Tiệm cà phê hoàng tử là số 1 – Chap 13.1 & Kỷ niệm 100 followers

Chương 13

Tôi hạnh phúc vì được làm phụ nữ

 

<Phần 1>

Ghé qua cửa hàng đã thành thói quen thường nhật của En Se. Khăng khăng nói mình ghé qua trên đường đến lớp học thêm, con bé rẽ vào cửa hàng mỗi ngày để uống cà phê miễn phí. Con bé không nói gì mấy khi uống, cũng không làm gì, nhưng nó đến đều như vắt chanh. Con bé này đúng là đứa em vô tích sự.

Chú Hong và Sun Ki đã về rồi, còn En Chan đang chuẩn bị rút. Nó định đến chỗ xe bán đồ ăn vặt. Cha Nak Kyun, người cảm thấy không yên tâm khi để mặc mình Nak Kyun với cái xe, luôn đến xem chừng. Đó là lý do khiến nó cảm thấy áy náy kỳ cục nếu đến muộn và để Nak Kyun tự chuẩn bị.

En Chan đang vội vội vàng vàng thay quần áo thì tóc bị mắc vào cúc áo sơ mi.

“Au ui!”

Nó đang cố kéo để gỡ tóc ra khỏi cúc áo thì cánh cửa bật mở.

“Ai đấy?!”

En Chan cứng đờ. Trong lúc vội vã nó đã quên khóa cửa.

“Là cậu à.”

Vừa vào phòng, ánh mắt Ha Rim đã phóng thẳng vào cơ thể En Chan dưới lớp áo. Lớp băng vẫn quấn quanh người nó dưới cái áo, nhưng đường cong thì không hoàn toàn bị che khuất.

“Hy-hyung…”

Không chỉ thế, có cái gì đó rất lạ không cắt nghĩa được về chỗ xương đòn hay đường cong từ cổ xuống hai vai.

“Gi-giúp tôi cái này…”

En Chan ôm đầu, tóc nó vẫn vướng vào cúc áo, quay về phía cậu chàng. Lắc lư với vẻ không chắc chắn về phía nó, Ha Rim hơi do dự như thể không biết phải đặt tay ở đâu, trước khi quyết định túm lấy tóc nó. Bên trong tâm trí cậu là một mảng trắng xóa, cậu cũng chẳng biết nói gì. Khi cuối cùng cậu ta cũng quay đi, tay cầm cái áo, En Cham nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo vào người.

“C-cậu nghĩ cái quái gì mà xông vào phòng vệ sinh không thèm gõ cửa hả?”

“H-hyung… anh là…”

“Cậu mà nói cho ai biết thì tôi xử cậu.”

En Chan ra khỏi nhà vệ sinh mặc áo khoác. Tim nó đập như điên nhưng cố ra vẻ bình thản.

“H-hyung…anh thật sự là…”

Tại sao, ôi tại sao lại phải là Ha Rim mới được?! Trong tất cả những người có thể phát giác ra nó, sao phải là đứa to mồm nhất mới được cơ chứ?!

“a-aa-aaaAAAAAAACCCCKKKK!!!” Ha Rim ở đằng sau gào lên.

En Chan quay lại thấy nó đang nhảy dựng lên như thần kinh. “Không đời nào! Không bao giờ được! Không đúng! AAAA!”

“Này.”

“Ko En Chan là con gái? Ko En Chan? Con gái? CON GÁI? AAAA!”

Ha Rim đang tự nói một mình, đá thúng đụng nia và đập đầu vào tường.

“Này!”

Không thể đứng nhìn được nữa, En Chan chạy đến chỗ Ha Rim giữ cậu ta lại. Ha Rim kinh hoàng bỏ chạy.

“Đ-đừng chạm vào em. Đừng đặt tay lên người em.”

“Sao, cái đồ…”

En Chan sắp phát điên nhưng cố kiềm chế và bắt đầu bào chữa.

“Ha Rim, tôi xin cậu đấy. Cậu không đời nào được nói cho mọi người biết. Ok? Hiểu không?”

“S-sao anh nói dối? Để được làm ở đây sao?”

“Tôi không định nói dối, nhưng không hiểu làm sao lại ra như thế.”

“Thế mấy cái vụ đứng – hái – hoa thì sao?”

Mắt Ha Rim quét một vòng, nghiên cứu cơ thể En Chan. Khi ánh mắt cậu ta dừng lại rất lâu trên ngực nó, En Chan mất kiên nhẫn đập lên đầu cậu chàng. Ha Rim lảo đảo nhưng vẫn dán mắt vào người En Chan.

