The Bride – Chap 13.2

Trước khi Gavin kịp trả lời, Jamie đã quay sang Alec. “Tại cơn gió gây ra tai nạn cho em đấy chồng ạ. Nó mạnh quá, đẩy cả cánh cửa vào ngay lưng em. Ở trên cao mà, đành vậy,” cô nói tiếp khi cả hai người đều ra vẻ không tin cô. “Cả tiếng gió lùa cũng kỳ quái nữa. Chàng biết không, nghe như ai đó cười em ấy? Alec, sao chàng có vẻ nghi ngờ thế? Không tin em sao?”

“Ta tin em,” Alec bảo cô.

“Chúng tôi biết đó không phải lỗi của cô,” Gavin xen vào. “Cửa đã bị…” Anh không giải thích nốt khi thấy Alec ra hiệu.

“Cửa làm sao cơ Gavin?”

“Kẹt. Bị kẹt,” anh lắp bắp.

“À, chắc chắn là vậy,” Jamie đồng ý.

“Gavin, cậu đi bảo chuẩn bị bồn tắm cho Jamie nhé. Rồi quay lại ngọn đồi và bắt đầu tra hỏi người làm. Chắc chắn một tỏng số họ sẽ có vài câu trả lời quan trọng cho chúng ta.”

Alec đưa Jamie ra sau bình phong và nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

“Tắm xong em sẽ nằm nghỉ trên giường hết ngày,” anh ra lệnh.”

“Tại sao?”

“Tại sao hả Jamie? Vì em cần hồi phục,” Alec giải thích.

“Em đã hồi phục rồi mà,” Jamie cãi.

Alec buộc phải lắc đầu trước thái độ của cô. “Đáng ra lúc này em lên khóc lóc mới phải cưng ạ chứ không phải cười ngọt ngào như thế với ta đâu. Em không biết mình mềm mại như thế nào sao?”

“Em phải nằm yên trên giường vì em… mềm mại á? Alec, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Cô ngồi đó bên mép giường, gương mặt lem nhem vệt bẩn, tóc tai rối tung, đôi tay xếp kín đáo trong lòng, anh thấy cô ngồi đó cũng đã rất đẹp rồi. Những người hầu mang nước tiến vào. Jamie vui vẻ chào hỏi từng người một. Cô không chỉ nhớ tên của họ, mà còn nhớ tên của cả chồng con họ nữa. Alec rất ấn tượng. Trí nhớ của cô thật đáng chú ý. Khi cô hỏi thăm về họ hàng của mỗi người phụ nữ, cô đã cho họ thấy mình coi trọng họ đến mức nào. Anh thấy cánh đàn bà con gái cũng yêu mến cô như vậy khi chào lại.

Tại sao, ngay cả Hessie mặt lạnh, người đầu bếp chính, cũng đang mỉm cười với bà chủ. “Cô sẽ tới hướng dẫn họ làm… căn bếp chứ?” Chị lén lén nhìn lãnh chúa và hỏi.

Jamie vẫn giữ nụ cười. “Chàng thấy cái lỗ rồi Hessie,” cô thì thầm. “Tôi không hề có ý từ bỏ đâu. Tôi sẽ…”

“Ta sẽ tiếp nhận việc đó,” Alec nói.

“Vậy sao?”

Cô tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với anh. Anh tự hỏi liệu đó có phải mục đích thật sự của cô ngay từ đầu không. “Angus có thể chỉ huy lính tráng,” Alec phát biểu, “sau khi ta đã giải thích việc ta muốn làm.” Anh nhấn mạnh chữ “ta” trong câu nói, nhưng anh nhìn kiểu cười của Jamie là biết cô vẫn muốn làm theo cách của cô.

“Cái lỗ đó sẽ bị bít lại cho đến khi đại sảnh hoàn thành.”

“Đại sảnh ? Em không hiểu,” Jamie thú nhận.

“Ta không muốn nhà bếp liền hẳn vào,” Alec phản đối. “Khói nấu nướng sẽ phủ đầy đại sảnh vào buổi chiều. Chúng ta sẽ làm một hành lang nối giữa hai bên. Em có hài lòng không?”

Anh đoán là cô không hài lòng khi nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. “Hành lang đó sẽ dài bao nhiêu?”

“Không dài lắm đâu,” anh nghe chính mình hứa hẹn.

Cô gật đầu, giờ đã hài lòng. “Đấy Hessie ạ,” cô nói. “Tôi đã nói với chị là Alec sẽ hiểu được tính đúng đắn trong sự thay đổi này mà.” Cô để ý thấy vẻ cau có của chồng và nhanh chóng đế thêm, “Tất cả mọi người trong dòng tộc đều quan trọng với chàng.”

Cô quay sang Alec nói thêm, “Em nói với Hessie là chàng coi trọng những người lính và người hầu như nhau.”

Sau đó anh thực sự khiến cô kinh ngạc. “Đúng vậy,” anh nói. “Em không cần nói với Hessie điều đó,” anh vừa nói vừa gật đầu với người hầu gái. “Cô ta hiểu giá trị của bản thân mà.”

Người hầu gái lập tức tự hào vươn thẳng vai lên. Rồi chị cúi chào lãnh chúa và nhanh chóng rút lui.

“Đi tắm đi vợ ạ, trước khi gió thổi nước của em thành đá,” anh nói.

Alec vẫn mỉm cười khi đứng đó, nhưng khi bước sang bên kia bình phong, anh thôi không giả vờ nữa. Anh bắt đầu đi đi lại lại trước lò sưởi, trong khi cố lý giải sự việc trong cơn điên cuồng của mình. Ai đó thực sự đã cố giết Jamie vô giá của anh. Nếu anh không tới đó kịp thời… Nếu anh ở trong chuồng ngựa chỉ vài phút nữa…

“Alec? Không ai thấy cái khỉ gì hết.”

