Tiệm cà phê hoàng tử là số 1 – Chap 13.2

Coffee Prince Logo

 

<Phần 2>

Nak Kyun chạy tới chỗ Han Kyul, giúp anh đứng dậy. Cảm thấy bị sỉ nhục hơn, Han Kyul đẩy Nak Kyul ra và đâm đầu vào ổ đánh đấm lần nữa.

“Mấy thằng chó chúng mày chết hết đi!”

Tại thế quái nào mà anh nhảy ra ở đây hở!

En Chan chỉ muốn kết thúc mọi thứ nhanh chóng. Đúng lúc đó có tiếng í éo ở đằng xa. Hình như một khách hàng đã gọi cảnh sát. Bọn du côn bỏ chạy, bỏ mặc En Chan đứng thộn ra giữa mớ lanh tanh bành. Han Kyul chạy theo bọn du côn, đuổi theo chúng đến chỗ giời mới biết ở đâu.

“Anh có sao không?”

Han Sung tiếp cảnh sát khi họ đến nơi. En Chan quan sát anh đối phó với cảnh sát bằng cung cách hết sức bình tĩnh và tập trung. Vì lý do nào đó nó thấy an tâm.

“Nak Kyun, chăm sóc bố cậu rồi về nhà đi. Tôi sẽ dọn dẹp ở đây cho.”

Nak Kyun trông như không nghĩ ngợi được gì nữa. Cậu nhìn cảnh tượng náo loạn bằng vẻ mặt đần ra. Rồi cậu nói bằng giọng trống rỗng,

“Chắc em quay lại công trường là vừa… Có khi đấy là cách tốt nhất…”

Vì thế Nak Kyun không còn động lực làm gì ở chỗ chiếc xe bán hàng nữa. Sau khi Nak Kyun đưa cha về nhà, Han Kyul xuất hiện trong tầm mắt. Nó không biết anh đã đuổi theo chúng bao xa nhưng anh toát mồ hôi như bão ấy.

En Chan vừa dọn dẹp bát đĩa vỡ và bàn ghế gãy đổ xong, dừng lại nhìn Han Kyul . En Chan nhặt một cuộn giấy lăn lóc trên mặt đất lên rồi đi về phía anh.

“Sao mà anh cũng chạy tới –”

Lúc nó cố lau sạch vết máu thì Han Kyul đổ sụp xuống đất. Hai chân anh nhũn như con chi chi. En Chan ngồi xổm xuống nâng cằm Han Kyul lên.

“Phù, toàn mùi rượu. Anh uống trước khi đến đây à? Đó là lý do tất cả mấy cú đấm của anh toàn vào khi khống thôi.”

Anh cáu kỉnh hất tay nó ra.

“Nước.”

Sau đó anh tự chùi vết máu bằng mu bàn tay. Ối chà, anh chàng cứng rắn hả? En Chan thở dài đứng dậy. Nó rót nước vào cái cốc nhặt dưới đất lên. Bình thường anh ta chắc hẳn sẽ không chạm vào nó vì vi khuẩn gì gì đó cho xem, nhưng anh giật lấy cái cốc trong tay nó rồi uống. Chắc khát thật nhỉ?

“Anh không sao chứ?”

“Mấy thằng cờ hó đó là ai đấy?”

“Du côn. Chắc đây là địa bàn của chúng.”

“Chúng nó sủa nhặng lên vì cái gì hả?”

“Phí bảo kê.”

“Chó má… tôi sẽ xử chúng nó.”

Sau khi tiễn cảnh sát đi Han Sung lại chỗ họ. En Chan tìm được chiếc áo khoác nó quăng đi đâu đó và mang cho anh.

“Anh không sao chứ?”

“Tôi đoán nâng tạ cũng có tác dụng của nó.”

“Ôi anh bị xước này. Có lẽ nên khử trùng trước,” En Chan dịu dàng nói, cảm thấy thật sự biết ơn. Nó nhúng mấy tờ giấy ăn vào nước và lau sạch mu bàn tay han Sung.

