The Bride – Chap 11.5

Cô không tin anh ta cho đến khi quay người lại đối mặt với bộ ngực của Alec. “Chàng đi lại như cái bóng ấy,” cô lẩm bẩm khi lấy lại bình tĩnh.

“Em nghĩ mình đang đi đâu hả?” Alec hỏi.

“Em đi tìm chàng. Tại sao chàng ra lệnh cho người của chàng chặn đường em?”

“Dĩ nhiên là vì sự an toàn của em.”

“Hóa ra em sẽ thành tù nhân khi chàng rời đi phải không?”

“Nếu em muốn nhìn nhận theo cách đó,” Alec đáp.

“Alec, em thich cưỡi ngựa vào buổi chiều. Nếu em hứa với chàng sẽ không bỏ chạy thì đảm bảo –”

“Jamie, ta chưa bao giờ nghĩ em sẽ bỏ trốn,” Alec phản bác, vẻ mất kiên nhẫn rõ rành rành.

“Thế thì tại sao?”

“Em sẽ bị lạc.”

“Em không bao giờ lạc hết.”

“Có chứ.”

“Nếu em hứa không đi lạc thì sao?”

Anh để cô thấy anh coi câu hỏi đó ngớ ngẩn đến thế nào. Gavin đi về phía lãnh chúa của mình, tay giữ dây cương chú ngựa đực của Alec. Trước khi Jamie kịp giải thích cô cần nói chuyện với anh về Mary, anh đã cưỡi lên chiến mã của mình.

Cô chặn đường anh. “Mary đang ở đây.”

“Ta có thấy.”

“Em phải nói với chàng về chị gái em trước khi chàng lên đường. Đó là vấn đề rất quan trọng, Alec, không thì em chẳng làm phiền chàng đâu.”

“Ta đang lắng nghe đây. Cứ hỏi điều em muốn.”

“Ôi không, phải riêng tư cơ,” Jamie nhanh chóng giải thích.

“Tại sao?”

Jamie nhăn nhó. Gã đàn ông cứng đầu này chắc chắn sẽ không dễ dãi với cô. Cô bước đến bên anh, chạm đầu ngón tay vào chân anh rồi nói, “Kincaid, em mong được nói chuyện riêng với chàng. Chàng đã bảo em rằng sẽ cho em mọi thứ em yêu cầu nếu có thể. Đối với em thì chuyện này chắc chắn là có thể rồi.”

Cô nhìn xuống đất trong khi anh suy nghĩ. Cô biết mình sẽ thắng khi nghe tiếng anh thở dài, song lại hét lên kinh ngạc khi anh cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc cô lên ngựa của anh. Jamie chỉ kịp ôm lấy thắt lưng anh trước khi chú ngựa phi nước đại. Alec không dừng lại mãi cho đến khi họ đã cách những người khác và bức tường khá xa.

Jamie dành thời gian vuốt phắng chiếc váy. Họ đang được rừng cây bao bọc. Cô quan sát xung quanh một vòng để đảm bảo họ hoàn toàn cách biệt. Rồi lại cúi xuống tập trung vào hai tay.

Sự kiên nhẫn của Alec gần như mất tiệt thì vợ anh lên tiếng, “Sao chàng không chờ rồi hãy động phòng với em?”

Anh không chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi đó.

“Alec, Daniel vẫn đang chờ đợi vì cân nhắc tới cảm xúc của Mary. Anh ta muốn chị ấy hiểu rõ anh ta trước. Chàng nghĩ sao về điều đó?”

“Ta nghĩ anh ta không thực sự muốn ngủ với cô ta, không thì giờ đã ngủ rồi; ta nghĩ thế đấy.”

“Còn ta ngủ với em vì ta muốn thế,” anh tiếp tục. “Em cũng muốn ta đúng không?”

“Vâng,” Jamie thừa nhận. “Ý em là không, ban đầu là thế. Coi nào Alec, chúng ta phải bàn về chuyện của Mary chứ không phải của em.”

