The Bride – Chap 14.1

Jamie làm Gavin giật nảy mình khi cô đến sau lưng và nhẹ nhàng vỗ lên vai anh. Anh ta không nghe thấy cô lại gần. Anh chàng xoay người để đối mặt với sự công kích, nhưng rồi lại thả lỏng người khi nhìn thấy nữ chủ nhân đứng trước mặt mình. Cô ấy đang cầm một đôi giày. Anh ta nhìn chằm chằm chúng, cảm thấy mình ngu ngốc, sau đó thừa nhận sự thật hiển nhiên. “Tôi không nghe thấy cô lại gần.”

“Tôi không cố tình làm anh giật mình đâu,” Jamie đáp lời. “Và nhỏ giọng xuống, Gavin. Alec đang chợp mắt một chút.”

“Lãnh chúa Kincaid ư?”

“Làm ơn đi Gavin, đừng hét lên như thế,” Jamie nói. “Anh cũng không cần phải tỏ ra nghi ngờ thế đâu. Dù sao Alec cũng là người mà. Chàng sẽ không ngủ ngon lành như thế nếu không cần được nghỉ ngơi vào lúc này đâu, đúng không?”

Gavin lắc đầu. Anh đang cố sống cố chết không cười ầm lên. Lãnh chúa Kincaid chẳng có tí tẹo mệt mỏi nào vào lần cuối cùng anh nhìn thấy anh ta hết. Dĩ nhiên là anh chàng ấy đi về phía chiếc giường, nhưng Gavin biết anh ấy chẳng có kế hoạch ngủ nghỉ gì sất. Chúa ơi, không thể nào chờ để chọc ngoáy anh ta cho được.

Jamie bám lấy tay Gavin giữ thăng bằng khi đi giày vào. “Tôi nghĩ tôi sẽ nhờ Hessie lau dọn phòng ngủ trên gác bây giờ luôn.” Cô buông tay anh ta ra, vuốt tà váy, và định vòng qua anh mà đi.

Gavin nhanh chóng chặn đường cô. “Tôi sẽ cử người đưa cô ấy lên đây gặp cô,” anh nói.”

“Tôi đi bộ được mà.”

“Cô cứ giữ sức để còn làm việc nhà,” Gavin khuyên.

“Được rồi Gavin,” Jamie đồng ý để xoa dịu người chiến binh này. Anh có vẻ lo lắng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lúng túng. “Anh khỏe không? Anh đang cư xử lạ lắm đấy.”

Anh để cô áp mu bàn tay lên trán mình trước khi đáp lời. “Tôi khỏe lắm Jamie. Giờ sao cô không đi lo việc dọn dẹp của mình đi?”

Cô nhìn anh một lúc lâu trước khi quay lưng đi lên cầu thang. Gavin ngay sau cô.

Cô không nói năng gì tới sự kỳ quặc đó cho tới khi đến trước cánh cửa thứ ba. Lúc ấy cô quay người lại nhìn anh lần nữa.

Anh thốt ra lời giải thích trước cả khi cô hỏi. “Tôi chỉ nghĩ nếu có cái gì đó cần chuyển, tôi sẽ giúp một tay.”

Cô nở nụ cười xinh đẹp với anh. “Anh thật chu đáo Gavin. Nhưng cha Murdock đã giúp tôi chuyển một cái rương đi rồi, và giờ có rất nhiều chỗ cho đồ đạc của tôi khi chúng đến nơi.”

“Đồ đạc của cô đã tới rồi,” Gavin đột nhiên nhớ ra. “Sáng sớm nay.  Tôi có cần gọi người mang hành lý từ sân lên đây không?”

“Thế tốt quá Gavin” Jamie trả lời. “Anh có thấy…  Trong đống đồ trên xe ngựa có một cái ghế không?”

“Không cái xe ngựa nào được việc cả,” Gavin giải thích. “Xe ngựa không leo lên dốc núi hẹp được. Có bốn con ngựa thồ thôi,” anh nói tiếp khi thấy cô tỏ ra thất vọng đến mức nào.

