[Review] Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em – Kiều Nhất

Review đầu tiên của năm 2016! *Bung lụa*

Lâu rồi không tiến triển được chút gì trong “sự nghiệp” cả, nhưng blog này vẫn còn sống, vẫn được lau chùi phủi bụi mọi người nhé.

Vì là review nên CÓ SPOIL đấy nhé! Khuyên mọi người nên đọc rồi hãy đọc review, hoặc đọc được một phần rồi vừa nghiên cứu vừa đọc review.


Đời sống dạo này có chút bận bịu cuống quýt. “Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em” (Từ giờ trở đi tên truyện sẽ được Ctrl+V vì quá dài) là một cuốn sách tôi bỏ vào điện thoại để phục vụ nhu cầu tinh thần mỗi lúc có thời gian rảnh. Thực sự ban đầu tôi không có ý định sẽ đọc nó trước tiên, vì cái tên quá dài và sến. Cái tên này, cộng với phần giới thiệu “thanh xuân vườn trường” làm tôi tưởng đây là một tác phẩm mười chương mỳ ăn liền, với nam nữ chính tuổi trung học, yêu đương ngây thơ trong sáng thắm thiết các kiểu con đà điểu, thành ra không mặn mà lắm. Mọi người có nghĩ như tôi không?

Thế nhưng một khi đã bị cuốn vào, tôi lại không dứt ra được mà đọc một lèo cho tới hết (mỗi khi có thể). Nhân vật chính kiêm tác giả là Kiều Nhất, nam chính là F kun – chồng của cô ấy, kèm theo dàn nhân vật phụ là mọi người trong cuộc sống của cô. Tác phẩm là tập hợp nhiều mẩu chuyện nhỏ theo từng chủ đề khác nhau, ai đã đọc All In Love hẳn sẽ biết. Trước đây tôi đã review All In Love, giờ lại đến tác phẩm này. Cây hài trong Anh không thích thế giới này không phải nam chính F kun mà chính là nữ chính kiêm tác giả Kiều Nhất. Tác phẩm có rất nhiều tình huống gây cười, lời văn cũng hài hước, khiến tôi cười khúc khích rất lâu.

Mở đầu của truyện rất thú vị và thu hút, chính nó khiến tôi bị cuốn vào. Bạn đọc sẽ cười ngay khi đọc xong khoảng ba mẩu chuyện đầu tiên. Cuộc sống của Kiều Nhất và F kun viết trong rất nhiều chương, lúc thì là câu chuyện hiện tại, khi thì là quá khứ khi còn đi học, lúc lại là quá khứ khi chia xa…

Không thiếu những tình tiết làm bạn bật cười…

[Nếu như F là tiên sinh “nhìn một lần là nhớ” thì tôi chính là tiểu thư “nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ được”.

Tôi học toán rất kém, hắn học toán rất giỏi. Lúc thi hắn làm bài tốc độ siêu nhanh, cơ bản nửa tiếng là xong, sau đó chống cằm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhân cơ hội lén lút chép bài của hắn. Tôi vừa coi cóp vừa an ủi chính mình, kinh thánh nói người cho đi có phúc hơn người nhận được, không phải tôi gian lận mà là tôi đang giúp bạn học F tích cóp vốn liếng hạnh phúc.

Thông thường quá trình là thế này: Tôi liếc trộm một cái, ACBCD, BCAAD, được, nhớ rồi.

Cắm đầu viết, ACBCD, BC… Phía sau là gì nhỉ? Quên rồi!

Lại liếc trộm cái nữa, à à, BCAAD…

Cắm đầu viết, đợi chút, cuối cùng là B hay là D? Không thấy rõ lắm.

Lại nhìn trộm lần nữa, phát hiện người nào đó đã gấp giấy thi lại.

Ngẩng đầu lên, hắn không nói câu nào, nhìn tôi đầy khinh thường. Tôi gượng cười mấy tiếng, quay mặt lại, cố gắng nhớ xem rốt cuộc là B hay là D, nhưng sống chết không nghĩ ra được.

Sau đó nghe thấy hắn nói lạnh lùng: “D”.

***

Hắn cằn nhằn: “Chép cũng không nổi, ngốc chết đi được”.

Tôi chịu nhục làm bộ không nghe thấy.]

Hay

[Thường xuyên bị hắn mắng là đồ ngốc, dường như tôi cũng chấp nhận cách xưng hô này.

