The Bride – Chap 12.3


Anh nghĩ đó phải là câu hỏi kỳ cục nhất mình từng được hỏi. Cô thì thầm rồi nhìn Gavin vẻ lo lắng. Alec không biết phải nghĩ gì về vợ mình nữa. Trông cô có vẻ cáu kỉnh với anh. Người phụ nữ này chỉ đơn giản là quá vô lý đến mức không hiểu nổi.

Nhưng rất thu hút. Anh mới vắng nhà có bốn ngày đêm ngắn ngủi, nhưng giờ anh cảm thấy lâu hơn thế rất rất nhiều. Sự thừa nhận đó khiến tâm tình anh khó chịu. Cô vẫn còn mặc trang phục của người Anh – anh để ý thấy cái lỗi đó ngay tức khắc – và anh bắt đầu nhận ra cô cũng bướng bỉnh y như mình vậy. Có khi còn hơn thế. “Sáu, bảy tên gì đó,” anh khó chịu nói. “Em có muốn biết ta giết chúng như thế nào không?”

Cô lùi lại một bước, quên mất mình đang đứng rên cầu thang. Alec túm lấy vai để cô khỏi ngã. “Ta đoán là em không muốn hả?”

Cô hẩy tay anh ra. “Không, em không muốn biết chàng giết họ như thế nào, anh chàng quá quắt ạ, nhưng em muốn con số thật sự. Sáu hay bảy?”

“Chúa chứng giám làm thế nào ta biết được?” anh hỏi lại, rõ ràng là phát khùng. “Ta đang lâm vào một trận chiến cam go, Jamie. Ta không có thời gian mà đếm..”

“Đáng ra nên thế,” Jamie lầm bầm. “Trong tương lai em sẽ bắt chàng đếm. Đó là điều tối thiểu nhất chàng làm được.”

“Tại sao?”

“Vì em chỉ còn lại 8 siling thôi, tại thế đấy.”

Anh không hiểu cô nói chuyện gì. Nhưng điều đó không khiến anh ngạc nhiên, anh chưa bao giờ hiểu cô đang nói gì. Mặt mũi cô tái nhợt, nhắc nhở anh cô không thích những cuộc chiến ra sao. Anh đoán cô không muốn anh giết bất kỳ ai. Đúng là một ý nghĩ tức cười đến mức anh không thể đừng cười được. Quỷ thật, có lẽ anh đã giết gấp đôi số đó ấy chứ. Cuộc chiến rất khốc liệt. Song anh sẽ không chia sẻ thông tin đó với Jamie.

“Chàng đang cười Alec. Thế có nghĩa là chàng đang đùa em à?”

“Ừ,” anh nói dối và nghĩ đó là cách xoa dịu vẻ nhăn nhó của cô.

Cô ném cho anh ánh mắt cho thấy cô không tin anh. Rồi cô nhấc váy lên và vội vã quay vào trong.

“Alec,” Gavin lên tiếng, “Cô ấy nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi cậu bắt kịp kẻ thù?”

“Tôi chẳng có tí ý tưởng nào hết.”

Gavin nén cười. “Với lại,” anh chàng đổi chủ đề, “Franklin đã về trước để báo là bộ tộc mình đang trở về từ đất nhà Gillebrid. Muộn nhất là chiều mai họ sẽ ở đây. Một số người nhà Harold cũng đi cùng. Họ muốn bày tỏ lòng kính trọng.”

“Kính cái mông ấy,” Alec vặc lại. “Chúng muốn nhòm vợ tôi thì có.”

“Ừ phải,” Gavin khúc khích đáp lời. “Vẻ đẹp của cô ấy vốn đã là huyền thoại rồi. Còn cả việc cô ấy đã cứu Angus nữa. Bất cứ ai đau ốm cũng sẽ cắm trại ngoài bậc cửa nhà chúng ta.”

“Angus sao rồi?”

“Giờ ngoan ngoẵn lắm.”

“Tức là sao?”

“Anh ta muốn quay lại làm nhiệm vụ. Vợ cậu bắt được anh chàng ngay khi vừa rời khỏi lều. Elizabeth đã đi lấy thêm băng.” Gavin cười ầm ĩ trước khi tiếp tục. “Tôi nghe được Angus gào thét đến tận cổng lâu đài. Khi tôi tới nơi –”

“Anh ta to tiếng với Jamie?”

