Tiệm cà phê hoàng tử là số 1 – Chap 14.1

2626a-prince_coffee_logo_by_furozang

Chương 14

Mềm mại và ấm áp như cà phê Latte

<Phần 1>

Có một số ít người quây quần trong căn phòng trưng bày tranh. Mỗi người trong trang phục dạ tiệc độc đáo của riêng họ, đi loanh quanh tay cầm ly rượu và trò chuyện với nhau, hoặc ngắm tranh. En Chan kéo lại chiếc váy màu chocolate hở một bên vai và đi theo Han Sung. Gấu váy vờn quanh chân nó. Cảm giác thật mát mẻ và mềm mại, như những cơn sóng biển vậy. Nó chưa từng mặc bất kỳ thứ nào mỏng, mềm mại và vừa vặn như vậy. Vì đi đôi giày gót cao và mảnh nên nó bước đi hết sức cẩn trọng. Quần áo quyết định cách đi đứng hóa ra là sự thật. Nó thực sự cảm thấy mình như thể đã trở thành một người phụ nữ sang trọng và quyến rũ.

En Chan đội tóc và dán mi giả. Nó không thể tin nổi  hình ảnh mình trong gương. Nỗi kinh ngạc của người xung quanh không thể so sánh với cơn sốc mà chính nó cảm thấy. Sự  biến đổi có thể sánh với việc từ ăn xin biến thành hoàng tử. Về bản chất, nó chính là Lọ Lem được tới cung điện. Nhưng theo như thói quen, En Chan không thể kiểm soát bản thân trước thức ăn. Khi nhìn thấy thức ăn được bày dọc theo bức tường nằm một bên đại sảnh, nó quên hết mọi thứ. Nó bỏ rơi Han Sung và cắm đầu vào ăn.

“Cô đây rồi.”

En Chan không thể trả lời được. Không chỉ vì miệng nhồi đầy thức ăn, nó còn đang một tây cầm miếng bánh mì quết bơ, tay kia là miếng phủ trứng cá. Han Sung nhìn cái miệng nhồm nhoàm của nó và nhíu mày. En Chan mỉm cười bẽn lẽn trước khi chìa miếng bánh mì về phía anh ta.

“Không, cảm ơn.”

Han Sung lắc đầu rồi đưa nó ly nước. Ngay sau đó, anh ta bắt gặp bóng dáng một người đàn ông và phụ nữ đang bước qua cửa.

“Ăn sau đi.”

Anh chụp lấy cổ tay đang với về phía thức ăn của En Chan. Nó liếc Han Sung.

“Đừng nói gì cả. Giọng của cô có thể làm hỏng chuyện. Giờ, cười lên.”

En Chan liếm ngóng tay khi bị kéo đi.

“Chào buổi tối, ngài nghị sĩ.”

“Là cậu à. Lâu rồi không gặp.”

Han Sung nghĩ sau này có thể mình sẽ hối hận. Nhưng chỉ một lần thôi, anh muốn chứng tỏ cho ngài nghị sĩ thấy anh không đánh mất phẩm giá của mình. Anh không quan tâm liệu đó là tính bướng bỉnh vô dụng hay lòng tự trọng ngu ngốc. Anh cần phải làm việc này để có thể kết thúc mọi thứ.

“Vậy là cháu đang phụ trách mảng dược phẩm hả? Chú nghe nói cháu đang làm rất tốt. Ai cũng nói sự nhiệt thành của một chàng trai trẻ làm cái thứ trong quần họ phải sợ run.”

“Đó mới là bắt đầu thôi ạ. Cháu mong có thể nhận được sự chỉ giáo của chú.”

“Chú thì dạy được gì cho cháu chứ? Chú mới là người đi xin chỉ bảo mới đúng.”

Vị thượng nghị sĩ nghiêm nghị không chút bối rối khi cười có vẻ thật lòng. Mẹ Yu Ju đứng kế bên ông, chỉ đứng đờ ra đó. Han Sung lịch sự gật đầu chào hỏi bà, nhưng bà vẫn chẳng hé lấy nửa lời.