Có hôm hẹn bạn đi ăn cơm, hai vợ chồng đi muộn, chạy mấy vòng không tìm được chỗ đậu xe. Đang vội đột nhiên thấy phía trước có một chỗ trống, tôi vội vã giục hắn: “Mau mau! Chỗ kia!”

 “Đó là chỗ dành riêng cho người khuyết tật”.

Tôi buột miệng nói: “Không sao! Em khuyết não!”

Nói xong chính tôi cũng ngẩn ra, hắn úp mặt vào vô lăng cười ra nước mắt.]

Cũng có những lúc làm bạn bùi ngùi

[Chọc giận con trai Ma Kết là điều rất đáng sợ. Bọn họ sẽ không cãi nhau, chỉ dùng hệ thống bạo lực lạnh ném bạn tới bắc cực.

Cụ thể có thể xem cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đến bốn năm của hắn và tôi. Sau đó tôi hỏi hắn: “Xin hỏi F tiên sinh, tại sao tiên sinh lại nhẫn tâm như vậy?”

 Hắn hừ lạnh một tiếng: “Tha thứ quá dễ dàng, em sẽ không nhớ”.

“Anh biết em buồn thế nào không?”

Hắn thở dài: “Anh chưa chắc đã vui hơn em”.]

Tình tiết cảm động cũng có nhiều, nhưng tôi không trích ra ở đây vì nếu chưa theo dõi mạch truyện thì các bạn khó có thể “cảm” được. Vậy nên các bạn hãy đọc và tự cảm nhận nhé.

***

Nói về tuyến nhân vật, tôi thích nhân vật Kiều Nhất. Cuộc sống mà cô kể lại với chúng ta đại đa số là những mảng màu tươi sáng, vui vẻ.

Nhưng từ những tiết lộ nho nhỏ rải rác trong cả tác phẩm và từ bài phỏng vấn F kun ở cuối, tôi lại thấy được một cuộc sống không hề dễ dàng: gia đình chỉ có mẹ với kinh tế eo hẹp, một người bố hèn nhát đã đi lấy vợ khác và không mấy quan tâm đến hai đứa con, bản thân bị bệnh cong vẹo cột sống phải trải qua cuộc phẫu thuật nguy hiểm, quãng thời gian chia xa đầy khó khăn và vật lộn với tình cảm, cuộc hôn nhân cũng có những góc khuất chứ không toàn một màu hồng…

Thực ra Kiều Nhất rất tự ti, Kiều Nhất cũng có những mảng tối, nhưng hơi bất ngờ là cô không chọn cuốn tiểu thuyết này để giải tỏa bản thân mình, giải phóng góc khuất bản thân, mà giống như nhặt nhạnh và lưu giữ trong cuốn tiểu thuyết này phần đẹp đẽ nhất, tươi vui nhất của cuộc đời mình từ trước tới nay.

Quan điểm của tôi trước giờ vẫn khá thống nhất. Sự yêu mến dành cho nhân vật Kiều Nhất xuất phát từ sự thích thú trước tính hài hước của cô ấy, nhưng hơn hết là lạc quan. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, càng lớn lên càng hiểu biết nhiều chúng ta càng phải đối mặt với nhiều thứ. Chính F kun đã nói:

[Tôi không hoàn mỹ, các bạn chỉ thấy tôi dưới ngòi bút của bạn học Kiều Kiều, tôi không tốt như cô ấy viết. Tôi có rất nhiều khuyết điểm, nếu là người khác thì sẽ không chịu nổi, nhưng cô ấy có thể dung nạp tôi, trong tính cách của cô ấy thành phần dịu dàng chiếm đa số. Ở trong mắt tôi cô ấy có rất nhiều ưu điểm, quan tâm tới thế giới, có cái nhìn hài hước đối với cuộc sống, đủ độ lượng lạc quan, kiên cường, lại lương thiện. Trong lòng cô ấy cũng có một sức mạnh kiên cường giúp cô ấy sau khi trải qua cực khổ vẫn có thể giữ được sự lương thiện, điều này cực kì đáng khen, rất giống mẹ tôi. Cô ấy nói rất nhiều người đều nói cô ấy kiếp trước hẳn đã cứu cả thiên hà mới gặp được tôi, thực ra người nào từng thật sự tiếp xúc với bạn học Kiều Kiều đều không cho là như vậy. Tôi cho rằng tôi đã cứu cả thiên hà nên mới gặp được cô ấy.]