“Em biết mà. Em biết có chuyện lạ mà. Đấy là lý do anh mặc đồng phục to hơn bình thường một cỡ đúng không? Phong cách Hip hop cái mông ấy. Chậc chậc. Giờ hóa ra có ý nghĩa cả. Em đã phát hiện ra vì anh quá bé, cái “của quý” của anh chắc cũng chỉ bằng hạt lạc là cùng. Nó chả bao giờ thò ra khỏi quần cả.”

Grrr, bình tĩnh bình tĩnh. Nếu mày muốn khâu cái mồm này lại thì phải bình tĩnh. Giá mà là Sun Ki thì tốt biết bao.

“Ôi trời ơi tôi không thể chịu nổi việc này. Tôi cần một viên Tylenol.”

Nó đang nhìn theo Ha Rim đi vào bếp thì đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.

“Cậu thật sự không được nói cho ai biết, hiểu chưa? Nếu cậu nói cho ai thì tôi sẽ kể cho tất cả mọi người rằng cậu ngủ ở đây. Thủng chưa?”

“Nhưng hyung, ý em là nuna, sao em gái chị gọi chị là anh? Hai người có âm mưu à?

“Không tính nó thế thôi.”

“Em thừa nhận là vụ này hơi bị hóc. Ngực chị gần như… hay chị phi giới tính?”

“Được thôi. Cứ lôi tôi ra làm trò cười nếu cậu muốn. Tôi phải đi.”

“C-chị đi đâu chứ! Nếu chị bỏ mặc em ở đây có khi em chết vì sốc cũng nên. Tim em đã đập rất buồn cười rồi. Em cảm giác như em sắp điên vì cảm xúc bị rối loạn.”

“Thế thì điên đi.”

“Em chưa sẵn sàng chấp nhận nên cho em thêm một phút thôi. Không, làm sao người ta sẵn sàng cho mấy chuyện thế này được không? Ai tưởng tượng được chứ? Còn ai biết nữa ngoài em không? Không ai à?”

“Chú Hong nữa. Nói thật đấy, nếu cậu nói cho ai biết, đặc biệt là sajang, tôi sẽ sẵn sàng xử cậu đấy.”

“Tim em kiểu như không phải của em nữa rồi. Ôi tôi chóng mặt.”

Nhìn Ha Rim vờ vịt ngã ra đệm, En Chan buộc phải kiểm soát cơn giận. Ha Rim đã thoát khỏi cơn sốc và đang giở bộ mặt láu cá láu tôm ra. Có vẻ thằng nhóc “ngắn nghĩ” này thấy tình huống này rất buồn cười.

En Chan gạt Ha Rim, đứa khăng khăng đòi nó phải ở bên cạnh cho đến khi mình bình tĩnh thì thôi, và rời khỏi cửa hàng.

“Thằng thần kinh. (thở dài) Hoan hô đời tôi. Sao tôi lại bị thằng lỏi đó bắt gặp được nhỉ, tôi sẽ không bao giờ biết được…”

Nó đang vừa rời khỏi cửa hàng vừa tự lẩm bẩm thì có chiếc xe ô tô nào đó dừng lại trước cổng. Có vẻ như cái xe đang muốn đỗ trước cửa tiệm. Nó đang đi đến để cho chủ xe biết họ phải rời đi vào buổi sáng thì người lái ra khỏi xe.

“Hey!”

“Cửa tiệm đóng rồi à?”

“Xin chào, anh khỏe không?”

Đó là người đàn ông với miếng xốp khí. Hình như nó đang có một ngày khá đen đủi. Nó cứ đâm phải người biết thân phận thật của nó miết.

“Sajangnim đã đi rồi.”

Anh ta ra ngoài sau khi nhận điện thoại của một phụ nữ. Vì lý do nào đó, bản năng mách bảo nó đó chính là người phụ nữ đã tới hôm khai trường, người đã suýt bị cướp túi xách. Qua việc là bản năng của nó vẫn còn nguyên và nhảy tưng tưng, không nghi ngờ gì nó vẫn còn là phụ nữ. Sajang đã bắn ra khỏi cửa tiệm, vẻ mặt và bước chân phơi phới. Chứng kiến điều đó không khiến nó vui vẻ tẹo nào. Có thể bởi vì nó không tán thành việc sajang trốn việc để đi làm trò mèo.

