The Bride – Chap 13.1

CHƯƠNG 13

Alec cau có khi họ quay trở về phía chuồng ngựa. Jamie thì mỉm cười. Gavia đứng cạnh cha xứ trên cầu thang lên lâu đài, dõi theo cặp đôi.

“Phu nhân làm ngài nổi điên,” Gavin nhận xét.

“Ta nghe nói cô ấy đã dọa sẽ đâm một tên McPhersons,” Cha Murdock nói.

“Đúng thế,” Gavin đáp. “ Cô ấy dũng cảm, lừa gạt được lão lãnh chúa già và người của ông ta theo cách riêng của mình.”

“Sao cậu nghĩ đó là lừa phỉnh?”

“Dĩ nhiên là lừa gạt rồi. Cô ấy không tài nào biết cách ném con dao ấy chứ.”

“Cậu rất giống lãnh chúa của mình, Gavin ạ, vì cậu thừa hưởng tất cả những đánh giá của ngài ấy. Ngài đã tự rút ra kết luận về Phu nhân Jamie rồi. Tôi sẽ giữ cho tâm trí mình thoáng một chút nếu tôi là cậu. Nếu cô ấy nói cô ấy có thể đâm ai đó, thì tôi nghĩ tôi sẽ tin. Tuy nhiên phải là cô ấy cần bảo vệ ai đó cơ. Đúng thế, cô ấy giỏi hơn nhiều so với những gì cậu và Alec nghĩ đấy. Nhớ lấy lời ta.”

“Alec phàn nàn cô ấy quá dịu dàng,” Gavin phản bác.

“Cô ấy cũng mạnh mẽ nữa,” Cha Murdock trả lời. “ Cô ấy cũng sẽ không giải quyết trong hòa bình như Alec tin tưởng đâu. Mọi sự mới chỉ bắt đầu thôi.”

Cả Gavin lẫn Cha Murdock đều quay lại nhìn Alec đỡ vợ xuống đất. Alec ôm Jamie lâu hơn nhiều so với cần thiết, và căn cứ theo cái cách mà hai người họ nhìn nhau, cha xứ lẫn người chiến binh này đều không muốn phá ngang. Hai người đàn ông đều quay lưng bước đi và mỉm cười như đồ ngốc.

Alec biết anh nên quay lại với nhiều nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Song anh vẫn không thể đừng hôn phớt lên môi cô thêm một lần nữa. Anh chắc đã lại hôn cô lần nữa nếu Donald không xuất hiện. Alec đưa dây cương Wildfire cho anh ta. Jamie cúi chào và dợm xoay đi.

“Nàng định đi đâu?” Alec hỏi, cốt để níu kéo cô ở gần thêm một hai phút.

“Đi thay chiếc váy bị rách ạ.” Jamie đáp. “ Nhưng trước tiên em phải đi kiếm mấy cây nến đã.”

Alec nghĩ mình có thể đi cùng cô, nhưng Donald làm anh đổi ý. “Alec? Tôi nói chuyện với ngài một chút được không ạ?”

“Gì thế?” Alec hỏi. Anh kéo con ngựa của mình vào bên trong chuồng.

“Chuyện là con ngựa của lệnh bà,” Donald bắt đầu. “Tôi không muốn làm phiền ngài với vấn đề bé tẹo như thế, nhưng tôi thực lòng không biết làm sao với con vật cứng đầu này. Nó không chịu ăn. Chắc như bắp là nó sẽ tự làm mình gãy chân cũng như cố gắng trốn khỏi chuồng. Nó phá tan ba cánh cửa rồi.”

“Thế cho nó vào chuồng khác đi,” Alec đề nghị.

“Tôi đã thử rồi,” Donald trả lời.

Alec nghe được âm thanh Wildfie đập vào cánh cửa chuồng bằng gỗ. Anh dắt ngựa của mình qua ngăn chuồng bị phá phách.

Nàng ngựa của Jamie nguôi cơn giận ngay khi Alec. “Giờ nó bình tĩnh rồi,” anh mỉm cười nhận xét.

“Đấy là tại vì con ngựa đen của ngài ở gần nó thôi ạ,” Donald trả lời. “Khi nó thấy hoặc ngửi được mùi con đen, nó sẽ yên tĩnh. Nó quen với con đen rồi. Thưa ngài, không biết liệu chúng ta thử cho hai con vào cùng chỗ được không ạ?”

