The Bride – Chap 11.6

Phew sau một thời gian ngâm giấm vật lộn cuối cùng cũng hết chương 11 rồi cả nhà ạ!!

Anh hiểu khá rõ thế có nghĩa là gì khi Gavin thông báo Lady Kincaid đã cho chị gái ẩn náu ở nơi của mình.

Gia tộc Fergusons đã tuyên bố chiến tranh.

Alec biết Daniel buộc phải kiềm chế cơn giận dữ. Anh cho Gavin về nhà để mắt đến vợ anh, thay một người đáng tin cậy khác vào vị trí của anh ta để tiếp tục cuộc săn bắn, rồi tiến thẳng tới lãnh địa của nhà Ferguson.

Anh chặn đứng được Daniel gần ranh giới lãnh địa của họ. Alec đi một mình – một lựa chọn cẩn trọng – nhưng Daniel mang theo cả một đội quân nho nhỏ. Tất cả đều được trang bị để chiến đấu.

Alec ghìm ngựa lại rồi chờ hành động đầu tiên của Daniel.

Không phải chờ lâu cho lắm. Daniel rút kiếm ra, ném vào không khí khiến mũi kiếm đâm phập xuống ngay đằng trước con ngựa của Alec.

Hành động đó là dấu hiệu chiến tranh được tuyên bố. Giờ Daniel chỉ còn chờ Alec lặp lại nghi thức đó mà thôi.

Vẻ mặt Daniel vẫn bình thản, nhưng nhanh chóng biến thành ngạc nhiên thực sự khi Alec lắc đầu, từ chối ném vũ khí của anh ra.

“Cậu dám từ chối một cuộc đấu?” Daniel gầm lên. Anh ta điên tiết đến mức mạch máu nổi hết lên trên cổ.

“Khốn kiếp tôi từ chối đấy,” Alec gầm lại.

“Không thể được.”

“Tôi vừa làm đấy.”

Giờ đến phiên Daniel lắc đầu. “Cậu đang giở trò gì hả Alec?” Anh yêu cầu được biết, dù không còn ra vẻ như sắp khạc ra lửa nữa.

“Tôi sẽ không nhảy vào trận chiến mà tôi không muốn thắng,” Alec tuyên bố.

“Cậu không muốn thắng?”

“Không hề.”

“Thế quái nào lại không?”

“Daniel, cậu thật lòng tin là tôi muốn có tới hai cô ả người Anh trong nhà ấy hả?”

Câu hỏi đó làm cơn giận của Daniel bay biến. “Nhưng –”

“Nếu tôi thẳng, tôi sẽ phải để Mary sống với Jamie suốt quãng đời con lại. Cậu đòi hỏi ở tôi quá nhiều đấy anh bạn ạ.”

“Cậu không hề tán thành việc che giấu vợ tôi?” Daniel hỏi. Dấu hiệu của nụ cười làm mềm vẻ mặt của anh.

“Không,” Alec cáu tiết đáp lại.

“Vợ cậu dám bảo vệ Mary trước tôi đấy Alec. Trước tôi đấy. Còn vợ tôi thì cứ để cô ta làm thế. Trốn sau lưng cô ta như trẻ con ấy.”

“Họ là người Anh mà Daniel. Lỗi của cậu là quên mất sự thật đấy.”

“Đúng thế thật,” Daniel thở dài thừa nhận. “Tôi quên béng mất. Nhưng tôi cũng không muốn vợ mình tỏ ra hèn nhát như vậy. Cái cách cô ấy bắt em gái làm thế thật xấu –”

“Cô ấy không hèn nhát đâu Daniel,” Alec cắt ngang. “Cô ấy bị huấn luyện như thế. Jamie khiến tất cả các chị gái tin rằng cô ấy sẽ bảo vệ bọn họ.”

Daniel nhe răng. “Cả hai đều là đồ ngốc.”

“Ừ đúng thế,” Alec đồng ý. “Chúng ta đã là bạn bè quá lâu đến mức phụ nữ không thể làm rạn nứt giữa chúng ta được. Tôi đến với cậu bằng niềm tin chân thành, Daniel, để nhờ… không, để ra lệnh cho cậu quay lại lâu đài của tôi và hốt vợ cậu về.”