“Anh ấy óc lý do hợp lý,” Gavin giải thích khi thấy Alec đang giận dữ ra sao. “Cô ấy lấy mất gươm của anh ta.”

Alec nhướn mày đáp lại lời trần thuật đó. “Đúng là anh ta có lý do hợp lý,” anh thừa nhận kèm cái cười nhêhcs mép.

“Chuyện gì xảy ra sao đó?”

“Cô ấy không hề lên giọng, nhưng cô ấy bắt anh ta quay vào giường chỉ trong vài phút.”

Alec bước về phía dãy chuồng ngựa, tay chắp sau lưng. Gavin bước bên cạnh. “Tôi không tin bất cứ tên Harold nào, đặc biệt là mấy thằng lỏi con,” anh nói, chuyển chủ đề quay lại những vị khách sắp viếng thăm.

“Cặp sinh đôi?”

“Justin sẽ là cái nhọt đấy,” Alec chỉ ra. “Nó đã quen chiếm lấy những gì mình muốn.”

“Cậu nghĩ nó thực sự sẽ cưa cẩm vợ người khác sao?”

“Có đấy. Cái lão ấy đẻ ra lắm đứa khốn nạn còn hơn cả vua Anh.”

“Với cái vẻ bảnh trai đó thì phụ nữ đúng là gục dưới chân nó thật. Thật lạ là Philip mặt mũi thì giống hệt nhưng bản tính lại đối lập. Nó quá nhát không làm nổi việc gì.”

“Tôi cũng không tin Philip,” Alec lẩm bẩm.

Gavin mỉm cười. “Cậu nói y như một gã đang lo lắng cho vợ vậy Alec.”

“Cô ấy là tài sản của tôi,” Alec cãi lại. “Không ai ngoài tôi được xúc phạm cô ấy.”

“Cô ấy cũng đang không dễ chịu chút nào,” Gavin nhận xét. “Dĩ nhiên trách nhiệm mà cậu trao cho cô ấy có tác dụng, nhưng Edith thì vẫn làm mọi thứ khó khăn. Cô ấy chống lại bất cứ mệnh lệnh  nào Jamie đưa ra. Annie cũng chẳng khá hơn. Cô ấy còn chẳng buồn nói với Jamie.”

Alec không trả lời nhận xét đó, vì anh vừa nhận ra Jamie đang chạy xuống bậc thang. “Em nghĩ mình đang đi đâu thế?” Anh hét lên.

“Đến thăm bác thợ rèn,” Jamie hét trả. Cô rẽ qua khúc quanh và nhanh chóng khuất tầm mắt.

Alec lắc đầu. “Đồ ngốc ấy đi nhầm hướng rồi.”

Gavin khúc khích. “Alec, cô ấy xin tôi trao cho cô ấy nhiều việc hơn. Tôi không thể để cô ấy làm việc nặng như bê đá được, nhưng tôi muốn cho cô ấy việc gì đó –”

“Cậu nói gì thế?” Alec hỏi. “Bê đá nào?”

Gavin nhìn lãnh chúa của mình bằng ánh mắt rối rắm. “Mấy căn bếp,” anh nhắc nhở.

Khi Alec tiếp tục cau mày, Gavin giải thích, “Cậu có cho phép cô ấy di chuyển nhà bếp, đúng không?”

Alec nhún vai. “Chắc là có,” anh thừa nhận. “Trong một phút mềm lòng. Tuy vậy không thể nào cô ấy lại mất đến hơn một tiếng để sắp xếp lại bất cứ cái gì Chúa muốn gọi mà cô ấy muốn được.”

“Sắp xếp lại?” Gavin kinh ngạc nhắc lại. Chúa giúp anh, anh bắt đầu cười ầm lên.

“Có cái quỷ gì buồn cười thế hả Gavin?” Alec hỏi gặng. “Vợ tôi có bảo cậu –”

“Không, cô ấy làm đúng những gì cậu cho phép,” Gavin trả lời gần như ấp úng. “Cậu sẽ sớm thấy thôi Alec. Đó có thể là một sự bất ngờ dễ chịu đấy,” anh chàng do dự bổ sung khi Alec có vẻ sắp hết kiên nhẫn. “Tôi không muốn để lộ.”