Phần kết lại về nhân vật này xin được tiếp tục trích dẫn đoạn đối thoại “điên điên” sau:

[Biên tập: “Kiều Nhất họ Kiều đúng không?”

Q: “Không phải”.

Biên tập: “Vì sao gọi là Kiều Nhất?”

Q: “Lúc đăng kí weibo tiện tay gõ. Trước kia xem “Friends” tôi thích Joey nhất, cho nên tiện tay gõ Kiều Nhất. Sớm biết có hôm nay tôi đã chọn một cái tên hay rồi”.

Biên tập: “Họ của F kun bắt đầu bằng chữ F đúng không?”

Q: “Nếu tôi nói cũng tiện tay gõ thì có bị hành hung không? Ha ha ha”.

F: “Tên tiếng Anh của tôi là Frank”.]

Nếu bạn là biên tập, bạn có muốn oánh cho cô nàng một trận ko?

Về F kun, thực ra tôi cũng không đặc biệt có cảm xúc gì nhiều, chỉ thấy bình thường, nhưng chỉ số bình thường hơi nghiêng về quý mến chứ không theo chiều ngược lại. Bạn học Kiều Nhất gần như chỉ kể cho chúng ta những kỷ niệm cảm động, những thứ tốt đẹp về F kun, nên đứng trên cương vị độc giả, không khó để chúng ta tìm được những ưu điểm của F, những điều tốt đẹp F đã làm cho Kiều Nhất, cho gia đình nhỏ của họ. Như phần tôi đã trích dẫn ở trên ấy, trong mắt người ngoài F kun xán lạn đến mức mọi người nghĩ Kiều Nhất kiếp trước chắc đã cứu cả thiên hà mới gặp được anh cơ mà. Câu chuyện của Kiều Nhất có F kun làm nam chính, nên dĩ nhiên nói về anh rất nhiều. Song để chia sẻ với mọi người kỷ niệm tôi lấy làm cảm động về anh chàng này, xin phép được trích dẫn mẩu chuyện nhỏ sau: (Ơn trời là ebook nên có thể Ctrl+C và Ctrl+V dễ dàng. Mọi người ko biết hồi review Bộ bộ kinh tâm và Đại mạc dao tôi đã mở sách và gõ lại điên cuồng như nào đâu. Giờ đỡ nhiều rồi =)) )

[Thời cấp hai tôi trải qua một lần phẫu thuật rất lớn, vì thế thần kinh tổn thương, mấy năm liền cả lưng tôi không có cảm giác gì. Tôi rất ít nhắc tới chuyện này, gần như không ai biết.

Có hôm tự học, mọi người đều rất buồn chán, một bạn nữ ngồi bàn sau tôi nổi hứng chơi trò đoán chữ trên lưng với bạn cùng bàn.

Nó chơi được mấy lượt, đột nhiên kêu tôi ngồi thẳng lên, bừng bừng hào hứng dùng ngón tay viết lên trên lưng tôi.

Tôi lập tức ngẩn ra, bởi vì tôi không có một chút cảm giác nào.

Tôi lắc đầu nói không biết, nó lại viết một chữ khác, tôi vẫn lắc đầu. Nó không tin, nói bạn giả vờ à, đơn giản như vậy làm sao lại không đoán ra được?

Khi đó tôi hết sức khó xử, không giải thích cũng khó mà giải thích lại rất phiền phức, chân tay tôi trở nên luống cuống.

Lúc này bạn học F rất ít khi tham gia câu chuyện của chúng tôi đột nhiên nói một câu: “Để tớ”.

Khi đó tôi và hắn còn chưa thân lắm, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Hắn là núi băng vạn năm mà. Khi đó hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ, thiên tài hôm nay tự nhiên hạ mình chơi với người phàm hay sao?

Hắn cũng bất chấp tôi có đồng ý hay không, đưa tay viết một chữ trên lưng tôi.

Tôi đương nhiên không biết, nhưng bởi vì có sự tham gia của F nên mọi người đều rất hưng phấn, đồng loạt nhìn tôi chằm chằm, tôi mà vẫn nói không biết sẽ tỏ ra rất mất mặt. Thế là tôi nói bừa một chữ, là họ của hắn.

Ai ngờ hắn lại nói đúng rồi.

Tôi rất khiếp sợ. Đoán mò mà cũng trúng à?