“Tôi vừa bị ra lệnh đấy sao?” Daniel nhăn nhở hỏi lại.

“Ừ đấy.”

“Còn nếu tôi vẫn muốn đánh?”

“Thì tôi sẽ chiều ý cậu,” Alec lè nhè. “Nhưng luật phải đổi.”

Daniel bị kích thích bởi tiếng cười lẩn khuất trong giọng điệu của Alec. “Như thế nào?”

“Ai thắng phải lấy cả hai cô dâu.”

Daniel ngửa đầu ra sau cười ầm lên. Alec đã giúp anh ta giữ thể diện trước người trong tộc.

Anh đã giúp anh ta rút lui mà không giống một kẻ thua cuộc. “Cậu không nên từ bỏ giải thưởng Alec ạ, nhưng trái tim tôi cũng được sưởi ấm khi biết cậu cũng chẳng có ngày nào dễ thở với cô vợ của mình hết.”

“Cô ấy sẽ vào khuôn khổ thôi.”

“Tôi thì nghi ngờ Mary đấy.”

“Tất cả chỉ cần một bàn tay vững vàng thôi Daniel ạ.”

Daniel giải tán lính tráng trước khi trả lời nhận xét của Alec. “Bàn tay vững vàng kèm thêm cái rọ mõm nữa ấy Alec. Người đàn bà này không ngừng phàn nàn kể từ lúc chúng tôi về tới nhà. Cậu biết không, cô ta còn thực sự chấp nhận việc tôi có tình nhân nữa cơ đấy?”

Alec mỉm cười. “Họ vui tính thế đấy,” anh nói.

“Có khi tôi sẽ để cô ấy ở với Jamie…”

“Thế thì sẽ có chiến tranh đấy Daniel. Mary thuộc về cậu cơ mà.”

“Cậu phải nhìn thấy hai người họ mà xem Alec.” Anh chàng nhổ kiếm dưới đất lên, đặt vào bao rồi nói thêm, “Vợ cậu bảo vệ Mary cũng đồng thời sỉ nhục tôi. Cô ấy gọi tôi là con lợn.”

“Cậu từng bị gọi còn tệ hơn thế cơ mà.”

“Ừ thì thế, nhưng chỉ bọn đàn ông thôi, và chúng chẳng còn sống đủ lâu để mà khoe khoang điều đó.”

“Vợ tôi khá nóng tính,” Alec mỉm cười thừa nhận.

“Tôi mong ai đó xử lý được Mary. Cô nàng cư xử như con thỏ bị kinh hãi ấy.”

“Tôi đang nửa đường theo dấu kẻ tấn công Angus thì được thông báo vụ này,” Alec nói, chuyển chủ đề.

“Chúng tôi có nghe chuyện xảy ra,” Daniel đáp. “Ai bảo tôi sẽ đi săn với cậu chứ? Tôi hiểu là dãy núi này là trách nhiệm của bọn nam tước phải không?” Daniel hỏi, đề cập tới một nhóm người đã tự tách ra khỏi bộ tộc và hình thành một nhóm riêng. Họ được gọi là nam tước vì đó là danh hiệu người Anh coi trọng, và cũng là cái tên xúc phạm nhất mà một người cao nguyên có thể dính tới. Nhưng cái đó cũng rất phù hợp, vì giống đám người Anh, bọn rừng rú này cũng là lũ đê tiện, đánh đấm không có thể thống hay lương tâm gì.

“Cậu được chào đón tham gia Daniel, nhưng đầu tiên phải mang Mary về nhà cậu đã. Cậu có thể bắt gặp với chúng tôi gần Peak.”

Cả Alec lẫn Daniel đều không nói gì nữa cho tới khi họ về đến nhà Alec. Jamie đang đứng cạnh chị gái giữa sân chính. Cô mỉm cười khi thấy chồng mình, cho đến lúc nhìn rõ mặt anh. Sau đó nụ cười của cô nhạt dần.

“Chúa ơi, Daniel trông như muốn giết chị vậy,” Mary thì thầm, dịch lại gần em gái.

“Cười đi Mary, thế sẽ làm anh ta bối rối,” Jamie chỉ đạo.