Cha Murdock nhanh chóng đi về phía lãnh chúa của mình, thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Tấm áo chùng đen của viên mục sư bay phần phật trong gió. “Alec? Nếu tiện thì cha muốn có lời với con.”

Cả Alec và Gavin lập tức tránh đứng xuôi chiều gió với viên mục sư. Mùi hôi bốc ra từ người đàn ông này làm mắt họ chảy nước. Vì tôn trọng, Alec không đề cập tới tình trạng bốc mùi của ông. Song Gavin lại không biết tế nhị như vậy. “Chúa lòng lành, cha Murdock, cha tự làm gì với bản thân thế? Cha bốc mùi như cám lợn ấy.”

Viên mục sư không hề mếch lòng. Ông cười và gật đầu. “Ta đúng là có bốc mùi, con trai, nhưng ta đang thấy khỏe hơn so với nhiều năm qua. Jamie đã cho ta một loại thuốc đặc biệt để bôi lên ngực. Cô ấy cũng trộn một loại thuốc khác cho ta nữa. Giờ những cơn ho của ta gần như biến mất rồi.”

Ông bước lên một bước. Alec đứng yên, nhưng Gavin thì vội vã lui lại. “Được rồi, giờ đã nói đủ sức khỏe của ta rồi, đến câu hỏi quan trọng của ta thôi,” ông nói, ánh mắt nhằm vào Alec. “Vợ con đã đưa cho ta tất cả chỗ tiền của cô ấy,” ông tường thuật trong khi mở hai bàn tay ra để lộ những đồng xu. “Cô ấy muốn chuộc tội. Ta không nỡ nói là chúng ta ở đây không dùng tiền xu.”

Alec lắc đầu. “Cô ấy quá lo lắng cho linh hồn mình rồi. “Đây là kiểu của người Anh nếu con đoán không nhầm.”

Cha xứ cười tinh nghịch. “Linh hồn của cô ấy không làm cô ấy bận tâm, Alec.”

“Thế thì tại sao?”

“Chính linh hồn con mới làm cô ấy lo lắng.”

Gavin vờ ho thật to để giấu tiếng cười. “Tôi đếm được bảy siling.” Anh nói với Alec.

“Tám,” Cha Murdock chữa lại. “Cô ấy nói một đồng là đề đề phòng cho một ký ức tội lỗi nào đó. Ta cũng không hiểu cô ấy nói thế là có ý gì.”

“Đồ đàn bà ngốc nghếch.”

“Cô ấy quan tâm thì có,” cha Murdock cãi lại. “Giờ hãy cho ta biết phải làm gì với những đồng xu này.”

“Cứ cho vào chiếc hộp trên mặt lò sưởi vậy,” Alec gợi ý kèm cái nhún vai.

“Sẽ như ý ngài,” cha xứ đồng ý. “Giờ, trong khi chúng ta đang bàn luận về cô vợ nhỏ đáng yêu của con, ta thắc mắc liệu con có cho phép cô ấy dùng một trong số những căn phòng trống trên tầng không. Cô ấy nhờ ta hỏi con, Alec.”

“Con thấy chấp thuận yêu cầu đó không có hại gì,” Alec trả lời. “Cô ấy dùng căn phòng đó làm gì?”

“Phòng ngủ.”

“Cái quái gì.”

“Giờ thì con trai, không cần sửng cồ lên vội đâu,” Cha Murdock xoa dịu. Ông có thể thấy tâm trạng của vị lãnh chúa đang xấu đi nhanh y như con cá để dưới nắng quá lâu vậy. Ông thốt ra câu hỏi tiếp theo. “Cô ấy có thể cưỡi ngựa trên sườn đồi không – dĩ nhiên là trên lãnh địa Kincaid? Thế cô ấy sẽ có việc để làm. Ta biết là con bé rất nhớ con khi con đi vắng.”

Câu cuối cùng làm dịu đi biểu cảm của Alec. “Dĩ nhiên là cô ấy nhớ con rồi.” anh khoe khoang. “Thôi được cha Murdock. Nói với cô ấy cô ấy được phép cưỡi ngựa nếu có người tháp tùng.”