“Nó sẽ giết con cái mất.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu ạ,” Donald vội nói. “Vả lại nó sẽ ốm nếu không chịu ăn uống.”

Alec quyết định thử gợi ý của Donald ngay lập tức. Nếu con ngựa đực cố làm hại Wildfire, anh có thể can thiệp trước khi mối nguy hại xảy ra.

Ngay khi con ngựa đen to lớn bước vào chuồng của Wildfire, nó đi thẳng tới máng và bắt đầu ăn, hoàn toàn lờ tịt con cái. Wildfire hí ầm lên vì bị xâm phạm lãnh thổ, nhưng con ngựa đực nhanh chóng thiết lập vị thế bằng cách khịt mũi một cái thật to khiến Alec mỉm cười. Con ngựa phình lỗ mũi lên, rồi tấn công bằng cú đá vào phần thân sau của con ngựa cái. Wildfire bị dọa đủ.  Không đủ chỗ cho nó lồng lên. Dù sao nó cũng đã cố vài lần rồi. Con ngựa đực mặc nó làm gì thì làm, rồi cuối cùng nó cũng thôi phì phò và ăn cùng trong máng. Nó chỉ cố đẩy con đực ra khỏi thức ăn một lần mà thôi.

“Ngựa của ta cũng có tính chiếm hữu ý như chủ,” Alec nhận xét.

“Thưa ngài?” Donald hỏi, rõ ràng bị lời nói đó làm cho bối rối.

“Đừng bận tâm,” Alec nói. Anh mỉm cười vì nghĩ đến Jamie. Sau anh lại nhớ đến nhận xét của Cha Murdock rằng Jamie muốn có phòng ngủ riêng. “Như quỷ ấy,” anh lầm bầm. Anh thấy con ngựa còn hiểu lý lẽ hơn cô chủ nó.

Alec sẽ không lờ vấn đề đi. Anh sẽ nói chuyện sơ qua với cô. Chiếc giường duy nhất cô sẽ ngủ là giường của anh. Dĩ nhiên anh sẽ mềm mỏng dạy dỗ thôi, vì anh không muốn cô lại phải khóc. Nhưng anh sẽ giữ vững quyết định của mình. Như cô hay nói, chuyện là thế đấy.

Jamie không hay biết gì về nỗi lo cô gây ra cho chồng. Cô chỉ vừa nhận ra là mình lại đi sai hướng mất rồi. Sau khi dễ dàng nói chuyện với người thợ rèn, cô quyết định gặp mặt chủ nhân những căn lều khác gần bức tường hậu.

“Họ đều đang dùng bữa chiều,” người thợ rèn nói.

“Tôi ngó qua bên trong lều được không Henry?” cô hỏi.

“Dĩ nhiên rồi thưa bà,” người đàn ông hói đầu này đồng ý. “Họ sẽ rất vinh dự khi tôi bảo họ là cô muốn làm vậy.”

Jamie trèo lên con dốc đứng. Cô dừng lại để hái vài bông hoa dại thơm ngọt ngào mọc gần bức tường, rồi đi tiếp. Cô nghĩ mình nghe thấy tiếng gì đó sau lưng và quay lại định chào bất cứ ai đang lại gần.

Song chẳng có ai ở đó cả, và cô kết luận là gió chỉ đang chọc ghẹo mình thôi. Jamie nhòm vào trong lều người đốn củi, rồi đi sang căn lều cuối cùng là xưởng thuộc da. Vừa hé mắt nhìn vào trong một chút thôi cô đã bị đẩy mạnh từ đăng sau. Giật mình vì bị tấn công bất ngờ, cô ngã khuỵu gối về phía trước. Cánh cửa đóng sập lại trước tiếng thở dốc khó tin của cô.

Trong lều không có lấy một khung cửa sổ. Bên trong tối đen như mực. Cô thì thầm câu chửi tục không ra dáng quý cô chút nào khi bắt đầu sờ soạng xung quanh nền đất để tìm những bông hoa bị rơi.