“Tôi không tới tìm Han Kyul. Tôi tới tìm cô.”

“Tìm tôi ư?”

“Lên xe đi. Trông có vẻ cô nghỉ rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà.”

“Không t-” En Chan định từ chối, nhưng lại quyết định nhận lời mời của anh ta vì nó đã muộn, và nhờ thế sẽ không pahỉ trả tiền xe. “Nếu thế anh đưa tôi đến nơi cần đi được không?”

“Nghe được đấy. Lên xe đi.”

Có vẻ dạo này mình quen đi mấy con xế hộp xịn rồi. En Chan kêu lên trước nội thất rộng thênh thang của xe rồi lén nhìn Han Sung. Chiếc xe êm ru lướt qua những con phố. Người ta bảo bạn có thể biết được nhiều điều về ai đó qua cách họ lái xe. Người đàn ông này lái rất khéo léo trong khi điều khiển chiếc xe vừa bình tĩnh lại vừa chính xác cùng một lúc. Bộ vest sạch bong cũng rất hợp với anh ta. Khuy măng sét vàng đi cùng kẹp cà vạt, không có lấy một khuyết điểm nào trong vẻ ngoài của anh.

En Chan lên tiếng hỏi, cảm giác hơi khúm núm một chút,

“Anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy?”

“Lần trước cô nhờ tôi đừng gây rắc rối cho cô phải không?”

Ặc! Hóa ra đồ bẩn tính này định bắt nó làm gì đó. Trời đất, thế mà mình cứ nghĩ hắn ta trông giống người tốt cơ đấy. Trông hắn ta cũng có vẻ giàu có nữa chứ. Đồ rán sành ra mỡ hả.

“Giúp tôi một chuyện.”

“Gì thế?” En Chan ngắt ngang, không buồn che giấu sự cáu bực bội trong giọng nói.

“Dành một ngày, không, một buổi chiều và tối với tôi.”

“Hở? Để làm gì? Không phải việc nhà hay cái gì đó giống thế chứ? Tôi không làm được cái gì đâu.” En Chan cáu tiết lắc đầu khi cố giải thích. “Tôi có tên giống con gái đấy, nhưng tôi không làm được việc mà những đứa con gái khác biết làm đâu. Tôi không biết nấu cơm, không biết rửa bát, không biết giặt quần áo. Nếu tôi cố dọn dẹp thì thay vào đó tôi lại kết thúc bằng việc đánh vỡ mọi thứ. Anh thấy rồi phải không? Tôi bị đuổi khỏi Da Soop sau có hai ngày. Đấy là lý do đấy.”

“Không phải thế đâu, đừng lo. Cứ coi như một buổi hẹn với tôi thôi.”

“H-hẹn à?” En Chan nhảy lên khỏi ghế vì ngạc nhiên, và người đàn ông nhìn nó, rồi cuối cùng lại cười vui vẻ. Chiếc xe đến khu phố nơi xe bán đồ ăn đêm đang đậu.

“Từ phản ứng của cô mà suy ra, cô chưa bao giờ hẹn hò phải không?”

“K-không phải thế, chỉ là … a-anh có khẩu vị khác người nhỉ? Cho tôi dừng ở đây.”

Người đàn ông này lại cười thầm và nói khi đỗ xe,

“Tôi sẽ đến đón cô vào 3 giờ ngày kia nhé.”

“K-không! Đừng đến đón tôi. Nếu sajangnim mà thấy tôi sẽ gặp rắc rối to cho xem.”

“Thế thì tôi cần số điện thoại của cô.”

Người đó giơ điện thoại di động ra.

“Anh có thực sự phải làm thế này không?” En Chan ngờ vực nhìn Han Sung.

Sajang gọi anh ta là hyung đúng không? Xe anh ta đẹp, phong cách thời thượng, không có vẻ là người xấu; nhưng kẻ xấu đâu có đeo cái biển nói mình là người xấu mà lượn lờ xung quanh đâu.

“Xong việc này anh sẽ không nhắc nhỏm gì nữa chứ?”

En Chan cảm giác như bị bẫy, nhưng nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc ấn số của mình vào điện thoại của anh ta. Nó không cho là người này thích gì nó hay bị nó thu hút. Biểu hiện của anh ta cũng thể hiện rất nhiều. Anh ta tỏ vẻ khô khan như đang bàn việc làm ăn vậy.