“Không đời nào con nghĩ cô ấy sẽ chạy trốn đấy chứ Alec? Cô ấy có nhớ nhà, nhưng ta –”

“Cha, người đàn bà đó không tìm được đường ra khỏi căn phòng chỉ có độc nhất một cánh cửa ấy chứ. Không, con không nghĩ cô ấy sẽ cố gắng quay về Anh, nhưng chắc chắn sẽ đi lạc. Cô nàng chẳng có cảm giác phương hướng gì hết.”

“Đúng thế,” cha xứ đồng tình cùng tia sáng lóe lên trong mắt. “Cô ấy không hoàn mỹ như bầu trời trong xanh.”

“Cha tự mâu thuẫn rồi đấy,” Gavin phản bác. “Bầu trời xanh đâu có không hoàn mỹ.”

“Với một người mù thì có đấy,” Murdock đáp lời, nhìn Alec đầy ẩn ý. “Nếu vợ con quá tệ hại, ta sẽ vui lòng chứng kiến một cuộc ly hôn.”

“Không đâu.”

Alec không định tỏ ra quyết liệt như thế khi phản đối lời đề nghị lố bịch của cha xứ. Cha Murdock cố tình ám chỉ rằng một vụ ly hôn rất dễ có được. Alec biết mình đã rơi vào bẫy của ông già, vì anh vừa thừa nhận mình quan tâm tới Jamie nhiều như thế nào. “Tôi chán nói chuyện đàn bà rồi,” anh làu bàu. “Gavin? Cậu có thấy bản thân đủ khả năng ngăn vợ tôi gây ra một cuộc chiến tranh nữa trong khi tôi xem xét những chuyện khác không?”

“Cô ấy hỏi về Helena.”

Lời nói lặng lẽ của cha xứ rơi xuống giữa họ. Alec chậm rãi quay lại đối diện với cha Murdock lần nữa. “Và?” Anh hỏi, giọng trống rỗng.

“Con có biết cô ấy nghe nói con đã giết Helena không?”

Alec lắc đầu.

“Cô ấy nghe đâu ra tin đồn thối hoắc thế?” Gavin hạch hỏi.

“Trước khi Alec tới nhà cô ấy,” Cha Murdock trả lời.

“Cô ấy hỏi cha việc đó có thật không à?” Gavin hỏi khi anh nhận ra Alec sẽ không nói với cha xứ.

“Không, cô ấy không hỏi cha việc đó có thật không,” Cha Murdock đáp lời. Ông ném cho Gavin cái lườm không hài lòng. “Thực ra, cô ấy nói với cha là không bao giờ tin lời đồn đó. Cô ấy cũng không tin Helena đã tự sát. Cô ấy cho đó là tai nạn. Con bé có trái tim dịu dàng Gavin ạ, và niềm tin tuyệt đối với chồng.”

Alec gật đầu. “Cô ấy sẽ không tin lời đồn đại đâu,” anh tuyên bố. Giọng điệu vô cùng tự hào. “Jamie là người phụ nữ dịu dàng và biết quan tâm thế đấy.”

“Đúng vậy,” Gavin đáp trả.

“Dĩ nhiên, cô ấy cũng khá cứng đầu nữa,” Cha Murdock thừa nhận. “Cô ấy cứ nài cha giao việc cho. Cha tin con bé muốn trở thành thành viên trong gia đình, Alec. Con bé yêu con đấy con trai. Hãy đối xử tốt với trái tim đó.”

Alec không hề bị thuyết phục trước lời lẽ của viên mục sư rằng Jamie yêu anh là thật, nhưng anh mỉm cười trước trách nhiệm của mình.

“Giờ chắc chắn con sẽ tán dương những nỗ lực của vợ con với căn bếp chứ Alec?” Cha xứ nói. “Con nghĩ gì về phần cơi nới? Nó khá hợp, giờ mọi người sẽ không phàn nàn nữa.”

“Cha đang nói gì thế?” Alec hỏi. Murdock liếc Gavin rồi quay lại Alec.

“Căn bếp, Alec. Chắc là con chưa quên việc con cho phép Jamie di chuyển tòa nhà chứ.”

“Con làm sao cơ?” Alec gầm lên.

One thought on “The Bride – Chap 12.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s