Sau đó hắn lại viết một chữ nữa. Tôi thuận miệng đoán họ của tôi.

Hình như hắn cười một lát, giọng nói hơi nhỏ: “Ừ, đúng rồi”.

Bạn nữ ngồi bàn sau thắc mắc: “Sao tớ thấy không giống”.

Nhưng không có ai tiếp tục truy cứu, mọi người nói chuyện tiếp, tôi cũng qua được cửa này.

Đến giờ tôi vẫn không biết khi đó F viết chữ gì.

Sau đó mới hay thì ra hắn biết tôi đã làm phẫu thuật, trước đó nhà trường tổ chức khám sức khỏe, hôm trả kết quả tôi xin phép nghỉ học, kết quả để trên bàn. Hắn xem lướt qua, lặng lẽ nhớ.]

***

Nhân vật không nên quên khi review Anh không thích thế giới này chính là Quan Triều – anh trai của Kiều Nhất. Chắc không ít bạn khi đọc truyện sẽ thấy được sự tương đồng cực kỳ lớn trong mối quan hệ của hai anh em nhà người ta và anh em nhà mình. Tôi thì ko có cảm giác ấy vì nhà tôi hai chị em gái (nhưng tôi vẫn rất vui đấy nhé). Quan Triều không giống như Cố tiểu đệ trong All In Love, nếu Cố tiểu đệ là fan cuồng của chị gái thì Quan Triều đích thị là địa chủ muốn hành hạ em gái.

[Khi còn bé Quan Triều luôn bắt nạt tôi, không chơi với tôi, còn giành đồ ăn vặt của tôi. Khi đó tôi béo hơn gã nhiều, khi đánh nhau luôn có ưu thế áp đảo, không cướp lại được là tôi đánh.

Nhưng gã này là chúa ăn vạ, tôi còn chưa giơ nắm đấm lên, gã nhìn thấy mẹ đi tới đã lập tức ngã xuống đất, ôm đầu nằm bò dưới đất đau khổ kêu rên, cả quá trình liền mạch như mây trôi nước chảy.

Thế là tôi bị mẹ đánh một trận.

Đương nhiên tôi cũng có lúc thông minh.

Mẹ dạy hai anh em viết chữ, tôi chưa học được viết tên mình nhưng lại học được viết tên gã, viết “Quan Triều chi mộ” lên que kem sau khi ăn xong, sau đó cắm ngay ngắn giữa chậu hoa trong nhà.

Thế là lại bị đánh một trận.

Anh em có rất nhiều kiểu, kiểu tương thân tương ái, kiểu tình như thủ túc, kiểu nhìn nhau là ghét, còn tôi và Quan Triều thuộc về kiểu đánh nhau từ nhỏ đến lớn.]

Thế nhưng chúng ta đều thừa biết, nói đi sẽ phải nói lại. Tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là trong một gia đình không được trọn vẹn, thật mạnh mẽ.

Khăn giấy đâu, chuẩn bị đi. (Nói thật đấy)

[Năm lớp sáu tôi mắc một bệnh rất lạ, gọi là cột sống cong sang bên. Người bình thường nhìn thẳng cột sống thẳng tắp, cột sống của tôi bất hạnh biến thành hình chữ S.

Là bệnh cấp tính, đến nay vẫn không tra ra nguyên nhân bệnh, chắc thuộc về thiên tai nhân họa.

Mặc dù bây giờ tôi có thể cười nói ra những lời này, nhưng khi đó thật sự rất tuyệt vọng.

Bởi vì mắc bệnh, cơ thể tôi biến dạng nghiêm trọng, tâm phế bị đè ép, nếu tiếp tục chuyển biến xấu còn có thể sẽ liệt.

Mà phẫu thuật thì cần một khoản tiền rất lớn, gia đình không lo liệu được. Kí ức sâu sắc nhất về thời gian đó là đêm nào tôi cũng trốn trong chăn khóc, lại không dám phát ra âm thanh. Khóc xong hôm sau dậy tiếp tục làm bộ vui vẻ, làm bộ coi thường, bởi vì sợ mẹ đau lòng. Mẹ đã tự trách mình lắm rồi.

Đêm nào tôi cũng mất ngủ, nằm nghĩ xem tự tử kiểu gì.

Có một buổi tối Quan Triều đột nhiên trèo lên giường tôi, nói với tôi rất nghiêm túc: “Mày biết không, nhảy lầu trừ khi đập đúng đầu xuống đất, óc bắn ra mới chết ngay.