Alec xuống ngựa và chậm rãi lại gần vợ mình. Chắc như bắp là anh không cười. Thề có Chúa, vẻ mặt anh có thể làm đông cứng cả sữa. Jamie hít sâu. “Chàng đã săn xong chưa Alec?”

Anh lờ câu hỏi của cô. “Em cho Lady Ferguson chỗ trú ẩn phải không?”

“Chỗ trú ẩn?” Jamie nhắc lại. “Em không hề nghĩ theo hướng đó.”

“Trả lời ta.”

Cơn giận dữ trong giọng anh đốt cháy cô như thép nung nóng vậy. Tính nóng nảy của Jamie bị đụng chạm. Sao anh dám chỉ trích cô trước mặt khách khứa chứ?

“Mary hỏi em xem chị ấy có ở lại được không, và em cho phép,” cô nói. “Nếu chàng muốn gọi là chỗ trú ẩn, dù với nghĩa nào đi chăng nữa thì cứ thế mà gọi. Em sẽ bảo vệ Mary.”

“Bảo vệ cô ta trước chính người chồng ư?” Alec hỏi, vẻ hoài nghi.

“Khi người chồng đó hóa ra là một mảnh giẻ lau vô cảm, đúng đấy,” Jamie đáp. Cô ngừng lại một chút để lườm Daniel, rồi quay lại với chồng mình. “Anh ta động chạm đến cảm xúc mỏng manh của chị ấy, Alec. Chàng muốn em làm gì nào?”

“Ta muốn nàng để ý chuyện của mình thì hơn,” Alec nạt.

“Hắn ta rất độc ác với chị ấy.”

“Đúng thế,” Mary hét lên, bắt kịp cơn xúc động của em gái. “Nếu tôi ở lại đây không được thì tôi sẽ tự về Anh.”

“Có khi em sẽ dẫn đường,” Jaime lẩm bẩm. Cô nắm tay lại và chờ Alec đáp trả lời đe dọa.

“Em sẽ đến Normandy cho xem,” Alec tiên đoán.

Trước khi Jamie kịp trả lời, Alec quay sang Mary. Anh lư ờm cô nàng cho đến khi cô ta chịu rời khỏi vợ anh, sau đó anh lôi Jamie vào vòng tay mình. Jamie không kháng cự vì biết điều đó sẽ vô dụng như thế nào.

Vả lại, cô vừa mới phát hiện ra cha Murdock đứng trên bậc cấp quan sát họ.

Chắc chắn cô không muốn người của nhà thờ nghĩ mình không ra dáng quý cô chút nào.

“Tôi không về với anh đâu Daniel,” Mary hét lên.

Lời thách thức đó không bị lờ đi. Daniel di chuyển bằng tốc độ đáng kinh ngạc với một người đàn ông to như anh ta. Trước khi Mary kịp hét xong, cô đã thấy mình úp mặt xuống yên ngựa của anh ta.

Jamie cố gắng giúp cô ta níu giữ thể diện trong hoàn cảnh kỳ quái này. Mary đáng thương bị vắt ngang yên ngựa như bao bột mì vậy. Công nhận đây là một sự bẽ mặt, nhưng Jamie vẫn ước gì Mary đừng như thế nữa. Tiếng gào thét tức giận của cô chỉ tổ thu hút thêm sự chú ý vào cảnh ngộ khốn khổ khốn sổ cua rmình mà tôi.

“Em không thể đứng yên trong khi anh ta làm nhục chị ấy kiểu đó,” Jamie thì thầm.

“Ồ được chứ,” Alec đáp.

“Alec, làm gì đi.”

“Ta sẽ không xen vào và em cũng thế,” anh đáp. “Mary sẽ rời đi nhẹ nhàng, Jamie ạ. Tính khí nóng nảy của Daniel cũng gần như ta vậy. Chị gái em đã làm chồng cô ta mất mặt.”

Jamie dõi theo Daniel và Mary đến tận khi họ biến mất bên kia những tấm ván cầu.

“Anh ta sẽ không làm tổn thương chị ấy thật chứ Alec?”

Nỗi lo sợ của cô rất rõ ràng. Alec nghĩ thật vô lý. “Cậu ta sẽ không đánh cô ta đâu, nếu đó là điều em lo lắng,” anh đáp. “Mary giờ là vấn đề của cậu chàng rồi.”