Jamie cho rằng cơn gió đã đấy cánh cửa và mình chỉ tình cờ đứng đó đúng lúc mà thôi.

Cô thôi không tìm những bông hoa nữa, đứng dậy phủi bụi ra khỏi váy.

Alec chắc sẽ nghĩ cô vụng về chẳng khác gì con ngựa non mới sinh nếu anh thấy cô lúc này, cô tự nhủ.

Cô vẫn không ý thức được nguy hiểm. Jamie không mảy may lo lắng cho tới khi ngửi thấy mùi khói. Cô cố mở cửa. Nó không nhúc nhích. Lúc đó cô mới thực sự hoảng loạn. Cô đập cửa bằng hết sức lực, hét lên gọi Alec. Căn lều vuông bé tí bắt đầu biến thành địa ngục. Chưa tới một phút cả cái mái đã chìm trong lửa.

Tiếng hét của cô nhanh chóng biến thành những cái ho yếu ớt. Một mảnh gỗ rơi ngay cạnh chân cô. Jamie tránh xa thanh xà nhà, ngạc nhiên rằng chỉ một bước chân đơn giản lại có thể khó đến vậy. Cô nhìn như thôi miên vào bông hồng thân dài trong tay, tới khi hơi nóng bắt đầu làm những cánh hoa mềm mại quăn lại.

Ngọn lửa đang liếm về chỗ cô. Căn lều đầy khói, và đơn giản là khó mà đứng nổi.

Jamie sụp xuống đất, hổn hển hít lấy không khí trong lành. Nền đất mát lạnh tuyệt vời áp vào mặt cô. Cô từ chối tin rằng mình sắp chết. Alec sẽ tới kịp lúc. Anh sẽ cứu cô. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô.

Chúa ơi, xin hãy bắt anh ấy nhanh lên. Đừng để anh ấy bị bỏ lại cô đơn lần nữa. Anh ấy cần con. Anh ấy phải nói với con là anh ấy yêu con nữa, cô nghĩ.

Rốt cuộc là anh ta ở cái xó nào thế?

Jamie đột nhiên phát giận. Sau khi anh cứu cô xong, cô sẽ cho anh bài học về tính đúng giờ.

Trời đất, cô mất trí rồi. Sự bùng phát của cơn giận đã rút cạn sức lực cuối cùng của cô. Jamie nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện.

Tiếng gầm đau đớn của Alec chạm vào tâm trí cô xuyên qua mê cung khói mù. Jamie nở nụ cười yếu ớt. “Tạ ơn người,” cô thì thầm với Tạo Hóa.

Alec vừa kịp tới ngọn đồi thì nghe tiếng hét. Rồi anh thấy ngọn lửa trên nóc xưởng thuộc da.

Anh nín thở và chạy. Khi bắt kịp Gavin thì anh đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Anh biết cô ở bên trong. Anh biết.

Anh và Gavin đến nơi cùng lúc. Họ đều thấy thanh gỗ chèn trước cửa. Gavin đá văng nó đi đúng lúc Alec lôi cả cánh cửa ra khỏi bản lề và quăng xuống đất.

Kinh hoàng cho anh thêm sức mạnh. Và khi nhìn thấy Jamie, anh dùng hết cả cơn giận của mình, gần như xô đổ cả tường bằng tiếng rống đau đớn.

Anh bế cô ra ngoài trước khi bốn bức tường đổ sụp. Alec quỳ xuống, bảo vệ cô trong vòng tay anh, sợ phải hít thở cho đến khi anh chắc chắn cô cũng đang hít thở.  Những cơn ho buốt cổ của cô lẽ ra là bằng chứng đầy đủ cho anh thấy rằng cô còn sống, nhưng tâm trí anh vẫn quá quay cuồng với sự sợ hãi nên không suy nghĩ hợp lý được.

Anh mất nhiều thời gian mới có thể lấy lại vẻ kiềm chế. Gavin quỳ xuống cạnh anh.

“Alec, để cô ấy thở một chút,” anh thì thầm, chợt nhận ra giọng nói yếu ớt của mình.

Jamie mở mắt và thấy gương mặt lo âu của chồng mình ở ngay phía trên. Cô cố mỉm cười với anh trong nước mắt. Mắt anh cũng ngân ngấn nước, cô nhận ra khi tâm trí thôi không cố bỏ trốn nữa.