Alec dừng bước khi Gavin hét lên. “Nhỏ giọng xuống,” anh ra lệnh. “Tôi không muốn Jamie nghe lỏm được điều gì.”

“Cô ấy nghe lỏm được rồi đấy,” Jamie hét to từ đằng sau bình phong.

Alec để lộ sự bực bội, vẫy tay ra hiệu Gavin lại gần hơn. “Jamie, đừng có nghe,” anh thét lên.

“Em không thể đừng nghe được,” cô đáp trả. “Alec, chàng không nhận thấy sự thiếu riêng tư kinh khủng không? Em đã hỏi cha Murdock xem liệu em có thể mang đồ lên một trong số những phòng ngủ trên gác không. Ông ấy đã nhắc tới điều đó với chàng chưa?”

“Đáng ra em phải hỏi ta mới phải.”

“Nhưng chàng bận mà.” Cô hét lên.

“Chắc như quỷ là cô ấy nói chẳng có vẻ gì của một người vừa thoát khỏi đám cháy hết, đúng không Gavin?”

“Cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng ta tưởng,” anh khẽ khàng nói với lãnh chúa. “Rốt cuộc thì có lẽ Cha Murdock nói đúng.” Gavin nói thật nhỏ để bà chủ không tình cờ nghe được. Tuy vậy nỗ lực loại trừ  cô ra ngoài không có tác dụng.

“Dĩ nhiên Cha Murdock đúng rồi Gavin,” Jamie ngân nga. “Nếu anh còn nhớ thì ông ấy là người của Chúa đấy.”

“Jamie!”

“Alec, em sẽ bịt tai lại ngay khi  chàng cho em câu trả lời. Chắc chắn chàng thấy được sự khôn ngoan trong yêu cầu của em. Chúng ta có thể chuyển lên tầng trước khi…”

“Chúng ta?”

“Gì cơ? Vâng, dĩ nhiên rồi,” cô nói to.

Alec nhe răng cười. Sau cùng thì cô không định chuyển lên tầng một mình. Anh tự nhủ mình không đời nào thực tâm tin rằng cô từng cân nhắc đến cái ý nghĩ đáng khinh bỉ là muốn sở hữu những căn phòng của riêng mình. Nhưng cô cũng chưa giải thích kế hoạch của mình cho tử tế mà.

“Chúng ta sẽ chuyển lên lầu ngày mai,” anh hét to.

“Cảm ơn chàng Alec.”

“Một người vợ không cảm ơn chồng mình. Giờ đi tắm đi và đừng ngắt lời ta nữa.”

Alec cố gằn giọng hết mức có thể. Song tiếng cười của Jamie chỉ ra rằng nó không đủ gằn cho lắm. Vai anh sụp xuống vì thất vọng. “Kể cho tôi xem cậu tìm được gì,” anh ra lệnh cho Gavin khi đứng tựa vào lò sưởi.

“Henry đã nói chuyện rất lâu với Jamie, rồi quay lại làm việc. Cậu cũng biết thợ rèn của chúng ta nghe thấy mọi thứ trừ âm thanh. Ông ấy nói mình đang làm việc và không để ý ai đến ai đi. Tôi cũng đã hỏi hết những người khác, Alec.”

“Và…?”

Gavin lắc đầu. “Họ đã đi ăn trưa hết rồi.”

“Ai đó hẳn phải nhìn thấy…”

“Alec, cả ngọn đồi đều trống không,” Gavin ngắt lời. “Tại sao cậu không muốn nói với Jamie?”

“Tôi không muốn cô ấy lo lắng,” Alec thừa nhận.

“Cô ấy cần phải tự bảo vệ mình.”

“Không, chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy. Một khi tìm ra kẻ đó là ai, tôi sẽ nói với cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ ở một mình nữa. Khi tôi không thể ở cạnh cô ấy thì cậu hoặc Marcus sẽ làm.”

Gavin gật đầu. “Tôi cũng không muốn cô ấy sợ hãi,” anh thì thầm. “Cô ấy có ý nghĩa rất lớn với tôi,” anh ta thừa nhận. “Tôi không tin nổi hành vi phản bội này.”

“Hắn là một trong số chúng ta,” Alec tuyên bố. “Và khi tôi tìm ra hắn…”

Lúc đó tiếng của Jamie vọng tới chỗ hai người đàn ông. Cô đang vừa tắm vừa hát cho mình nghe, một bản ballad Anh tục tĩu, khiến các thính giả phải mỉm cười và nhướng mày. “Cô ấy làm như thể chẳng có điều gì khác thường xảy ra hết,” Alec nhận xét và lắc đầu trước sự thật kỳ khôi đó.

“Tôi hiểu lý do cô ấy muốn đặt phòng ngủ ở trên lầu,” Gavin nói. “Vì nói thật là, thưa lãnh chúa, cậu có thể nghe thấy cả tiếng muỗi kêu.”

Alec gật đầu. “Giữ mọi người ở ngoài đại sảnh,” anh ra lệnh. Anh rời khỏi lò sưởi.

“Cậu đi đâu thế Alec?”

“Về giường.”

“Về giường?” Gavin nhắc lại, mặt đần ra. “Chưa tới trưa mà.”

Alec quay người, cáu tiết nhìn tay phó tướng của mình.

“Canh chừng đừng để tôi bị phá đám,” Alec tuyên bố.

Cuối cùng Gavin cũng hiểu. Người chiến binh cười nhe nhởn khi bước ra cửa. Anh định đứng canh gác ngay trước cảnh cửa đôi. “Nghỉ cho khỏe nhé Alec,” anh ta hét lên, giọng điệu lộ rõ tiếng cười.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s