The Bride – Chap 12.1

Lời đồn thổi về khả năng chữa thương tài tình của Lady Kincaid quét qua Cao nguyên nhanh như bão.

Tuy vậy truyền kỳ về sự hồi phục của Angus không hề bị thổi phồng, vì người ta cho rằng bản thân sự thật đã đủ ấn tượng rồi, không cần thêm mắm dặm muối nữa làm gì. Những lời truyền miệng cũng luôn bắt đầu y như nhau, bằng việc tuyên bố chiến binh Kincaid đó đã được làm nghi lễ cuối cùng của cuộc đời, thực sự vậy, và chỉ cách cái chết trong chân tơ kẽ tóc. Và phần mở đầu đó luôn luôn giành được sự sửng sốt đúng như mỗi người kể chuyện mong muốn. Đầu tiên cô khóc vì cái chết yểu của anh trai, sau đó lại rơi nước mắt vì nỗi khuây khỏa vô bờ trước sự hồi phục diệu kỳ của anh. Đến cuối ngày dài, người phụ nữ bối rối ấy đã được cho uống một lượng đáng kể rượu nặng và ép đi ngủ.

Không ai trong bộ tộc McPherson tham gia lễ hội. Đứa con độc nhất của vị thủ lĩnh già, một đứa bé trai mới ba tháng tuổi đang lâm vào tình cảnh hết sức đáng ngại, tới mức cả bộ tộc đều nghĩ nó sắp chết. Em bé, được thừa hưởng tính cứng đầu cứng cổ của cha, đột nhiên tỏ ra cực kỳ không thích sữa mẹ. Việc nôn mửa kinh khủng sau mỗi lần bú nhanh chóng khiến thằng bé quá yếu không bú được gì.

Đức ngài McPherson bỏ vào khu rừng bình yên của mình để tìm chút bình yên. Lòng thương tiếc của ông gần như không khống chế được nữa.

Ông khóc như trẻ con vì hoàn toàn cho rằng mình sẽ phải chôn cất đứa con nối dòng khi quay về nhà.

Sự thật là gia tộc Fergusons đã liên minh với gia tộc McPhersons để chống lại đám ngư dân McCoys đáng ghét.

Mối thù truyền kiếp đó đã tồn tại nhiều năm đến mức không ai nhớ được khởi đầu. Mặt khác gia tộc Kincaids, đã liên minh với nhà McCoys, kể từ khi một chiến binh nhà McCoy đã vớt được một tiểu thư nhà Kincaid từ dưới sông lên, và vì thế mà nhà Kincaid vì danh dự bị buộc phải đứng về phe McCoys chống lại Mcphersons.

Nhưng khi lời đồn về khả năng chữa bệnh của Phu nhân Kincaid đến tai Phu nhân Cecily , McPhersons, bà lờ đi tất cả mọi luật lệ vùng cao nguyên.

Cecily McPherson sẽ mặc cả với cả quỷ dữ để cứu con mình. Giấu giếm tất thảy mọi người, bà mang đứa bé sơ sinh tới lãnh địa nhà Ferguson và cầu xin Phu nhân Fergusons giúp đỡ. Mary vô cùng thông cảm với nghịch cảnh của người phụ nữ đáng thương này. Vì Daniel vẫn còn đi săn tìm những kẻ đã tấn công Angus, cô không cần phải xin phép anh ta. Cô lập tức đưa đứa nhỏ tới chỗ Jamie.

Mọi chiến binh Kincaid đều biết đứa trẻ là con ai, dĩ nhiên rồi, như mọi người trên núi đều biết hết việc của nhau vậy. Song không ai nhắc nữ chủ nhân của họ rằng cô đang chăm sóc cho con trai của kẻ thù. Họ đoán là cô chẳng coi việc đó ra gì. Dù sao Phu nhân Kincaid cũng là người anh, bởi vậy không hề biết gì về những mối thù truyền đời trên vùng đất của họ hết. Cô cũng là một người phụ nữ, và bản năng làm mẹ có lẽ có ý nghĩa với cô hơn cả chiến tranh. Cũng quan trọng như thế là chuyện cô quá dịu dàng, đến mức không thể hiểu được sự thù hằn, và từ cái cách mà cô yêu cầu được giao quyền chăm sóc Angus ngay trước mũi Alec, cô cũng tỏ ra khá cứng đầu không thèm hiểu.

Tuy nhiên Gavin hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu đứa bé chết trên đất Kincaid. Sau khi liếc nhanh đứa bé tội nghiệp đó một cái, anh ta tin rằng chiến tranh là không thể tránh được. Anh ra lệnh cho lính của mình chuẩn bị đánh nhau, cử hai người đưa tin tìm theo dấu vết của Alec, rồi kiên nhẫn chờ nhà McPhersons tấn công.

