The Bride – Chap 12.2 (Happy new year 2015 – Tết Dương Lịch)

Đầu năm dương lịch chúc các bạn ghé thăm WP của mình nhiều hạnh phúc và thành công nhé!

Hai tay Alec khoanh trước ngực. Hai chân choãi ra – một điềm xấu, và việc đó nữa – vẻ mặt cũng khắc nghiệt  y như thân hình vậy. Đúng y cái tư thế cô từng thấy khi bị những tên vô gia cư tấn công. Lúc đó cô còn tưởng anh đang buồn chán nữa chứ.

Giờ cô hiểu rõ hơn rồi.

Cô quyết định rằng anh vẫn là vụ cá cược hời hơn. Nếu định giết cô, anh sẽ làm riêng tư thôi, cô đoán mà bụng dạ nôn nao. Trong tâm trí anh cô không đủ quan trọng để làm lớn chuyện. Có khi đến tuần sau anh mới đả động đến cũng nên.

Anh chẳng nói lời nào khi cô đến bên. Anh chỉ đẩy cô ra sau lưng và bước tới trước một bước. Bức tường toàn đàn ông tức khắc bao quanh cô.

Tấm khiên dựng nên từ những chiến binh che mất tầm nhìn của cô, ngay cả khi cô đã kiễng chân để cố nhìn qua vai Marcus.

Những lời lẽ giận dữ bay qua bay lại như tên bắn giữa hai vị thủ lĩnh quyền lực. Jamie choáng váng khi nhận ra Alec thực ra đang bảo vệ cô. Anh cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc trước việc một người McPhersons dám động vào kiếm khi có mặt Phu nhân Kincaid. Ôi, được rồi, Alec đáng điên tiết. Điên tiết khát máu luôn.

Anh có tính khí nóng nảy vô cùng, và Jamie nhanh nhanh chóng chóng gửi lời nguyện cầu cảm ơn tới Đấng sáng tạo vì tính khí ấy không nhằm vào cô.

Rồi cô nghe thấy cái từ “chiến tranh” đáng ghét được gầm lên lần nữa. McPherson đã khiêu chiến và Alec không thể nhấn mạnh sự đồng tình hơn nữa.

Chúa ơi, cô đã làm gì thế này?

Alec sẽ không bao giờ tin việc này không hoàn toàn là lỗi của cô. Giá như cô kiềm chế được tính nết, có lẽ cô đã tránh được cuộc chiến.

Những chiến binh chỉ rời khỏi cô khi gia tộc McPherson đã quay xuống đường.

Jamie quyết định tốt nhất là cô nên rời đi trước khi đức ông chồng chú ý sang mình. Cô tự nhủ, chắc chắn là mình không có chạy trốn. Không hề, cô chỉ cần chút thời gian để sắp xếp vấn đề rối rắm này mà thôi. Với bất kỳ chút may mắn nào, có lẽ cô sẽ mất khoảng một hai ngày chi đó. Cô quay lưng lại phía Marcus và đi ra cầu thang. Ngay khi cô tưởng mình đã thoát khỏi sự chú ý của Alec, anh túm lấy tay cô. Anh chẳng dịu dàng chút nào khi bắt cô quay sang đối mặt anh. Vì cả Marcus và Gavin đang nhìn, cô quyết định mỉm cười. Tuy vậy, vẻ cau có của Alec đã thay đổi chiều hướng của cô.

“Em có muốn giải thích không?” anh hỏi. Giọng anh nhỏ nhẹ như cái ngáp của con sư tử.

“Không,” Jamie đáp. “Em không muốn đâu ạ.”

Anh không thích câu trả lời. Cơ hàm anh lại thế, siết lại như bị tật máy mặt. Cú siết trên tây cô ngày càng chặt thêm cho tới khi da ở chỗ đó đỏ lên.

Cô cố tình đấu mắt với anh, để anh biết là cô không sợ ánh nhìn dữ tợn trong đó, nhưng cô còn chẳng chịu nổi đến cái chớp mắt đầu tiên.

“Đứa bé bị ốm,” cô nói với anh.

“Rồi sao?”

“Em chăm sóc cho nó.”

“Đứa bé nhà McPherson làm thế nào mà tới được đây?”

“Em cũng thắc mắc điều đó,” cô đáp.

“Trả lời ta.”

Anh không hề to tiếng, nhưng Jamie biết anh đang cáu. Cô bèn làm anh nguôi giận mà không trả lời thẳng vào vấn đề “Alec, em chỉ đang cố làm việc tử tế thôi. Dù em có biết đứa bé đáng yêu ấy là con của một kẻ thối tha như thế, em vẫn sẽ chăm sóc nó. Đứa bé bệnh rất nặng. Chàng muốn em quay lưng lại với nó hay sao?”

“Ta muốn em trả lời câu hỏi của ta.” Anh nhắc nhở.

“Chàng sẽ trách Mary.”

“Mary dính dáng đến chuyện này?” Alec gặng hỏi. Anh lắc đầu rồi nói. “Ta không nên kinh ngạc mới phải.”

“Mary mang đứa bé đến chỗ em. Vợ của McPhersons đưa con cho Mary, cầu xin em cứu giúp.”

Cuối cùng Alec cũng chịu buông tay cô. Jamie kiềm chế thôi thúc muốn xoa dịu chỗ nhức. “Giờ chàng đang giận vì sự dính líu của Mary đúng không Alec?”

Anh không buồn trả lời. Gavin nhìn cô đầy thông cảm rồi hỏi Alec, “Daniel biết việc này không?”

“Chắc là không,” Alec đáp. “Cậu ấy đã đi săn với tôi. Nếu đi thẳng về nhà, có lẽ bây giờ cậu ấy phát hiện ra rồi. Chúah nân từ, cậu ấy sẽ nhốt cô ta lại.”

“Mary có trái tim nhân hậu,” Jamie phản bác. “Chắc chắn Daniel sẽ không giận vì chị ấy đã giúp một đứa bé bị bệnh.”

“Giờ em đi vào được rồi,” Alec nói, lờ đi sự biện hộ của cô dành cho chị mình.

Thái độ lạnh nhạt của anh làm cô buồn. Chỉ có Chúa mới biết đáng ra giờ cô phải quen với những kiểu cư xử đối lập nhau của anh rồi. Anh đã xa nhà nhiều ngày đêm, nhưng chắc chắn cô chẳng nhớ anh chút nào.

“Em chưa sẵn sàng quay vào,” Jamie xoay người khiến Gavin và Marcus giật thót. Song Alec không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Anh trông cam chịu. “Em có câu hỏi này cho chàng trước.”

Alec thở dài mất kiên nhẫn. “Marcus, cử vài người theo McPhersons tới biên giới,” anh ra lệnh trước khi chú ý trở lại Jamie. “Sao? Câu hỏi gì vậy?”

“Em chỉ thắc mắc liệu chuyến đi săn của chàng có tốt đẹp không.”

“Có.”

“Vậy là chàng đã tìm ra những kẻ tấn công Angus.”

“Đúng.”

“Rồi sao?”

“Rồi sao gì?”

“Chàng có phải giết ai không?”

One thought on “The Bride – Chap 12.2 (Happy new year 2015 – Tết Dương Lịch)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s