“Anh ơi, Yu Ju…”

“À phải rồi. Lần tới chúng ta làm một ly nhé?”

“Dĩ nhiên rồi ạ.”

Han Sung cúi chào và không quay đi một cách chủ đích. Anh cảm nhận được ánh mắt Yu Ju dán lên lưng mình khi hộ tống En Chan ra cửa. Đúng lúc đó En Chan phát hiện ra Han Kyul vừa đến đang đi qua cửa.

“Đệt!”

Lần này En Chan vừa quay người đã nhìn thẳng vào mắt Yu Ju. Han Sung đặt một tay lên bên vai trần của nó.

“Đứng yên.” Sau đó anh thì thầm vào tai nó. “Tôi sẽ lo.”

En Chan cảm giác cái chạm của Han Sung vào sau lưng mình và liếc nhìn anh. Vì lý do nào đó, nó đồ rằng gã này đang cực kỳ tận hưởng hoàn cảnh này, trong khi nó thì như sắp cạn máu trong người rồi.

“Em không biết anh cũng đến đấy.”

“Chuyện làm ăn mà. Dĩ nhiên anh phải đến rồi.”

En Chan đứng im, bị giằng xé giữa lo lắng và đề phòng, lo lắng và run rẩy. Một mặt nó đảm bảo anh sẽ không nhận ra nó, mặt khác nó lại hơi mong anh sẽ nhận ra. Như thể cơn run rẩy của nó đã được truyền đi, bàn tay đặt sau lưng nó cử động nhè nhẹ.

“Còn đây là…”

En Chan nhìn xuống khi nó nhận ra Han Kyul đang nhìn. Nếu nhìn vào mắt anh, nó cảm thấy mình sẽ vô thức ra hiệu “Tôi đây mà” cho anh.

“Một người bạn.”

Han Kyul nhăn mũi trước câu trả lời súc tích của Han Sung.

“Anh trả lời kiểu gì thế? Đây là cô bạn gái anh kim ốc tàng kiều ở đâu phải không?”

“Coi chừng mồm miệng đấy.”

“Ôi thứ lỗi cho tôi. Cô hiểu cho. Tôi là loại láo toét ấy mà. Tên tôi là Choi Han Kyul.”

Han Kyul đưa tay ra. En Chan phân vân không biết có nên đưa bàn tay to, thô ráp, không nữ tính chút nào ra hay không. May cho nó là người phụ nữ ấy xuất hiện đúng lúc đó. Trái tim En Chan bắt đầu đập nhanh hơn. Ngay cả trong những buổi thi đấu nó cũng không lo lắng như thế.

“Em đây rồi? Ồ anh cũng ở đây hả ?”

“Wow, trông chị cực kỳ tuyệt đấy Han Yu Ju. Em muốn cuốn chị đi khỏi đây quá đi mất.”

Ngay khi nghe được điều Han Kyul nói, En Chan thấy cơn giận nổi lên trong mình. Đột nhiên nó cáu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nó nhanh nhảu quét mắt khắp người phụ nữ kia từ đầu đến chân. Cô ta mặc bộ váy đen xẻ rất sâu đằng trước, và trông thực sự thanh lịch. Cổ cô đeo sợi dây ngọc trai thật dài và mái tóc búi cao. Thân hình cô trước đây En Chan chỉ thấy cao gầy thôi, có vẻ hơi lùng bùng trong bộ váy. Ngay đến En Chan cũng thấy cô ta đẹp đến mức khiến mình muốn quay đầu bỏ cạy. Bỗng nhiên nó vô cùng tuyệt vọng.

“Bữa tiệc thành công lắm. Chúc mừng Han Yu Ju.”

“Cảm ơn em.” Yu Ju ngại ngùng mỉm cười đáp lời Han Kyul. Hình ảnh nụ cười ấy đâm vào tin En Chan. Nó thề phải luyện tập nụ cho được kiểu cười ấy khi về đến nhà.