Đứa bé đã béo tốt tươi tắn chỉ sau bốn ngày khi cả đội quân McPherson đến đòi xác về chôn.

Gavin chỉ cho lãnh chúa kèm theo hai người khác đi vào. Cùng Marcus kế bên, anh đợi bên bậc cấp lâu đài.

Jamie chỉ vừa ru đứa bé ngủ trên giường Alec khi cô nghe tiếng la hét dưới sân lớn.

Cô chạy nhanh ra ngoài để xem vụ náo động đó là gì, nhưng nhanh chóng dừng lại ở bậc trên cùng khi cô thấy ba người lính vẻ mặt hầm hầm trên lưng ngựa. Cô ngay tức khắc biết họ không phải lính nhà Kincaid, vì tấm áo choàng tối màu của họ không giống.

“Ta sẽ không rời đi mà không có cái xác,” người đàn ông lực lưỡng ở giữa gầm lên. “Và khi ta quay lại, sẽ có máu bắn trên tiếng khóc than của các người. Máu những tên Kincaid.”

“Có ai chết à Gavin?” Jamie hỏi.

Vị phó thủ lĩnh trả lời cô mà không hề quay lại. Jamie nghĩ anh không muốn rời mắt khỏi những kẻ lạ mặt. Chắc chắn cô không thể bắt lỗi Gavin, vì những người lạ mặt này có vẻ giống kiểu sẵn sàng đánh người khi anh ta quay lưng đi. “Lãnh chúa McPherson đến nhận lại con trai.”

Sự giận dữ trong giọng của Gavin làm Jamie giật mình. Cô nhận ra sự căng thẳng trong không khí, sau đó phát hiện cả ba kẻ lạ mặt đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô vươn vai phản ứng lại vẻ thô lỗ của họ.

“Cô ta là người đàn bà của Kincaid phải không?” Người đứng giữa gầm lên.

“Đúng vậy,” Gavin trả lời.

“Thế thì cô ta chính là kẻ đã bắt cóc con trai ta.”

Gã lãnh chúa đó có cần chữ nào cũng gào lên thế không? Jamie không tài nào tin được đây lại là cha của một đứa bé ngọt ngào như thế. Vị thủ lĩnh đó là một ông già, với cặp mày rộng che phủ gần hết đôi mắt đen.

Cô đoán ông ta cũng bốc mùi hôi hám y như bề ngoài.

Marcus quay lại nhìn Jamie. Gương mặt không để lộ chút dấu vết nào về điều anh ta đang suy tính. “Đi bế đứa bé ra đây,” anh ra lệnh.

“Nhanh lên đồ đàn bà.”

Jamie vừa định quay vào lâu đài thì viên lãnh chúa hét lên câu lệnh đó. Cô dừng lại, rồi chậm rãi xoay người mặt đối mặt với ông ta lần nữa.

“Tôi sẽ cần thì giờ.” Cô nói.

“Ta muốn xác con của ta.”

Thính giác của cô chưa bao giờ bị như vậy. Gã đàn ông thù hằn đó gào lên như con gấu bị thương vậy. Jamie cố dằn mình. Cô tự nhủ xét cho cùng, người đàn ông này nghĩ con trai mình đã chết, và sự đau đớn đã khiến ông ta cư xử không ra gì.

Không một từ nào được nói ra cho tới khi Jamie ra ngoài. Cô ôm theo đứa trẻ sơ sinh đang ngủ.

Con trai viên lãnh chúa được bao bọc hoàn toàn bằng tấm chăn len để ngăn cơn gió buốt.

Gương mặt viên lãnh chúa già không thể hiện chút phản ứng nào. Jamie bước về phía ông ta và kéo tấm chăn ra khỏi mặt đứa bé.

“Đưa nó cho ta.”

“Ông sẽ thôi gào thét ngay lập tức,” cô hạ giọng ra lệnh. “Nếu ông đánh thức đứa bé này sau tất cả những rắc rối tôi phải chịu để ru thằng bé ngủ, ông sẽ phải trả giá đắt và tôi sẽ là người bắt ông phải trả đấy. Tôi đã nói đủ rõ chưa?”

“Đánh thức nó?”

“Tôi vừa bảo ông đừng hét nữa cơ mà,” Jamie nhắc ông ta bằng giọng điệu cũng gần nhưu hét lên. Cô lập tức hối hận vì sự bộc phát của mình, vì đứa bé mở mắt và bắt đầu ngọ ngoạy trong tay cô. Cô dừng lại để cúi xuống mỉm cười với đứa bé, rồi liếc lên nhìn cha nó.