“Hyung anh làm gì ở đây thế?” Han Kyul tức điên nói. Tỏ ra hết sức điên tiết, anh túm lấy cánh tay của En Chan đang cầm bàn tay Han Sung.

“Ối!” En Chan vô ý hét lên. Han Kyul đang bận nhìn trừng trừng han Sung, quay sang nhìn En Chan. Thấy nó đau, anh lập tức xắn tay áo nó lên. Một vết bầm đầy máu xuất hiện trên cánh tay nó. Nó dính đòn khi một thằng chó nào đó đã đập nó bằng cái gậy gỗ. Han Sung đi về phía nó và lo lắng nói,

“Không sao chứ? Vết bầm có vẻ nặng…”

“Tôi ổn mà.” Ngay khi Han Sung định đặt tay vào vết thương của nó, Han Kyul túm vai lôi nó về phía anh.

“Đi viện thôi.”

“Cái gì? Đi bệnh viện chỉ vì cái vết bé tí này á… Mấy viên thuốc chống bầm là được mà.”

En Chan cố lẩn cánh tay Han Kyul đang kéo nó lại chỗ anh. Vì tư thế trông gần như anh đang ôm mình làm nó cảm thấy lạ lẫm. Nó có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh lẫn cảm giác được hơi thở gấp gáp của anh. Nhưng anh giữ quá chặt làm nó không giãy ra được.

“Lên xe anh đi. Anh sẽ đưa cả hai đến đó.”

“Không cần đâu. Bọn em đi taxi.”

Han Kyul quay lưng lại Han Sung, kéo theo En Chan. Đằng sau anh, Han Sung nhìn Han Kyul như thể không tin nổi cái gì đang diễn ra, nhưng Han Kyul chẳng thèm liếc anh lấy một cái. En Chan xoay sở quay đầu lại nói với,

“Cảm ơn anh. Này, giờ bỏ ra được chưa?”

“Đi tiếp đi đồ ngốc.”

“Sao anh nổi cáu với tôi?”

“Sao anh ta lại ở đây hả? Anh ấy cũng ghé qua cả chỗ xe hàng ăn đêm hay sao? Ngay cả anh ấy cũng mê tít cậu hả? Đúng là trò ve vãn của kẻ có chín mươi chín cái đuôi.”

“Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì hết. Giờ anh nói tôi thế đấy hả?”

“Không biết, đồ đần!”

“Chó chết, sao anh hét lên -. Trời đất, anh kỳ quái thật. Anh đúng là vấn đề đáng nghi vấn đấy sajangnim.”

“Ừ tôi còn chẳng hiểu mình cơ mà. Chó chết.”

Cuối cùng Han Kyul cũng thành công lôi En Chan đến bệnh viện. Bệnh viện trong vùng là được rồi, nhưng Han Kyul mang nó đi cả quãng đường dài tới bệnh viện đông y Dong Yi. Bất chấp việc vết thương rất nông, En Chan vẫn được chăm sóc từ đầu đến chân. Đáng ra một viên giảm đau là được, nhưng nó còn phải chịu cả siêu âm lẫn thứ thuốc bốc mùi hôi thối. Nhưng hóa ra chẳng có gì hết.

Nó để ý thấy anh đi cà nhắc, nhưng không tài nào biết được chân anh lại sưng đến như thế. Anh đã ở bên cạnh nó suốt thời gian điều trị cánh tay bầm tím, nên nó thật sự không hay tình trạng của anh tệ đến thế nào. Anh gặp bác sĩ, không những môi bị rách mà cả cổ chân sưng vù đáng sợ, trong khi ánh mắt tỏ ra bất cần. Anh phải châm cứu, thậm chí phải lấy máu nữa. En Chan ở bên anh suốt khoảng thời gian đó, quan sát. Vì lý do nào đó, đột nhiên nó lại nhớ tới cha. Cha nó đã chạy tới bệnh viện, quên cả cánh tay bị gãy của mình…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s