Anh lờ đi vẻ ngượng ngùng của cô. “Em thích việc đó.”

Cô nói thật với anh, vì biết tỏng tính kiêu căng của anh sẽ khiến mọi việc vượt tầm kiểm soát. “Đúng thế.”

“Nhìn ta.”

“Em không muốn.”

“Ta muốn em nhìn ta.”

Anh chậm rãi nâng cằm cô, buộc ánh mắt cô dừng trên mặt mình. Alec thấy rõ cô đỏ mặt ra sao. Anh không thể không cúi xuống và hôn lên bên lông mày đang nhăn lại của cô. “Giờ thì cái gì làm em lo lắn nào?”

“Chàng có thích không?” cô hỏi.

“Em không biết à?”

“Daniel nói tất cả phụ nữ Anh đều lạnh lùng như cá ấy,” cô vừa nói vừa gật đầu, sợ để anh nghĩ cô đang ghen.

Alec cười ầm lên.

“Chuyện này không buồn cười đâu,” cô nghiêm trang nói. “Và chàng chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Câu hỏi nào?” anh chọc ghẹo.

“Em có cứng đơ như cá không?”

“Không.”

Cô thở dài nhẹ nhõm. “Người vợ cần phải nghe được những điều này Alec ạ.”

“Em có muốn ta ngủ với em bây giờ không?”

“Giữa ban ngày ban mặt? Trời đất, không!”

“Ta sẽ làm tình với em ngay bây giờ nếu em không bỏ tay ra,” anh khàn khàn nói.

Cô nhận ra mình đang ôm lấy một bên đùi của anh. Cô lập tức buông ra. “Vậy là em có mặc áo choàng của chàng như chàng đề nghị hay không cũng chẳng sao hả?”

“Ta không đề nghị; ta chỉ nói sự thật thôi. Em sẽ mặc trang phục của bộ tộc ta trước khi ta chạm vào em lần nữa. Giờ em đã hỏi xong chưa?”

“Chàng giận à?”

“Không.”

“Chàng nghe có vẻ giận.”

“Đừng có thử ta.”

“Chàng có người đàn bà nào khác không?”

Alec kết luận từ bây giờ cho đến sau này chàng sẽ không bao giờ hiểu được đầu óc nàng hoạt động như thế nào. Cô luôn có những nỗi lo ngớ ngẩn nhất đời. “Nếu ta có thì em có để tâm không?” anh hỏi.

Cô gật đầu. “Chàng có để ý không nếu em qua lại với người khác?”

“Qua lại?”

“Chàng hiểu ý em mà.”

“Ta sẽ không cho phép điều đó, Jamie.”

“À, em cũng thế.”

“Em nói như thể chúng ta ngang hàng vậy.”

Cô biết mình đã chọc giận anh. Cô muốn xóa đi vết hằn trên lông mày anh. “Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, Alec.”

“Không, ta không có ai khác.”

Cô mỉm cười. “Em không lạnh lẽo gì hết,” anh bảo cô. “Và em hỏi thế là xúc phạm ta đấy.”

“Em xúc phạm chàng thế nào cơ?”

“Vì nghĩa vụ của ta là khiến em nóng lên. Lúc đó em có thấy nóng lên không Jamie?”

Thực lòng sự sỗ sàng của anh khiến cô hài lòng, dù cô chắc chắn không hiểu tại sao. “Có thể có,” cô thì thầm, mắt nhìn chăm chú vào miệng anh, “cũng có thể không chồng ạ. Hình như em quên rồi.”

Anh quyết định nhắc nhở cô. Anh bắt lấy khuôn mặt cô và hạ thấp miệng xuống. Jamie đề phòng nhắm mắt lại.