Cô bỏ lỡ mất cái nhìn sững sờ vụt qua mặt viên lãnh chúa khi đứa con nhỏ của ông ta động đậy.

“Thấy ông gây ra chuyện gì chưa? Tiếng hét của ông làm đứa bé khó chịu rồi đấy,” Jamie làu bàu.  Cô đặt đứa nhỏ tựa vào vai mình và bắt đầu vỗ nhẹ lên lưng nó. Đứa bé ngay lập tức ợ rõ to. “Ngoan lắm,” cô ngâm nga sau khi hôn nhanh lên đỉnh đầu lưa thưa của thằng bé.

Vẻ mặt cô cứng rắn hơn khi quay sang với viên lãnh chúa. “Tôi sẽ không bao giờ hiểu được tại sao Chúa lại phù hộ cho ông một đứa bé đáng yêu nhường này. Nó vừa ăn trưa xong và nếu ông làm nó cáu, nó sẽ nôn sạch sẽ cho xem.”

Vị thủ lĩnh không đáp lại lời cô. Jamie miễn cưỡng trao đứa bé cho cha. Cô để ý thấy đôi tay người đàn ông run lên khi đón lấy đứa bé. “Tôi có vài hướng dẫn cho ông trước khi đi,” cô nói.

Người đàn ông luống tuổi không thốt ra chữ nào suốt một lúc lâu. Ông ta cứ cố liếc xuống con trai trong khi cố lấy lại sự kiềm chế. Hiện tại ông không thể tỏ ra chút mừng rỡ nào, vì hành động như vậy chắc chắn sẽ hạ thấp vị thế của ông trước mặt những tên Kincaid, nhưng kỳ tích gần như không thể đó khiến mắt ông sưng lên. Đứa bé sơ sinh lại ợ một cái đầy sức sống trong sự tĩnh mịch bất ngờ đó, rồi ngẩng lên mỉm cười thật ngọt ngào, như thể hiểu được sự đấu tranh của cha mình và có tình thử sức chịu đựng của ông.

“Nó không chết.”

“Nếu ông cứ hét lên như thế thì nó sẽ gào chết ông cho xem,” Jamie thông báo. “Giờ xin ngài hãy chú ý cho tôi một chút. Ông hãy bảo vợ mình chỉ cho thằng bé uống sữa dê thôi.”

“Không đâu.”

Jamie phản ứng như thể vừa bị sét đánh. Trước khi viên lãnh chúa kịp làm gì, cô giật đứa bé khỏi tay ông ta, ôm thằng bé vào lòng và bắt đầu bước đi bên cạnh con ngựa của ông ta.

“Thế thì ông có thể về nhà mà không có con trai rồi đấy McPherson. Tôi không để ông hại chết nó vì thiếu hiểu biết đâu. Khi nào thằng bé đủ lớn để tự xoay sở được thì hẵng quay lại.”

Đôi mắt nhỏ sáng quắc của viên lãnh chúa mở trừng trừng vì kinh ngạc. Ông ta nhìn sang Gavin, rồi nhìn lại Phu nhân Kincaid.

“Trả thằng bé cho ta.”

“Ông hứa với tôi chỉ cho thằng bé uống sữa dê trước đã.”

“Đồ đàn bà, nó sẽ bú sữa mẹ.”

“Thằng bé không thích sữa mẹ.”

“Người vừa xúc phạm vợ ta hả?”

Jamie ước gì mình đủ sức để đánh cho ông ta sáng suốt ra chút. “Tôi đang bảo ông phải làm gì để giúp đứa bé này sống sót,” cô hét lên. “Nó không chịu nổi một trận ốm nữa đâu.” Cô lại gần viên lãnh chúa hơn đến khi chỉ cách đầu gối ông ta khoảng một inch rồi nói, “Hứa đi.”

Cái gật đầu cộc lốc của ông ta làm cô hài lòng. Cô trả đứa bé lại cho cha nó rồi đi về phía Gavin và Marcus. “Ông là đồ vô ơn nhất tôi từng gặp,” cô lẩm bẩm.

“Vô ơn?”

Ông ta lại bắt đầu hét lên. Jamie quay ngoắt lại, tay chống hông và ném cho người chiến binh cái nhìn muốn bùng cháy. “Đúng đấy, vô ơn,” cô hét lại. ” Đáng ra ông phải tỏ ra kính trọng McPherson ạ, chứ không phải gào lên với tôi.”

Đôi mắt viên lãnh chúa lại nheo lại thành hai đường thẳng. Jamie biết lòng tự tôn của ông ta bằng cách nào đó đã bị tổn thương, nhưng cô chẳng mảy may biết tại sao. “Ta sẽ bắt ngươi phải xin lỗi vì đã đưa con trai ta ra khỏi nhà,” người đàn ông gầm lên. “Chúng ta sẽ bàn đến chiến tranh nếu ta không có điều ta muốn.”