Hẳn là khói đã tác động đến thị giác của anh, cô cho là vậy.

Cô vươn tay chạm vào trán anh, rồi chỉ khi ấy mới nhận ra bản thân vẫn còn cầm một trong số những bông hoa đã héo rũ. Cô bỏ đóa hoa xuống và bắt đầu vuốt ve chân mày anh.

Cùng lúc ấy anh cũng chạm vào trán cô.

“Em đã hứa sẽ không rời bỏ chàng.” Giọng cô nghe hệt như giọng một ông già thô lỗ nào đó.

“Ta sẽ không bao giờ cho phép.” Tiếng nói của anh thì nghe như lá khô bị giẫm đạp lên.

Rồi họ cùng cười. “Giờ nàng ổn chứ Jamie? Không bị thương chứ?”

Sự quan tâm săn sóc trong đôi mắt anh khiến cô choáng váng. “Em biết chàng sẽ cứu em mà.”

“Làm sao nàng biết được?” anh hỏi.

“Vì chàng quan tâm, Alec Kincaid ạ.”

Cô nhại lại một cách xuất sắc âm trầm của anh. Alec gật đầu hài lòng với câu trả lời. Anh đứng dậy, vẫn giữ đầu cô dưới cằm mình. Anh để ý thấy đám lính khi quay người bước xuống đồi.

“Vụ tai nạn không làm nàng bị sao hết,” anh hét lên.

Jamie cố ngóc dậy một chút để gật dầu với mọi người, nhưng Alec kéo cô trở lại lòng anh trong vòng ôm mạnh mẽ y như của một con gấu.

Anh cũng vô tình gây ra cơn ho cho cô. Người đàn ông này chỉ không hiểu rõ sức mạnh của mình thôi, cô vui vẻ nghĩ. Anh cũng không biết hành động của mình rất có ý nghĩa nữa. Cô cảm nhận được đôi tay anh run rẩy. Và khi chờ đợi anh tới cứu, cô đã nghe thấy anh gọi tên mình. Anh đang bắt đầu yêu cô, kể cả chỉ chút ít, bất kể anh có muốn hay không.

Nhận thức đó khiến cô lãng quên hết thảy những bận tâm về cái chết. “Chàng tận hưởng thời gian đuổi theo sau em quá đấy Kincaid,” cô nhắc nhở anh.

“Cái quỷ gì đấy,” anh mỉm cười phản pháo. “Ta chạy như ma đuổi thì có.”

“Em cũng không quá vô giá trị với chàng phải không?”

Anh không đáp lời cho tới khi về đến cửa lâu đài. “Không hề.”

Sau một lúc lâu cô mới nhận ra anh sẽ không hé cho cô điều gì hơn thế nữa. Nhưng cùng lúc đó, cô cảm thấy hạnh phúc kinh khủng bên anh. Từng bước một, cô tự nhủ. Đó là cách cô khoe với Cha Murdock rằng mình có thể ăn hết một con gấu khổng lồ, và đó là cách cô sẽ chiến thắng Alec Kincaid.

Cô lại bật cười, dù lần này là vì sự ngốc nghếch của chính mình. Sao cô lại mất nhiều thời gian tới vậy để nhận ra cô cần tình yêu của anh cũng như anh cần của cô?

“Sao cô có thể cười được thưa phu nhân Kincaid?” Gavin hỏi. Anh giúp họ mở cửa và theo cặp đôi vào trong. “Tôi vẫn giận run đây này.”

“Tôi cười vì vừa nhận ra một điều quan trọng.” Jamie đáp. “Không phải là từng bước một, anh thấy không, mà là từng nụ hôn một. Đó là sự khác biệt đáng chú ý đấy. Đó là lời giải thích duy nhất anh có được từ tôi.”

“Đám khói rõ ràng đã ảnh hưởng đến đầu óc cô ấy rồi,” Alec ngắt ngang và lắc đầu.

“Sao anh giận dữ vậy Gavin?” Jamie hỏi. Cô liếc qua vai Alec để nhìn thấy mặt người lính.

“Không đời nào anh nghĩ mọi chuyện là lỗi của tôi đấy chứ?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s