“Đây là buổi hẹn thực sự à?”

“Còn có cả hẹn giả nữa à?” Người đàn ông gật đầu rồi lưu số vào điện thoại.

En Chan lúc trước quên ra khỏi xe, đi về phía xe bán đồ ăn của Nak Kyun với một bụng cảm xúc lẫn lộn và những suy nghĩ rối rắm. Ngay lúc đó nó nghe được giọng nói thô lỗ nào đấy vang lên.

“Này ai cho mày bán ở đây nữa hả?!”

Han Sung đang định lái xe đi liền dừng lại và nhìn bọn đầu gấu. En Chan kinh ngạc chạy lại. Đó là mấy thằng chó đã đả thương ba của Nak Kyun.

“Này! Biến! Cắm mặt sang chỗ khác đi! Cứt thật! Này thằng chó, tao bảo mày cút!”

“ĐM, làm như tao bảo đi.”

Bọn đầu gấu đang chửi rủa xua đuổi khách.

“Tao nhớ bọn tao đã bảo mày hoặc là trả tiền bảo kê, hoặc là cuốn gói cơ mà lão già!”

Cả đám có bốn đứa. Chúng bắt đầu đập phá xe hàng.

“Chúng mày tưởng mình là ai hả bọn chó đẻ!” Nak Kyun gào lên. Chứng kiến cặp mắt nảy lửa của Nak Kyun khi thằng bé chạy về phía lũ du côn, En Chan nghĩ thầm, dù mình không được làm võ sư Tae Kwon Do nữa thì cũng chẳng còn cách nào.

“Chú ơi! Giữ con trai chú lại!”

En Chan nhảy lên trên không và thực hiện một cú đá đôi bên hông. Nhảy lên một chút rồi đến cú đá xoay vòng.

“Eyaht!”

Có lẽ những lúc thế này là lý do nó phải học Tae Kwon Do. Để bảo vệ người yếu thế và người vô tội trên thế giới. Nhưng đây vẫn là bạo lực hoàn bạo lực, nên En Chan cố kết thúc trận ẩu đả thật nhanh bằng cách xác định vài điểm trọng yếu.

“Có chuyện gì thế?!”

Han Sung chạy đến. Thấy Han Sung đến cạnh mình, En Chan hét,

“Đừng lại gần! Anh sẽ bị thương mất!”

“Kể cả thế thì tôi vẫn là đàn ông. Lùi lại đi.”

Han Sung đột ngột nhảy ra trước mặt En Chan. En Chan kinh ngạc nhìn tấm lưng đàn ông đột ngột xuất hiện trước mắt. Han Sung cởi áo khoác ra và ném cho En Chan.

“Phụ nữ chỉ nên cầm mấy cái này thôi.”

En Chan nhận lấy áo khoác, chết lặng cả người. Nó không biết phải phản ứng ra sao vì chưa bao giờ được đối xử thế này. Lần cuối cùng, nếu có, ai đó làm gì cho nó là khi nào?

Chứng kiến nắm đấm của Han Sung xử lý mọi chuyện, En Chân thầm nghĩ, ô hô, khá đấy. Nhưng nó nhanh chóng thấy Nak Kyun đang gặp rắc rối, nên nó chạy qua giúp cậu ta.

“Nak Kyun! Tránh ra!”

Đúng lúc đó, nó nghe được một giọng điệu vô cùng quen thuộc gào lên ở đâu đó.

“Cái đ*o gì đây!!”

Hở?? CÁI GÌ CƠ?! Đấy là…

“Bọn chó đẻ, làm cái đ* gì đấy!”

En Chan đấm hai cú liền lúc khi nó thấy Han Kyul đột ngột nhảy vào bãi chiến trường. Nó thấy anh nhận một cú đấm vào mặt và gục xuống. Ô-ông gì này mắc chứng gì đấy?!

“Sajangnim!”

Mình chụp tấm ảnh kỷ niệm 100 followers của page.

Có lẽ đối với nhiều bạn và so với nhiều page khác, con số này còn quá nhỏ bé. Nhưng mình thực sự rất vui và thấy nhất định phải kỷ niệm giây phút này. Không chỉ đơn thuần là một con số đẹp, mà nó còn cho thấy thực sự những bài viết trên wp của mình được quan tâm và được để ý. Cùng với những thông số khác thể hiện lượt view của page, số followers là động lực giúp mình duy trì hoạt động khi gặp khó khăn.

XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s