“Điều ông cần là một cú đá thích đáng vào lưng ấy đồ dê già,” Jamie hét trả. “Và ông sẽ có nó nếu không tỏ ra tôn trọng tôi đấy.”

“Người cướp con của ta.”

Cô không tin nổi sự ngu độn của người này. Con ngựa của ông ta cũng ghê tởm y như chủ vậy. Ngay khi ông già đó buông dây cương, con vật cố cắn một miếng lên vai Jamie. McPherson dường như không buồn kiểm soát con ngựa của mình hơn kiểm soát tính nóng nảy của ông ta chút nào.

“Ngươi sẽ xin lỗi,” ông ta gào lên.

Jamie hất con ngựa ra trước khi đáp lại lời thách thức. “Làm sao ông dám bắt tôi xin lỗi hả? Tôi không cướp con trai ông và ông biết thế. Ông cứ việc ngồi đấy đến khi thối rữa đi, nhưng ông sẽ không bao giờ có được lời xin lỗi của tôi đâu.”

Đứa nhỏ bắt đầu vùng vẫy, cắt ngang sự tập trung của Jamie. “Thôi thôi, cứ mang con ông về cho mẹ nó đi,” cô ra lệnh. “Và đừng có hòng quay lại đất Kincaid chừng nào chưa học được chút cư xử phải phép.”

Vị thủ lĩnh trông như rất muốn cho cô một trận. Ông ta thận trọng thả dây cương xuống, chỉ để làm ngược lại ý cô. Con ngựa tức khắc lại cố gắng làm một miếng vai của Jamie. Cô đánh con ngựa mạnh hơn.

McPherson gầm lên phản ứng. “Cô ta đánh ngựa của ta,” ông hét lên. “Các người thấy hết rồi. Người đàn bà của Kincaid đánh ngựa của ta. Kẻ này không chỉ xúc phạm vợ ta mà còn đánh ngựa –”

“Ôi vì Chúa lòng lành,” Jamie chặn họng. “Cút đi không tôi sẽ đánh ông đấy.”

Khi tên lính bên trái viên lãnh chúa chạm vào kiếm, Jamie lôi con dao găm trong vỏ đeo bên thắt lưng ra. Cô quay lại phía anh ta, nhắm chuẩn rồi nói, “Bỏ tay ra khỏi vũ khí hoặc anh sẽ bị con dao của tôi chọc vào cổ họng trước khi kịp thở hơi tiếp theo đấy. Và khi tôi gây ra thương tích,” cô thách thức, “tôi không chữa trị đâu.”

Người lính do dự vài giây ngắn ngủi, sau đó làm như cô yêu cầu. Jamie gật đầu. “Giờ rời khỏi lãnh địa của tôi đi,” cô ra lệnh trong lúc cất dao.

Bỗng dưng cô kiệt sức. Cô đã không mất bình tĩnh  suốt một thời gian dài rồi. Cô cũng hơi xấu hổ vì lối cư xử của mình, và vô cùng cảm kích rằng chỉ có Gavin và Marcus có mặt chứng kiến tính khí của cô xổ lồng.

Dĩ nhiên, tất cả đều là lỗi của McPherson. Có lẽ ông ta sống trong hang đá. Chắc chắn ông ta có cách cư xử y như động vật haong dã vậy. Ông ta có chọc một vị thánh phải gào lên ấy.

Rút lui có vẻ là sự lựa chọn hợp lý lúc này. Jamie quay người, cô tính quay trở vào lâu đài mà không buồn liếc qua vai chút nào. Cô sẽ gạt bỏ McPherson thô lỗ hết mức có thể.

Cô trở nên sửng sốt khi thấy một hàng chiến binh Kincaid sau lưng mình. Tất cả đều vũ trang và sẵn sàng chiến đấu. Trong khi Jamie nhận thức được sự thật này đủ nhanh, thì đó cũng không phải điều khiến tim cô đập như trống trận. Không, mà là chính Alec Kincaid đang đứng giữa quân lính của mình đã thu hút hết sự chú ý của cô, làm cô cảm thấy đau hết cả đầu.

Ôi khỉ thật, chắc chàng đã thấy tất tần tật rồi.

Jamie mất hết cả thể diện. Tự nhiên cô ước gì có thể xoay người và đi bộ thẳng về Anh.

Giờ cô không chắc ai là mối nguy hiểm lớn hơn nữa. Ánh mắt Alec có thể làm cừu rụng cả lông. So sánh với anh, lãnh chúa McPherson trông như một vị thánh vậy.

—-

P/S: I’m still alive yeah yeah😛

One thought on “The Bride – Chap 12.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s