“Chị ấy quên ngựa.”

“Cô ta sẽ không cần nó đâu.”

Jamie vẫn nhìn chằm chằm vào miệng Alec, nhớ lại cảm giác được anh hôn. Đó đúng là suy nghĩ ngu ngốc, đặc biệt là bây giờ khi còn phải giải quyết vấn đề của Mary, nhưng cô không thể ngăn mình đừng làm thế được.

“Có lẽ mai em sẽ dẫn ngựa sang cho chị ấy,” Jamie nói, tự hỏi làm thế nào mới khiến anh hôn cô lần nữa được.

Anh thả cô ra và bắt đầu rởi đi. Cô chưa muốn anh rời đi đâu. “Alec? Chàng nói tính nóng nảy của Daniel cũng nhanh như chàng vậy, nhưng chàng lại bảo em chàng không nóng chút nào. Chàng không thấy đúng là mâu thuẫn kỳ cục không?”

“Em hiểu nhầm rồi,” Alec trả lời. “Ta nói ta sẽ không nổi nóng với em thôi.”

Anh bắt đầu xuống đồi. Jamie nhấc váy lên đuổi theo anh. “Thế lúc nào chàng mất bình tĩnh?”

Anh không chống lại được ham muốn. Vợ anh dễ trêu chọc kinh khủng. Anh không quay lại vì không muốn cô thấy mình đang cười. “Khi có thứ gì đó có ý nghĩa với ta. Thứ gì đó quan trọng.”

Tiếng thở gấp của cô làm nụ cười anh nở rộng hơn.

“Jamie?”

“Sao cơ?” Nghe như cô muốn bóp cổ anh vậy.

“Đừng làm phiền ta nữa.”

Đó là lời xúc phạm cuối cùng cô phải nhận từ anh. “Nghe đây Kincaid, không cần phải nhai đi nhai lại việc chàng thấy em thấp kém đến thế nào đâu. Em hiểu rõ ý chàng lắm rồi,” cô thông báo. “Nếu em mà có bỏ trốn chàng cũng không buồn đuổi theo em, đúng không?”

Anh không trả lời cô.

“À dĩ nhiên chàng sẽ không đuổi theo em rồi. Em quá tầm thường không cần quan tâm hả?”

“Ừ ta sẽ không đuổi theo em đâu.”

Jamie buộc phải hạ tầm mắt xuống đất, sợ anh sẽ quay lại và thấy lời lẽ của anh đã làm cô tổn thương nhiều đến thế nào.

Sao cô lại quan tâm liệu anh có đuổi theo cô không cơ chứ? Gã này chỉ là tên man rợ người Scots thôi, cô tự nhủ.

“Ta sẽ cử người đuổi theo em.” Cuối cùng anh cũng quay lại và ôm cô trong tay mình. “Nhưng vì em sẽ không đi đâu cả, câu hỏi này chẳng đáng gì, đúng không?”

“Em băt đầu cực kỳ không ưa chàng rồi Alec Kincaid.”

“Em thực sự nên làm gì đó với tính khí của mình đi, người Anh ạ.” Anh vuốt má cô.

“Cố gắng tránh rắc rối khi ta vắng mặt nhé.”

Đó là thứ giống lời tạm biệt nhất mà cô sẽ nhận được, cô nghĩ vậy, khi anh thúc ngựa và bỏ cô lại phía sau.

Tay cô chạm lên má, nơi Alec vừa vuốt ve.

Rồi cô vươn vai lên và hất tay mình ra.

Cô gần như ghét anh. Gần như thôi.

Cô nhớ anh đã cho phép mình sắp xếp lại bếp núc. Đó chỉ là chút việc nhà cỏn con, cô nhận ra điều đó, nhưng ấy là sự khở đầu. Anh sẽ trở nên phụ thuộc vào cô hoàn toàn khi nhận ra nhà anh sẽ trở nên đẹp đẽ hơn đến thế nào.

Jamie vươn thẳng vai và đi lên đồi. Tốt nhất là cô nên bắt đầu ngay.

Cô mỉm cười với sự hăng hái mới mẻ. Alec đã giao trách nhiệm cho cô rồi.

3 thoughts on “The Bride – Chap 11.6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s