The Bride – Chap 11.2

 

Alec đang ăn mặc như một tên man rợ. Anh có tấm áo sơ mi trắng, nhưng đó là tấm vải văn minh duy nhất che phủ cơ thể khổng lồ của anh. Tấm áo bị vắt ngang bằng phần gấu tấm áo choàng vắt trên vai anh. Phần còn lại của tấm choàng quấn quanh eo. Nó bị gấp thành những nếp rộng, thắt bằng sợi thắt lưng dây thừng, và rủ xuống chỉ giữa đùi. Đôi bốt đen, đôi chỗ mòn biến thành màu nâu, chỉ che phủ một đoạn đôi chân cơ bắp của anh. Hai đầu gối anh để trần như mông em bé vậy.

Alec nghĩ cô có vẻ sắp ngất tới nơi. Anh giấu sự bực bội đi trong khi kiên nhẫn đợi cô quen với cung cách ăn mặc của mình, rồi hỏi, “Angus sao rồi?”

“Chàng bảo sao cơ?” Cô vẫn đang nhìn chằm chằm đầu gối anh.

“Angus,” Alec giật giọng nhắc lại.

“À phải, Angus, dĩ nhiên rồi,” cô trả lời, gật gù vài cái.

Khi cô chẳng nói gì thêm, Alec ra lệnh, “Em hãy nhìn vào mặt ta khi ta nói chuyện với em, phu nhân.”

Jamie giật mình bởi sự cứng rắn trong lời quở trách của anh. Cô nhanh chóng làm như anh bảo. Alec đảm bảo hai đốm hồng trên má cô có thể đốt thành lửa được.

“Em nghĩ sẽ mất bao lâu em mới quen với cách ăn mặc này của ta?” anh hỏi, vẻ cáu tiết rõ ràng.

Cô phục hồi rất nhanh. “Cách nào cơ?” Cô ra vẻ ngây ngô mỉm cười.

Cái nhếch mép tinh quái làm dịu khuôn miệng anh. “Ta sẽ luôn phải nhắc lại khi nói chuyện với em à?”

Cô nhún vai đáp lại. “Chàng muốn nói với em chuyện gì phải không?” Cô hỏi.

Anh quyết định làm xấu cô lần nữa. “Vợ ơi, em đã nhìn thấy ta chẳng mặc thứ gì rồi, giờ em lại còn ra vẻ-”

Cô chạy như bay đến che miệng anh. “Em đã cảm giác chàng khỏa thân rồi chồng ạ. Nhưng em chưa thấy chàng khỏa thân. Có sự khác biệt đấy.” cô nói thêm. Cô bỏ tay xuống khi nhận ra mình vừa làm gì, rồi lùi lại một khoảng.

“Để ý cách cư xử trước mặt cha xứ đấy Alec.”

Anh đảo mắt nhìn lên trời. Cô đoán anh đang cầu nguyện được bình tĩnh. “Giờ nói em nghe xem chàng muốn nói gì.”

“Ta muốn nói chuyện với Angus,” Alec trả lời. Anh bắt đầu đi về phía chiếc giường, nhưng Jamie chặn ngay đường của anh. Tay cô lại đặt trên hông anh lần nữa.

“Anh ấy đang ngủ, Alec. Chàng có thể nói chuyện với anh ấy sau.”

Anh không tin nổi mình vừa nghe gì. “Đánh thức anh ta đi.”

“Tiếng gầm của chàng có khi làm thế rồi đấy,” cô lẩm bẩm.

Anh hít sâu. “Đánh thức anh ta,” anh ra lệnh lại lần nữa. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn anh thêm vào, “Này Jamie?”

“Vâng?”

“Đừng bao giờ bảo ta được và không được làm gì.”

“Tại sao?”

“Tại sao à?”

Trước khi cô gom đủ dũng khí để trả lời, cô buộc phải nhắc bản thân rằng anh đã hứa không bao giờ nổi nóng với cô. Cái nhìn trên mặt anh đang đông cứng.

“Tại sao em không được bảo chàng được và không được làm gì?”

Cô biết anh không thích câu hỏi. Giờ hàm anh siết chặt lại. Các cơ trên má anh giật giật. Cô tự hỏi không biết chồng mình liệu có thường phải chịu những cơn đau đáng ngại này không, hay chỉ gần đây mới vậy.

“Đó là cung cách ở đây.” Cha Murdock lên tiếng. Vị mục sư đi vòng qua ghế, chạy đến đứng bên cạnh Lệnh bà Kincaid. Nỗi lo lắng của ông nhanh chóng nổi lên. Ông đã quen Alec Kincaid nhiều năm, và nhận ra cái nhìn trong mắt anh quá rõ, nên cố gắng xen vào thay cho Jamie trước khi cơn giận của Alec bùng nổ. Rồi đến lúc chắc chắn Jamie sẽ hiểu được hiểm họa của việc căn vặn một người quyền uy như thế. Cho tới lúc đó, cha xứ quyết tâm phải canh chừng cô. “Phu nhân mới tới đây một thời gian ngắn thôi Alec. Đảm bảo là cô ấy không có ý thách thức ngài đâu.”