“Bị chất lên tận trời luôn thưa phu nhân, và tôi có để ý thấy một cái ghế kỳ cục…”

“Cái ghế của tôi,” cô cắt ngang, đan hay tay vào nhau. “Anh nghĩ nó kỳ cục vì chân ghế, nhưng nó lắc lư đấy Gavin. Nó là của gia đình mẹ tôi. Papa thích ngồi vào ghế mỗi buổi tối, ông thật chu đáo khi gửi nó cho tôi.”

“Một cái ghế biết cử động á?”

“Tôi biết,” cô thở dài. “Tôi e là cái mới không bao giờ được bắt kịp. Tuy nhiên nó là của mẹ tôi, và chắc chắn tôi sẽ giữ nó cho tới ngày chết. Nó sẽ được truyền lại qua các thế hệ.”

Gavin thắc mắc không biết gã ngốc nào đã thiết kế ra một cái ghê vô lý như thế, nhưng anh khôn ngoan không nói ra.

Anh để Jamie lau dọn như cô muốn. Anh đi theo lên cầu thang để đảm bảo không ai bắt được cô khi không đề phòng. Marcus đi vào đúng lúc Gavin bắt đầu xuống cầu thang. “Marcus, tôi có việc cần nói với cậu,” anh hét lên.

“Gì thế Gavin?”

Vị phó thủ lĩnh không giải thích ghì cho tới khi anh bắt Marcus vào hẳn trong đại sảnh. Từ chỗ họ đứng, Gavin có thể để mắt tới cánh cửa trên cầu thang. Không ai có thể ra vào cánh cửa đó mà anh không biết. “Tôi muốn có hai người dưới cửa sổ.”

“Cửa sổ nào?”

“Jamie đang làm việc trong căn phòng đầu tiên trên lầu,” Gavin giải thích. “Cử hai người đứng ngoài cửa và hai người nữa dưới cửa sổ chỗ cô ấy.”

“Tôi có phải cho họ lý do không?” Marcus hỏi, cố ý cau có.

“Dĩ nhiên. Họ bảo vệ nữ chủ nhân của mình,” Gavin nạp.

“Gavin, anh đang muốn nói cái quái gì với tôi hả?” Marcus hỏi, mất dầu kiên nhẫn.

“Cậu chưa nghe gì à?”

“Nghe gì?”

Gavin thở dài, sau đó giải thích vụ việc suýt thì nghiêm trọng đó. “Có người bẫy cô ấy bên trong Marcus ạ. Tôi là người nhấc thanh chắn ra khỏi cửa,” anh không thể đừng khoe khoang một chút. “Mà tôi vẫn không thể tin được.”

“Ai có thể làm một việc như vậy chứ?”

“Không ai thấy có người nào gần căn chòi cả.” Gavin giải thích. “Alec muốn cậu và tôi bảo vệ cho tốt.”

“Anh ấy chỉ đích danh tôi à?” Marcus hỏi lại, vẻ như chính mình cũng không tin nổi.

“Đúng thế. Anh ấy đánh giá cao lòng trung thành của cậu đấy Marcus. Cậu nghi ngờ điều đó à?”

Marcus lắc đầu. “Tôi chưa hề cho ngài ấy lý do nghi ngờ lòng trung của tôi,” anh nói. “Nhưng tôi vẫn tỏ rõ thái độ không tán thành cuộc hôn nhân của ngài, dù có bị bắt buộc hay không.”

“Nếu cậu nghĩ thế tức là đã xúc phạm lãnh chúa…”

“Không,” anh đáp trả, giọng điệu rành mạch. “Tôi đang làm điều ngược lại. Ngài ấy tỏ ra đánh giá cao tôi, Gavin ạ, còn tôi… cảm thấy không xứng với niềm tin ấy.”

Gavin cười to. “Cậu chưa bao giờ nói gì xúc động như thế, mà tôi lại cười cậu cơ chứ. Đừng để bụng nhé anh bạn, có điều mặt cậu đỏ như mặt trời rồi kia kìa.”

Marcus thôi không cau có nữa khie Gavin đánh bôm bốp lên vai anh. Thậm chí anh còn nở một nụ cười hiếm hoi nữa.