Đôi môi anh đặt trên môi cô đầy chiếm hữu, cái lưỡi ra vào liên tục theo một nghi thức tình dục khiến trái tim cô như muốn nổ tung. Cô cố rút lui khi nhận thấy sự đầu hàng của bản thân, nhưng Alec không cho cô đổi ý. Miệng anh nghiêng trên miệng cô một cách đói khát, hết lần này đến lần khác, triệt để, và cô nhanh chóng quên luôn việc dừng lại.

Anh làm cô khao khát nhiều hơn nữa. Jamie học theo hành động của anh, ban đầu còn e ngại, rồi bạo dạn, cho tới khi lưỡi họ quét lên nhau theo kiểu gợi tình, khuấy động nhất. Lúc cô rên rỉ và theo bản năng cố dính lấy anh gần hơn nữa, anh biết đã đến lúc dừng lại. Anh sẽ chiếm lấy cô ngay lập tức nếu không kiểm soát được cảm xúc cuồng nhiệt của chính mình.

Quỷ thật, có khi anh còn nóng hơn cả cô không biết chừng. Anh đẩy cô ra kèm tiếng gầm cáu kỉnh. Anh phải cạy hai bàn tay cô ra khỏi vai mình. Jamie lập tức vùi mặt vào hõm cổ anh.

Hơi thở của cô hổn hển như vừa chạy đường dài lên tận đỉnh đồi vậy, cô còn để ý thấy tiếng thở của mình gần như không còn nữa. Nhận thức đó khiến cô tin nụ hôn của họ đã ảnh hưởng tới anh cũng gần nhiều như tới cô vậy.

Hy vọng của cô vụn vỡ khi anh nói, “Nếu em hỏi xong mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó rồi, thì ta muốn quay lại với những việc quan trọng hơn.”

Sao ánh dám nói kiểu chán chường đó sau khi chia sẻ sự thân mật tuyệt diệu đó với cô chứ? “Chàng không cần ra vẻ em không là gì ngoài mối phiền phức thế đâu, Alec.”

“Em là thế đấy,” anh thở dài đáp trả. Anh thúc ngựa đi gần như cùng lúc Jamie xô anh một cái. Anh lập tức lôi mạnh cô trở lại trong lòng mình. Người phụ nữ này cần biết vị trí của mình trong ngôi nhà của anh. Anh là ông chủ, là lãnh chúa của cô, và tốt nhất cô nên nhanh chóng chấp nhận sự thật này thôi.

“Chàng không hiểu hết sức mạnh của chàng,” cô lầm bầm.

“Không hề. Em là người duy nhất chưa hiểu được sức mạnh của ta thôi.”

Cô rùng mình trước màu sắc nghiêm khắc trong giọng điệu của anh. “Chàng có –”

“Đừng có mà hỏi ta có cáu với nàng không,” anh gào lên.

Cô nghĩ mình có câu trả lời rồi. Người đàn ông này đang cáu, thế đó. Chúa biết, tai cô sẽ ù lên cả tuần mất. “Chàng không cần quát lên với em đâu.” Cô nói. “Và em chỉ định hỏi liệu Mary có thể -”

“Đừng lấy chuyện của chị em ra làm phiền ta,” anh ra lệnh. Anh hạ giọng thêm vào, “Gia đình em luôn được chào đón ghé thăm.”

Khách ghé thăm không hẳn là điều cô nghĩ đến, nhưng cô quyết định là mình đã làm phiền anh đủ cho một ngày rồi.

“Tâm trạng của chàng thật khó đánh giá,” cô nhận xét khi họ đã quay trở lại chỗ tường bao và Alec đỡ cô xuống.

“Alec?”

“Giờ sao nào?”

“Em nghĩ mình sẽ tận dụng từng ngày một trong số hai tuần chàng đã trao cho em trước khi em mặc trang phục của chàng. Có lẽ chàng sẽ dùng khoảng thời gian đó để… để quan tâm đến em một chút.”

Alec cúi xuống, tay tóm lấy cằm cô rồi nói, “Quan tâm tới nàng à? Khỉ thật, ngay giây phút này ta còn chẳng thích em nữa kia.”