“Con làm thế đúng là để thách thức chàng đấy thưa cha, mặc dù con không muốn tỏ ra xấc xược như vậy. Con chỉ mong đơn giản là chàng giải thích tại sao con không được bảo chàng phải làm gì. Vì chàng thường xuyên làm thế đủ nhiều mà.”

“Ta là chồng và lãnh chúa của nàng. Hai lý do đó đã đủ cho nàng chưa?” Cơ hàm chàng lại giần giật.

Cô phân vân không biết mình có thể cho anh liều thuốc gì để chữa trị cơn đau của anh, rồi quyết định là vì anh cứ nhìn cô chằm chằm, cô sẽ chẳng màng nữa.

“Sao nào?” Alec ra lệnh, bước một bước đe dọa về phía cô.

Cô không di chuyển lấy một inch. Có Chúa làm chứng, cô còn đi về phía anh một bước nữa. Alec bị kinh ngạc. Anh có tiếng là người đã khiến khối tên đàn ông trưởng thành phải cong đuôi chạy vì sợ, nhưng cô gái mảnh khảnh này lại cố tình chống lại anh. Quỷ thật, anh càu nhàu thừa nhận, cô đang chống lại anh.

Linh mục lại cố xen ngang lần nữa. “Lệnh bà Kincaid, con dám chọc giận ngài sao?”

“Alec sẽ không nổi giận với con,” Jamie nói, ánh mắt chĩa thẳng vào chồng mình. “Alec là người rất kiên nhẫn.” Vì cô đang nhìn Alec nên đã bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của linh mục.

“Chàng đã hứa với con thưa Cha. Chàng sẽ không bao giờ phá vỡ.”

Chúa ơi, coi cô dụ dỗ anh kìa. Alec không thể quyết định được là anh muốn bóp cổ cô hay muốn hôn cô nữa.

“Em có muốn ta hối hận vì đã hứa không?”

Cô lắc đầu. “Không ạ. Nhưng thái độ của chàng làm em bận tâm. Làm sao chúng ta có thể tiến triển được nếu chàng không chịu nhân nhượng. Alec, em là vợ của chàng. Vị trí đó của em không cho phép em bảo –”

“Không hề,” Alec nói, giọng điệu cứng rắn như đá. “Mà nếu có bất cứ sự nhân nhượng nào ở đâu thì cũng sẽ do em thực hiện. Ta đã nói rõ chưa?”

Ánh nhìn trên mặt anh khuyên cô không nên tranh cãi. Nhưng Jamie lờ đi. “Một người vợ không được nêu ý kiến hay sao?”

“Không.” Alec thở dài thượt trước khi nói tiếp. “Ta có thể thấy là em không hiểu cách thức ở đây, Jamie, vì lẽ đó ta sẽ tha thứ cho thái độ xấc xược của em hôm nay. Nhưng trong tương lai-”

“Em không xấc xược,” Jamie cãi lại. “Em chỉ muốn cái trí óc tầm thường của mình dược thẳng thắn mà thôi. Xin hãy cho em biết,” cô nói thêm. “Nghĩa vụ làm vợ của em là gì? Em muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.”

“Em chẳng có nghĩa vụ nào cả.”

Cô phản ứng như thể anh vừa giáng cho cô một cú. Alec thấy ánh chớp của cơn giận chân chính trong mắt cô, khi cô lùi ra khỏi anh một bước. Anh không biết làm gì trước phản xạ kỳ quặc đó. Cô không biết cân nhắc đến cảm nhận của anh sao?

Anh đoán cô không biết mình vừa mới đưa ra một nhận xét xấc xược khác.

“Người vợ nào cũng có nghĩa vụ, kể cả với những ý kiến nữa.”

“Em thì không?”

“Dựa vào luật của Scotland hay luật của chàng?”

“Của ta,” anh đáp, “Em sẽ thoát được những nốt chai trên bàn tay Jamie. Em sẽ không phải làm trâu ngựa ở đây.”

Cô thở dốc đầy tức giận. “Chàng đang muốn nói em đã là trâu ngựa lúc ở nhà phải không?”

“Em từng như thế đấy.”

“Em không có,” cô gần như hét lên đáp trả. “Đối với chàng em không đáng bận tâm đến mức chàng không buồn để em tìm được vị trí của mình sao Alec?”

Anh không trả lời, vì thực tế anh chẳng hiểu cô đang gào thét cái quái gì.

Angus bị đánh thức bởi mệnh lệnh cứng rắn của lãnh chúa, rồi nhanh chóng đáp lại bằng tiếng Gaelic. Tâm trí người chiến binh bị thương rõ ràng đáng ngạc nhiên. Dù giọng nói còn yếu nhưng anh đã có thể trả lời ngắn gọn những câu hỏi của Alec. Khi lãnh chúa tra hỏi xong, Angus cố nở nụ cười và hỏi liệu mình có được tham gia cuộc đi săn hay không.