“Em đã nghĩ phong cách của chị bị giới hạn bởi tầm nhìn kiểu phụ nữ như Degas thôi, nhưng phong cách Chi Lê hiện đại sao? Ngạc nhiên thật.” Han Kyul nói khi nhìn những bức tranh.

“Đó là vì chị đã thăm bảo tàng nghệ thuật Santigao lần trước đi du lịch. Chuyến đi đó giúp chị nhiều.”

“Thấy chưa? Em đã bảo mà. Em nói mấy lần rồi, nhưng ra nước ngoài đúng là điều tốt nhất chị từng làm được đấy. Này, bữa tiệc có tí nhảy nhót nào không? Em muốn nhảy điệu Blue với chị.”

Han Kyul ôm eo kéo người phụ nữ đó về phía mình.

“Làm trò gì thế hả? Thôi đi nào.”

Người phụ nữ cố đẩy anh ra xa, nhưng có vẻ như cô ta cũng không để tâm lắm. Khi En Chan quan sát hai người họ nhìn nhau và trò chuyện, một ngọn lửa bùng cháy trong nó. Nó vô ý thức thổi tóc ra khỏi mắt. Đúng lúc đó, mắt nó nhìn vào mắt Han Kyul. Đúng lúc mắt nó mở to thì trong mắt Han Kyul cũng đầy nghi ngờ. Ánh mắt sắc lạnh của anh như nhìn thấu tâm can. Dù nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng En Chan vẫn đứng đần ra đó, không động nổi một ngón tay. Han Sung lập tức nắm được tình hình và nói,

“Thôi, bọn anh đi…”

“Khoan đã.”

Han Kyul lại gần họ. En Chan bắt đầu lùi lại theo bản năng đúng lúc đôi chân không quen với giày cao gót của nó, trượt đi.

“Ối!”

Nó vung tay lên khi sẩy chân. Cả hai người đàn ông đều túm lấy một bên tay nó. En Chan đờ mặt nhìn Han Kyul. Han Sung đang nắm tay kia hỏi,

“Em ổn không?”

En Chan gật đầu và giật tay ra. Nó quay người tập tễnh bước đi. Bỗng dưng nó thấy người mình được nâng lên không trung. Han Sung đã bế nó lên. Tự dưng bị đàn ông ôm lên, En Chan kinh ngạc đến mức không biết làm gì nữa. Rồi qua vai Han Sung, nó thấy biểu cảm của Yu Ju. Nét mặt cô choáng váng.

“C-chú làm gì đấy?”

“Yên.”

“Người ta nhìn kìa.”

“Suỵt.”

Mạch máu trên thái dương Han Sung nổi hết cả lên vì chịu sức nặng của nó. En Chan vừa giận vừa xấu hổ, gầm vào tai Han Sung.

“Thả tôi xuống.”

“Sắp đến nơi rồi.”

En Chan liếc Han Kyul và Yu Ju đang nhìn theo họ. Cả hai đều có vẻ cứng ngắc. Nó sợ Han Kyul có thể đi theo họ.

Han Sung đặt En Chan xuống băng ghế ở sân sau. Trán anh vã mồ hôi vì En Chan dù là con gái nhưng lại rất nặng.

“Vì cái quỷ gì mà chú làm thế? Chân tôi chẳng làm sao cả.”

En Chan giận dữ hét lên. Những lo lắng và căng thẳng bị giữ lại trong thâm tâm nó bùng nó và nó không nhìn thấy gì nữa. Hình ảnh Han Kyul và người phụ nữ đó đóng đinh trong đầu nó, không chịu biến mất. Càng nghĩ về hình ảnh ấy, ngọn lửa trong nó càng bùng lên dữ dội.

“Giờ tôi hiểu tại sao chú đưa tôi đến đây rồi. Chú muốn để người phụ nữ thấy tôi, đúng không?! Tôi nói có đúng không?!”

Thấy người đàn ông đó lôi thuốc lá ra và cho vào miệng, En Chan đứng bật dậy. Gót giày trượt đi và nó lảo đảo.

“Đệt!”