Cả hai chiến binh đều tắt nụ cười khi lãnh chúa của họ gia nhập hội. Cái nhìn của Alec không hứa hẹn một cuộc trò chuyện dễ chịu đâu.

“Vợ ta đâu?”

Tiếng gầm của Alec to đến mức Gavin nghĩ những người lính tập luyện ngoài sân cũng nghe thấy.

“Cô ấy ở trên tầng, dọn dẹp căn phòng trong góc kia,” Gavin giải thích.

“Cô ấy có một mình?”

“Tôi đã kiểm tra phòng trước khi cô ấy vào,” Gavin nói nhanh. “Không ai ra vào căn phòng đó mà tôi không thấy,” anh bổ sung.

Alec gật đầu. “Tôi muốn hai người ở đây với cô ấy tới khi tôi quay lại,” anh ra lệnh. “Cô ấy không được đi đâu một bước mà không có một người trong các cậu đi đằng trước, và một bọc hậu phía sau. Các cậu hiểu không?”

Gavin và Marcus gật đầu. “Cô ấy sẽ thắc mắc lý do,” Marcus nói. “Cô ấy là người Anh, Alec, chứ không ngu.”

Gavin ngạc nhiên vì giọng điệu bông đùa của Marcus hơn Alec. “Đúng đấy, cô ấy sẽ thắc mắc,” anh tán thành.

“Mặc cho cô ấy thắc mắc,” Alec nạt. “Cứ nói theo lệnh tôi là được. Chết tiệt, đáng ra người đàn bà này không cần phải làm cái mớ việc vặt đó,” anh nói thêm.”

“Cô ấy muốn thế mà Alec,” Gavin nói. “Tôi thấy cô ấy cần giải tỏa bớt năng lượng. Có lẽ cô ấy mượn một ít sức lực từ cậu cũng nên. Tôi trông rõ là cậu kiệt sức rồi, nếu được phép nói. Cậu có cần ngủ lâu hơn không thủ lĩnh?”

“Ngài ấy đi ngủ sao?” Marcus xen vào, cực kỳ hoài nghi.

“Khiếu hài hước của các cậu chọc tức tôi đấy,” Alec tuyên bố. “Nếu còn tiếp tục cười kiểu đó, tôi thề có Chúa sẽ đập bẹp cả hai. Khi tôi xong việc, tôi hứa với quỷ là hai cậu sẽ ngủ còn dài hơn tôi đấy.”

Lời đe dọa đó lấy lại được cho anh đúng sự kính trọng mà anh mong muốn. “Tôi sẽ đi nói chuyện với Angus,” anh nói với qua vai. “Tôi sẽ quay lại ngay.”

Tâm trạng Alec cũng tệ y như cơn gió đang nổi lên khi anh đến chòi của Angus. Tiếng hét anh nghe được ngay lúc gần tới nhà của cấp dưới trung thành cho anh biết: Angus cũng không dễ chịu hơn anh là mấy.

Elizabeth mở cửa. Chị mỉm cười với lãnh chúa của mình thật tươi, cho thấy chị chẳng mảy may buồn lòng vì tiếng gào thét của chồng. “Trông chị vẫn tỉnh bơ như không vậy Elizabeth, trong khi phải sống với một kẻ hoang dã như thế,” Alec nói với chị khi anh bước vào.

“Vợ ngài đã cảnh báo tôi rằng bắt Angus nghỉ ngơi sẽ không dễ dàng gì. Cô ấy cũng nói đúng vì Angus thực sự đã biến thành gấu rồi. Giờ anh ấy là kẻ khó ưa nhất trần đời,” chị cao giọng thêm vào để chắc chắn Angus nghe thấy, “nhưng tôi chắc chắn rằng một khi xả hết mấy lời đe dọa, anh ấy sẽ bớt càu nhàu không yên.”

“Em có thôi kể lể suồng sã về ta như thế đi được không? “ Angus nằm trên giường hét lên. “Lãnh chúa đến để gặp ta. Ngài không muốn nghe một người đàn bà kể lể đâu.”