Rất nhiều người đều ngã gãy xương, ngã dập nội tạng, nằm trên mặt đất vùng vẫy rất lâu, trơ mắt nhìn máu mình chảy hết mới chết được”.

Gã thao thao bất tuyệt nói một buổi tối, về nhảy sông, cắt cổ tay, treo cổ…

Thân thể và tâm lí đều phải chịu áp lực cực lớn, tôi tiếp tục gắng gượng hai năm, mẹ vay mượn khắp nơi gom đủ tiền, cuối cùng tôi lên bàn phẫu thuật.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại không biết lần phẫu thuật này mạo hiểm rất lớn. Bác sĩ nói không loại trừ khả năng chết trong khi phẫu thuật, mẹ vừa khóc vừa kí thỏa thuận.

Sau khi phẫu thuật tôi nằm trong phòng hồi sức đặc biệt 8 tiếng.

Quan Triều nói đó là 8 tiếng giày vò nhấtcủa gã trong đời này. Gã nói khi đó gã đứng trên hành lang bệnh viện, nghĩ rất nghiêm túc, nếu tôi không qua khỏi gã sẽ đổi tên thành tên tôi, thay tôi tiếp tục sống trên đời này.

May mà phẫu thuật rất thành công, bây giờ tôi có thể chạy có thể nhảy.

Có một chi tiết tôi nhớ rất rõ.

Để dẫn lưu máu sau phẫu thuật, bác sĩ cấy một ống dẫn lưu dài hơn 30 phân bên cạnh cột sống tôi, mười ngày sau khi phẫu thuật phải rút ra.

Tôi là người chịu đau rất giỏi, lúc rút ra vẫn cắn răng chịu đựng, cảm nhận rất rõ chiếc ống đó cọ vào xương rút ra từng tấc từng tấc một, đau đến mức cả người run lên.

Quan Triều vẫn đứng bên cạnh nắm tay tôi. Đại khái mất mười phút, cuối cùng rút được chiếc ống ra, Quan Triều vẫn còn nắm tay tôi.

 Tôi kêu gã buông tay ra, gã không có phản ứng.

Tôi ngẩng đầu lên, ý nghĩ đầu tiên là cho rằng mình nhìn nhầm.

Không ngờ gã lại khóc.

Gã cúi đầu nghẹn ngào, vai rung lên từng hồi, tay còn nắm tay tôi không chịu buông.

Sau đó tôi luôn trêu gã vì chuyện này, tôi nói anh thật là mất mặt, đàn ông con trai mà khóc rưng rức trước mặt bao nhiêu người.

Tôi cho rằng gã sẽ độc mồm độc miệng phản kích như bình thường, ai ngờ gã nói: “Đúng vậy, em gái quá kiên cường, anh trai không giúp được gì, chỉ có thể khóc giúp nó”.

Bất kể đau đến mức nào tôi cũng có thể chịu được, tại sao gã chỉ nói một câu mà mũi tôi lại cay sè?]

Vì có thể Copy and Paste nên thực ra tôi vẫn có thể viết tiếp. Nhưng thiết nghĩ nếu cứ viết mãi viết mãi (copy mãi paste mãi) thì sẽ thành kể lại chuyện, khiến mọi người biết hết những đoạn hay, những đoạn cảm động nhưng lại khiến mọi người mất đi cái quyền được cảm nhận trọn vẹn cái hay thực sự của nó.

Cuộc đời từng ấy năm của Kiều Nhất còn rất nhiều màu sắc, nhiều con người khác nhau nên tác phẩm cũng còn rất nhiều điều thú vị, hài hước chờ đợi bạn đọc tới khám phá và chia sẻ. Bạn sẽ có những lúc bật cười, những lúc rơm rớm nước mắt hay những khi suy tư trước quan điểm và hành động của Kiều Nhất và những người xung quanh cô.

Nếu bạn tìm kiếm một chút khác biệt, một sự giải lao giữa những cuộc cung đấu khốc liệt, những cuộc tình chết đi sống lại cả vài ba trăm trang, thì hãy đọc “Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em” (lần này không copy –paste) của Kiều Nhất, do Losedow dịch.  Mở ngoặc là tôi rất thích truyện dịch.

 

2 thoughts on “[Review] Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em – Kiều Nhất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s