En Chan giật hẳn gót giầy ra cầm trong tay kia, vừa đi chân vừa giang ra như cũ. Sau đó nó vẫn nóng máu quay lại nói,

“Đôi giày với cái váy này.”

Nó kéo bộ tóc giả lùng bùng ra khỏi đầu.

“Cả bộ tóc này nữa, tôi sẽ gửi trả lại cửa hàng ngày mai, chú muốn làm gì tùy chú!”

“Xem nào.”

Han Sung  chạy đến và kéo tay nó. En Chan thô lỗ hất anh ta ra rồi sôi lên sùng sục,

“Đồ rác rưởi.”

Biểu cảm của anh méo mó, gương mặt trở nên đáng sợ.

“Cái gì?”

“Tôi nói chú là đồ rác rưởi! Sao chú có thể đối xử với người khác như thế! Chú nghĩ chú là ai?”

“Cô đang nói năng không ra gì đâu…”

“Thì sao? Thế còn tốt hơn trăm ngàn lần đối xử với người khác không ra gì.”

Hai người họ vừa thở hồng hộc vừa nhìn nhau chằm chằm. En Chan không buồn che giấy sự kinh tởm và phản đối bản thân cảm thấy khi hét lên,

“Chuyện này là sao? Chú muốn cho họ thấy điều gì khi làm thế? Chú không thấy làm thế này là ngu ngốc à? Chú có biết giữ bí mật khổ sở biết bao nhiêu không khi tất cả những gì tôi muốn làm là tuôn hết tất cả sự thật ra? Nếu chỉ có giám đốc của chúng tôi ở đó… AAA! Ko En Chan thực sự học được cách kiềm chế đấy.”

En Chan lại thổi mạnh một hơi để làm dịu bản thân rồi tiếp tục.

“Dù yêu đương có nghĩa là hành xử ngu ngốc đi chăng nữa, chú cũng không nên làm thế. Chú thấy lợi dụng người khác để làm tổn thương họ có được không? Chuyện đó làm tôi trở thành cái thứ gì? Khi tôi xin chú đừng đẩy tôi vào rắc đối, ấy là vì tôi đã rất tuyệt vọng. Rồi chú sử dụng tôi thế này hả? Trời đất, càng nghĩ tôi càng giận! Chó chết!”

Nó xoay người định bỏ đi thì Han Sung lại bắt lấy tay nó.

“Khoan đã. Tôi đưa cô về.”

“Quên đi! Thế này là hết rồi, đúng chưa? Chúng ta xong rồi!”

“Cô nghĩ mình đi đâu mà trông như thế chứ!” Han Sung gào lên. Anh cũng chẳng thấy tự hào gì về bản thân cả. Từ vẻ mặt của người đó mà nói, chắc chắn có gì đó rồi. Lẽ nào là tình yêu tay ba thật? Dường như giám đốc cũng thích cô ấy…

“Đệt, sao mà tôi biết được? Chẳng liên quan gì đến tôi hết!”

“Đứng lại đấy Ko En Chan!”

En Chan quay lại vì tiếng hét của Han Sung, nhưng lại cảm giác được ánh mắt của ai đó và ngẩng đầu lên. Điều nó nhìn thấy làm nó kinh ngạc tới mức suýt thì ngã ngửa ra sau. Người phụ nữ đó đang đứng ngay kia. Cô ta đứng đó bao lâu rồi?!

“Chết tiệt!”

En Chan thở dốc. Biểu cảm kinh ngạc của Yu Ju tập trung vào mái tóc của En Chan. Vẻ mặt cô kiểu “Tôi không tin nổi chuyện này. Tôi biết cô là ai mà”. Chỉ lúc đó nó mới nhớ ra mình đã bỏ mái tóc giả đi. Không chút do dự En Chan co giò chạy như phát khùng. Nó giật mạnh ra khỏi tay Han Sung rồi chân trần chạy qua vườn.

Fuck! Cô ta ở đó bao lâu rồi? Nghe thấy bao nhiêu rồi? Chó chết! Ngày càng nhiều người phát hiện ra. Thánh thần ơi! Chuyện này đang vượt khỏi tầm tay mất rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s