Alec ra khỏi đại sảnh trước khi cô kịp nín cười để trêu chọc lại anh.  Lính của anh đang đợi trong sân và ngoài tường bao bên dưới, mong muốn nghe tin tức về chiến hữu của mình. Vài trăm người đàn ông đang canh đêm cho cái chết của Angus. Họ sẽ không quay về giường chừng nào chưa được vào thăm bạn. Đó là quyền của họ, và Alec không từ chối điều đó.

Angus chỉ vừa thức dậy khỏi giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc khi Jamie chợp mắt. Cô quỳ trên sàn, hai chân gấp dưới viền váy. Mái tóc xõa ra như tấm khăn sau lưng. Angus rên lên khi cố cử động cái tay đau nhức. Anh muốn gạt cái ngứa ngáy đi, nhưng khi cố cử động bên tay con lại, anh cảm thấy ai đó đang nắm tay mình. Anh mở mắt ngay lập tức và thấy người phụ nữ đó. Đầu cô gục xuống bên đùi anh. Hai mắt nhắn nghiền. Anh không hiểu vì sao mình biết, nhưng anh chắc chắn mắt cô màu tím trong veo, màu tím rất thu hút. Angus nghĩ cô đang ngủ, nhưng khi anh cố rút tay ra khỏi cái nắm của cô, cô lại không cho.

Những chiến binh bắt đầu nối đuôi đi vào khiến anh chú ý. Những chiến hữu đang mỉm cười với anh. Angus gắng đáp lại lời chào của họ. Anh đang đau đớn, đồng ý, nhưng nụ cười của họ cho anh biết mình chưa chết. Anh nghĩ có lẽ cái nghi lễ mà mình tình cờ nghe thấy là danh cho người khác.

Alec, với Gavin kế bên, đứng cạnh lối vào chờ đại. Alec nhìn vợ mình, nhưng Gavin quan sát những người dàn ông. Đây là khoảnh khắc màu nhiệm, theo như Gavin nghĩ.  Những chiến binh có vẻ choáng váng trước cảnh tượng được chứng kiến. Từng người trong số họ cũng như tất cả mọi người đều biết Lệnh bà Kincaid đã cứu bạn họ khỏi cái chết trông thấy. Nụ cười yếu ớt của Angus xác nhận phép màu đó. Đại sảnh chỉ chứa được một phần ba quân số, nhưng khi người đầu tiên quỳ xuống và cúi đầu, những người khác đều làm theo, ngay cả những người đứng bên ngoài cũng khuỵu gối. Đó là biểu hiện của lòng trung thành thống nhất, Alec biết thế, nhưng không phải là vì Angus mà họ quỳ gối. Không, Angus chỉ ngang bằng họ mà thôi. Họ sẽ không quỳ trước anh ta. Những chiến binh giờ đang trao cho Lệnh bà Kincaid lòng trung thành và niềm tin tuyệt đối của họ. Và vợ anh thì ngủ suốt trong nghi lễ cam kết ấy.

“Tôi đã khoác lác là cô ấy phải tốn khối thời gian mới có được lòng tin của họ,” Gavin nói với Alec. “Tôi sai rồi. Cô ấy mất chưa đến một ngày.”

Marcus cùng em gái Edith là những người cuối cùng trong số những người xếp hàng vào đại sảnh. Họ chờ bên cạnh Gavin cho đến khi Elizabeth, đang nắm tay Annie, nhập hội với họ.

“Thấy không Annie? Chị đã nói với em là Angus sẽ khá lnên mà. Nhìn cách anh ấy mỉm cười mà xem.” Elizabeth thì thầm tin tức vui vẻ của chị, rồi thả tay Annie để chạy về phía chồng mình.

“Lệnh bà Kincaid đã cứu Angus,” Gavin bảo Marcus. “Đây là lúc để vui mừng chứ không phải giận dữ anh bạn ạ. Sao anh lại cau có như thế?”

“Angus sẽ vượt qua dù có hay không có sự giúp đỡ của lệnh bà Kincaid. Đấy là quyết định của Chúa, không phải của cô ta.”

Sự khắc nghiệt trong giọng của anh ta thu hút sự chú ý của Alec sang người nói.

“Cậu không chấp nhận vợ ta sao Marcus?” Anh hỏi bằng giọng điệu ôn hòa vờ vịt.

Người chiến binh lập tức lắc đầu. “Tôi chấp nhận cô ta vì cô ta là vợ ngài Alec, và tôi sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cô ta,” anh thêm vào. “Nhưng cô ta sẽ không dễ mà có lòng trung thành của tôi.”

Anna và Edith đứng cạnh Marcus, bắt chước cái cau mày của anh ta khi họ lắng nghe cuộc trò chuyện. Alec nhìn từng người một rồi lại lên tiếng. “Tất cả mọi người sẽ chào đón cô ấy. Hiểu ý ta chứ?”

Cánh phụ nữ gập đầu đáp ứng ngay tắp lự. Marcus mất nhiều thời gian hơn mới đồng ý.

“Ngài đã quên Helena của chúng ta sớm vậy sao Alec?”

“Đã gần ba năm rồi,” Gavin xen vào.

“Ta không hề quên,” Alec thông báo.

“Thế tại sao –”

“Ta kết hôn để làm hài lòng nhà vua, Marcus, và cậu biết quá rõ điều đó. Trước khi quay lưng lại với vợ ta, hãy nhớ lấy điều này, tất cả các người. Jamie cũng kết hôn theo lệnh nhà vua của cô ấy. Cô ấy không muốn cuộc hôn phối này nhiều nhặn gì hơn ta. Hãy kính trọng cô ấy vì đã hoàn thành bổn phận của mình.”

“Cô ấy không muốn lấy anh ư?” Annie hỏi. Đôi lông mày phản chiếu sự kinh ngạc của cô. Alec lắc đầu.

“Lý do duy nhất ta nói những chuyện thế này với em, Annie, là vì chị gái em, Helena. Jamie đã được hứa hôn với người khác. Tại sao cô ấy lại muốn cưới ta chứ?”

“Người Anh không thích chúng ta cũng y như chúng ta không thích họ vậy,” Gavin xen vào.

“Vợ anh không biết mình may mắn nhường nào đâu,” Annie ngượng ngập xen ngang.

Alec mỉm cười vì sự chân thành trong giọng nói của Annie. Anh để mặc ba người đó nhìn mình chằm chằm khi anh bước về phía người vợ say ngủ, và nhẹ nhàng nâng cô bằng vòng tay mình. Anh ôm cô vào trong lòng. Gavin theo phía sau, định thay phiên canh chừng Angus.

“Alec, tôi tự hỏi là sẽ mất bao lâu để vợ anh chấp nhận chúng ta?” Anh ta chú ý.

“Rất ít thôi,” Alec tiên đoán. Anh đi về phía giường mình, rồi nói với qua vai, “Cô ấy sẽ xoay xở được, Gavin. Rồi cậu sẽ thấy.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s