Elizabeth cáu tiết nhìn Alec trước khi đi vòng qua chồng mình. “Em mời ngài ấy ly rượu được chứ?” cô hỏi.

Angus bực bội liếc chị rồi gật đầu. “Ta cũng uống được một ly.”

Elizabeth lờ tịt anh. Chị rót cho Alec một ly kha khá rượu đỏ và cho chồng chị một cốc nước. Alec sẽ không ngạc nhiên nếu Angus lại bắt đầu gào rống.

“Tôi sẽ để hai người được ở riêng,” Elizabeth nói. Chị cúi chào Alec và ra cửa.

“Elizabeth? Lại đây rồi hẵng đi,” Angus chỉ đạo.

Alec tựa vào khung cửa, quan sát cô vợ xinh xắn của Angus vội vã chạy đến bên chồng. Anh bắt gặp đôi má đỏ bừng của Elizabeth và thấu hiểu lý do vì sao chị xấu hổ như vậy, khi Angus với bên tay lành lặn lên vòng quanh cổ chị mà kéo xuống. Anh hôn chị say đắm.

Angus thì thầm điều gì đó với vợ khi chị đứng thẳng lên, rồi vỗ nhẹ lưng chị. Elizabeth gần như bay ra khỏi cửa.

“Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời,” Angus thở dài thườn thượt. Anh hất nước trong cốc xuống nền đất, rồi nhấc người khỏi giường đi tìm bình rượu.

“Cô ấy cầm đi rồi,” Alec vừa cười vừa nói. “Người phụ nữ này hiểu anh hơn anh tưởng đấy.”

Angus tỏ ra hài lòng với lời nhận xét. Anh ra hiệu cho Alec sẻ cho mình chỗ rượu, và khi lãnh chúa đáp ứng, anh uống cả ngụm lớn. “Chúa ơi, ngon thật. Vợ ngài bảo Elizabeth rằng tôi không được uống rượu cho đến khi rút chỉ. Có chúa mới biết tại sao cô ấy lại nói một điều kinh khủng như thế. Nhưng Elizabeth vẫn nghe răm rắp. Tôi phát khổ phát sở vì bị hai người này át vía rồi Alec. Đáng ra ngài cứ để tôi chết cho rồi, trời đất, và cứu tôi khỏi tay những…”

“Thiên thần đó?”

Angus gật đầu. “Ngài có điều gì đặc biệt muốn nói với tôi, hay chỉ tới để xem hoàn cảnh của tôi mà thôi?”

“Đóng cửa lại Angus,” Alec chỉ đạo. “Tôi không muốn bất cứ ai nghe lén chúng ta nói chuyện. Tôi cần chút thông tin, anh bạn ạ, và lời khuyên.”

Angus đá sập cửa. “Tôi thấy chuyện khá nghiêm trọng đấy Alec. Mặt mũi ngài khiếp lắm.”

Alec giải thích chuyện đã xảy ra cho Jamie. Anh kết thúc bài tường thuật bằng cách cho Angus biết Jamie không mảy may biết rằng có người muốn giết mình.

Hai người đàn ông bàn bạc về những biện pháp bảo vệ bổ sung cần có cho tới khi tên ám sát bị tìm thấy. Dù Angus không tính là già hơn Alec, nhưng anh vẫn sinh trước thủ lĩnh của mình ba mùa hè, và trong đầu Alec, cũng khôn ngoan hơn ba mùa hè.

Angus ngồi xuống ghế, gác chân lên giường. Nét cau có của anh cũng sâu như Alec khi họ hoàn thành kế hoạch.

Khi Alec bắt đầu đi lại dọc chiều dài căn phòng, Angus biết còn nhiều chuyện khác phải bàn đến. Anh kiên nhẫn chờ thủ lĩnh nói tiếp.

Mất một lúc lâu yên lặng Alec mới quay lại chỗ Angus. “Angus, tôi muốn anh nói lại cho tôi nghe mọi thứ anh nhớ về Helena. Anh đã ở đây cùng Marcus và Gavin, trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi tôi cưới cô ấy. Vì tôi đi vắng…”

“Đúng, ngài đã làm việc cho nhà vua phần lớn thời gian,” Angus đồng ý. “Ngài có nhận ra không Alec, rằng đây là lần đầu tiên ngài nhắc đến tên cô ấy kể từ ngày chôn cất?”