Alec từ chối với nụ cười nhếch mép. Jamie nghe được anh nói với người chiến binh rằng ngay khi anh ta khỏe hơn, anh sẽ chuyển anh ta về lều của anh ta, nơi mà vợ anh ta có thể chăm sóc cho chồng mình.

Anh bắt đầu rời khỏi đại sảnh mà không muốn nói chuyện trở lại với vợ, nhưng Jamie đuổi theo sau anh. “Alec?”

“Gì nữa?” anh nạt, quay lại chất vấn cô lần nữa.

“Ở Anh hôn vợ mình chào buổi sáng là hành vi chuẩn mực của người chồng,” cô nói dối. Cô đã bịa ra lề thói đó nhưng lại cảm giác rằng chồng mình chắc chắn không hay biết điều đó.

“Chúng ta không ở Anh.”

“Ở đâu cũng chuẩn mực cả,” cô lầm bẩm.

“Một người vợ mặc màu sắc trang phục của chồng mình cũng là chuẩn mực ở đây”

“Hóa ra cung cách là thế đó hả?”

“Tai ta còn tốt lắm. Em không cần lên giọng với ta đâu.”

Alec tỏ ra khắc nghiệt. Đó là một nỗ lực khó khăn. Sự thất vọng của cô rất rõ ràng. Cô muốn anh chạm vào cô. Alec quyết định là mình đã đạt được giới hạn mà anh muốn áp lên cô. Anh chẳng cảm thấy ăn năn tí nào khi lợi dụng sự thu hút lẫn nhau về mặt thể xác của họ để làm lợi thế cho mình, và thành thực là hơi bị thất vọng vì bản thân khi đã không nghĩ đến cách này sớm họ. Anh ước chừng cô sẽ khoác lên trang phục của gia tộc anh khi hết tuần, đặc biệt là khi anh từ chối chạm vào cô trong khoảng thời gian đó.

“Alec, em có thể cất giữ tiền của mình ở đâu?” cô hỏi.

“Trên mặt lò sưởi đằng sau em có một cái hộp,” anh đáp. “Để chỗ siling đó vào cùng những đồng xu đó nếu em muốn.”

“Em có thể mượn tiền của chàng khi cần không?” cô hỏi.

“Ta không quan tâm,” anh nói qua vai.

Cô cau có với tấm lưng của Alec, cáu bẳn vì anh chẳng buồn nói tạm biệt, rồi lại tự hỏi anh định làm gì khi anh với lên và lấy thanh kiếm từ tường xuống.

“Cha có biết chàng đi đâu không ạ?” cô hỏi sau khi Alec rời khỏi đại sảnh.

“Đi săn,” Cha Murdock trả lời khi ngồi xuống chiếc ghế kế bên Angus.

“Không phải để mua vui hay để kiếm thức ăn sao?”

“Không đâu phu nhân. Ngài săn những kẻ đã gây ra chuyện này với Angus. Khi ngài tìm được thì chúng sẽ không được ra đi tử tế đâu.”

Jamie biết những cuộc trả thù như vậy được coi là xứng đáng theo tiêu chuẩn của một chiến binh. Song cô vẫn không thích.

Không thích chút nào. Bạo lực chỉ sinh ra nhiều bạo lực hơn, không phải sao? Đó là một vấn đề nữa mà cô và chồng mình sẽ không bao giờ đồng ý.

Jamie thở dài bỏ cuộc. “Con sẽ đi tìm ít tiền xu cho cha,” cô nói với linh mục. “Chúa mới biết cái con người này sẽ cần bao nhiêu sự chuộc tội khi hết ngày nữa.”

Cha Murdock giấu nụ cười. Cha tự hỏi liệu Alec có biết mình đã lựa chọn tốt đến thế nào hay không. “Sẽ có khói lửa mù mịt trên những ngọn núi của chúng ta cho xem,” ông nói với Angus, lờ đi việc người chiến binh có vẻ đang ngủ trở lại.

“Cha nói đấy nhé,” Angus thì thào.

“Cậu có nghe thấy cách Alec và vợ ngài quát vào mặt nhau không? Nếu cậu mà mở mắt thì sẽ thấy cả ánh lửa tóe ra luôn.”

“Con có nghe thấy.”

“Con nghĩ gì về ân nhân của mình hở Angus?”

“Cô ấy sẽ khiến ngài phát điên.”

“Đến lúc rồi đấy.”

Angus gật. “Phải, đến lúc rồi. Gia tộc Kincaid có đủ đau đớn rồi.”

“Ngài không biết phải làm gì với cô ấy. Ta có thể thấy thế qua cái cách ngài nhìn cô.”

“Cô ấy sẽ đưa cha một đồng xu mỗi khi Alec chọc giận cô ấy sao?”

“Ta tin là vậy.” Cha Murdọc cười khúc khích ầm ỹ khi vỗ lên đầu gối. “Cô ấy sẽ có thời gian hòa nhập vào cuộc sống của chúng ta. Đấy sẽ là trò hay cho ông già này coi cho xem!”

One thought on “The Bride – Chap 11.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s