Anh nói thế khi giận dữ và bực bội, bởi anh tin cô dám chế nhạp anh. Nhưng ánh mắt tổn thưởng trong mắt cô khiến anh hối hận vì đã buột miệng. Cô vốn không muốn trêu chòng gì anh, anh chợt nhận ra. Và trông cô như thế sắp khóc vậy.

Jamie đột nhiên bỏ đi và cho anh thấy cô giận dữ ra sao. Lúc này cô khiến anh nhớ tới một nàng mèo hoang. Mà trông cô cũng không có vẻ sắp khóc nữa. Alec buồn cười một cách kỳ cục. Và được an ủi nữa.

“Em cũng không đặc biệt yêu mến gì chàng đâu Kincaid.”

Anh thật xấu tihs khi mỉm cười với cô. “Chàng quá hung hăng khát máu,” cô bổ sung. “Em chẳng thích chàng chút nào hết.”

Alec ra hiệu cho người của mình, rồi lại nhìn xuống vợ mình. “Nói dối.”

“Em không bao giờ nói dối.”

“Không, em có nói dối đấy Jamie, và chẳng giỏi chút nào.” Cô quay lưng lại với chồng mình và bắt đầu đi lên đồi. Alec nhìn theo cô, nghĩ thầm cô sẽ xinh đẹp ra sao khi khoác lên người trang phục của gia tộc anh. Tự dưng cô quay lại và hét lên với anh, “Alec? Chàng phải cẩn thận nhé?”

Anh đáp lại nỗi sợ hãi trong giọng nói của cô. Anh gật đầu, cho cô biết anh nghĩ gì như cô mong muốn, nhưng không thể đừng bồi thêm,

“Ta tưởng em đặc biệt không thích ta cơ mà, cô bé Anh Quốc. Đổi ý nhanh thế à?”

“Đâu có.”

“Thế tại sao –”

“Coi nào Kincaid, giờ không phải lúc dông dài đâu,” Jamie bảo anh. Cô nhanh chóng quay lại chỗ anh để lính tráng của anh không nghe thấy họ nói gì. “Chàng còn phải đi săn đấy,” cô nói.

“Em còn phải để ý đến Mary nữa. Em yêu cầu chàng phải cẩn thận đấy Alec.” Tay cô lại chạm vào chân anh và bắt đầu vỗ về anh. Alec nghi ngờ không biết cô có bao giờ nhận thức được hành động đó không. Ánh mắt lo lắng của cô chiếu thẳng lên mặt anh. “Cứ làm thế để chọc tức em cũng được.”

“Em có nhận ra em luôn gọi ta là Kincaid khi em tức giận không?’

Cô cấu anh. “Em không bao giờ giận,” cô nói. “Ngay cả khi chàng không trao cho em trọng trách gì,” cô gật đầu bổ sung. “Em sắp xếp lại bếp khi chàng đi được không? Thế em sẽ có việc để làm Alec ạ, và em sẽ nhờ người khác làm việc thay. Em chỉ chỉ đạo thôi.”

Anh không nỡ từ chối cô. “Em sẽ không động một ngon tay chứ?”

“Không ạ.”

Anh gật đầu. Trước khi cô lại phục kích lần nữa, anh bảo cô bỏ chân anh ra, kẻo anh sẽ kéo lê cô theo mất.

Cô có vẻ không tin lời đe dọa đó.

Anh phải thở dài vì thái độ đó của cô. Sau đó anh đẩy cô ra khỏi tâm trí mình và hướng sự chú ý vào những mối cân nhắc quan trọng hơn. Chỉ ngay sau đó, khi Gavin bắt kịp anh, anh mới nhớ lại bình luận về việc để ý đến chị gái của cô.

Anh đã tưởng cô muốn nói đến một chuyến viếng thăm dài ngày.

Rõ ràng cô có ý là mãi mãi cơ.

One thought on “The Bride – Chap 11.5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s