“Tôi muốn để nó lại phía sau,” Alec nói. “Nhưng tôi đã luôn…” Anh bỏ dở câu, lắc đầu, rồi nhắc lại yêu cầu cho Angus kể cho anh nghe mọi điều anh ta biết về Helena.

Đức ngài Kincaid mất nửa giờ đồng hồ có ích để hỏi han người bạn thân cận nhất. Tâm tình của anh cũng không khá hơn là mấy khi rời khỏi nhà Angus. Elizabeth đã lượn lờ ngoài cửa. Alec nháy mắt với chị trước khi đi, khiến chị lại đỏ mặt.

Alec vừa trèo lên tới đỉnh đồi khi nhìn thấy Jamie bên khung cửa sổ được nhắc tới trong câu chuyện ban đầu. Giá mà cô quay sang trái một chút xíu thì sẽ thấy anh. Song sự chú ý của Jamie đang tập trung cả vào hai người lính đang thơ thẩn cạnh bức tường đá phía dưới.

Cô mỉm cười. Tâm trạng anh tốt hơn ngay tức thì. Chúa ơi, cô ấy thật thu hút. Anh thấy cô đúng là một tiểu thư quyến rũ với cái đuôi tóc đó trên đỉnh đầu. Những lọn tóc xoăn dài ôm lấy hai bên má cô. Trên mũi và trán cô lấm tấm những vết bẩn. Cô sẽ cần tắm lại lần nữa trước khi trời tối, anh cười cười quyết định.

Điều gì đó mà một người lính đang kể cho người còn lại đã thu hút hết sự chú ý của cô.

Trong lúc Alec theo dõi, Jamie chống khuỷu tay trên gờ tường và vươn người ra. Anh đảm bảo là cô đang cực kỳ buồn cười trước câu chuyện mà người lính đó tường thuật lại cho bạn.

Alec lại gần hơn, rồi khựng lại khi nhận ra người của anh nói tiếng Gaelic.

Còn cô thì hiểu rõ từng từ chó chết một.

Anh kinh ngạc đến mức không thể nổi giận với cô. Rồi anh lại nghe được câu chuyện cười cũ rích cuối cùng mà người lính nói với bạn mình, về một người lính Scot tìm thấy một người phụ nữ trần như nhộng nằm thẳng cẳng ngoài đường. Thuận theo như xu hướng bản năng của đàn ông, người lính đó ngay lập tức nhào lên người phụ nữ đó và “làm việc” với cô ả.

Tay lính trẻ khịt mũi ngưỡng mộ trước khi bạn anh ta nói tiếp. Rồi anh bạn kể về một người lính Scot khác bắt gặp cảnh này, và ngay lập tức làm xấu mặt bạn mình khi nói người phụ nữ này rõ ràng đã đi đời nhà ma rồi, vì Chúa toàn năng, chỉ có kẻ vô thần đáng kinh tởm mới muốn làm tình với người chết. Tay Jamie đưa lên che miệng, có thể là để giữ tiếng cười. Đôi mắt cô cũng lấp lánh vì vui vẻ. Cô đề phòng chờ cái kết của câu chuyện nhạo báng.

Còn Alec chờ phản ứng của cô.

“Chết á?” người lính hét lên. “Tôi tưởng cô ta là người Anh.”

Jamie ngừng cười. Cô biết mất khỏi khung cửa trong lúc hai người lính không mảy may để ý đang tiếp tục cười sung sướng. Song cô nhanh chóng quay trở vào tầm nhìn của anh, tay cố giữ thăng bằng cả thùng nước lớn. Alec nén cười khi quan sát cô vật lộn với cái sức nặng nguy hiểm ấy. Anh cũng chẳng buồn nhắc nhở người của mình. Jamie cẩn thận nâng tay, sau đó mỉm cười vì niềm vui chiến thắng lúc nước xà phòng đổ ập xuống nạn nhân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s