The Bride – Chap 14.2

“Trời đất, bỏ qua cho tôi nhé,” cô nói vọng xuống khi họ vừa kết thúc tràng rủa xả và ngẩng lên nhìn cô. “Tôi không biết các anh đứng đó,” cô ngọt ngào nói dối.

“Là Lệnh bà Kincaid,” một người lính canh hét lên cho người còn lại.

Cả hai người lập tức tỏ ra hối lỗi vì đã la hét. Họ rối rít xin lỗi. Khi họ chạy ngang qua Alec, anh nghe thấy lời cảm thán rằng may mà nữ chủ nhân của họ không hiểu tiếng Gaelic, không thì chắc chắn cô đã bị xúc phạm vì những lời lẽ thô thiển họ nói.

Nhưng cô hiểu hết. Rồi Alec cười lớn, một chuỗi âm thanh bùng nổ thu hút sự chú ý của vợ anh.

Cô mỉm cười với anh. “Tâm trạng chàng có vẻ tốt,” cô nói to. “Chàng thoải mái lắm hả?”

Đáng ra cô phải đánh thức anh dậy. Alec ngưng cười. Anh thấy hai người họ có thể chơi được cái trò lươn lẹo ngốc nghếch này, và trong đầu anh đã nghĩ xong những lời mà anh định nói – tất nhiên tất cả đều bằng tiếng Gaelic – chỉ để chọc tức cô. Cô không thể trả đũa, vì làm thế tức là chứng tỏ cô hiểu anh nói gì.

Anh sẽ đánh bại cô trong trò chơi của chính cô. Anh rất mong chờ những lời lẽ xúc phạm anh định ném vào cô. Cô biến thành một cô ả quyến rũ khi bị chọc tức. Và anh là kẻ chọc tức cô.

Cô đúng là đem tới nhiều nỗi ngạc nhiên, giả vờ ngây ngây thơ thơ mỗi khi người ta nói tiếng Gaelic trước mặt mình. Cứt thật, anh đã ra lệnh cho lính của mình rèn luyện kỹ năng bằng ngôn ngữ của cô chỉ để cô dễ tiếp thu hơn. Tại sao, bởi vì cô sẽ bắt họ chưng diện y như đám người Anh vào mùa đông nếu anh không cẩn thận hơn, Alec nghĩ.

Ý nghĩ đó làm anh rùng mình.

“Sao hả Alec? Sao chàng lại cười?” Jamie hỏi lại, vươn xa hơn khỏi bờ tường.

“Nàng có chịu để ý vào việc đang làm không thế?” Anh quát lên với cô. “Nàng sẽ ngã dập đầu cho mà xem, đồ ấm ớ này.”

Cô lùi lại một chút. “Cảm ơn chàng đã quan tâm chồng nhé. Giờ nói cho em nghe sao chàng lại cười xem?”

Alec kể lại câu chuyện mình vừa nghe lén được, cốt để chọc ngoáy cô.

Song Jamie không để anh đùa cho hết. “Em nghe cái chuyện cổ lỗ đó rồi,” cô nói to. “Người phụ nữ đó không chết,” cô bổ sung. “Cô ta là người Scot, có thế thôi.”

Cô rời đi trước khi Alec kịp tranh luận.

Hai người đụng nhau trên đầu cầu thang. “Cái mớ lùm xùm này là gì thế?” Anh làu bàu. Giữa hai người họ có cả núi đồ. Một cái ghế trông rất dị, đủ rộng cho hai người đàn ông cỡ bực, ngự trên đống đó.

“Tư trang của em,” Jamie nói. “Một số thứ sẽ mang vào phòng ngủ, chỗ còn lại ngoài đại sảnh.”

“Ta không thích mới lùm xùm này,” Alec khẳng định. Anh cúi xuống nhặt tấm thảm lên và giơ ra để xem họa tiết. Jamie vòng qua đống đồ đạc và giật tấm thảm khỏi tay Alec.

“Đừng mặt nhăn mày nhó thế,” cô thì thầm vì cả Gavin lẫn Marvin đều đang quan sát. “Em nghĩ chúng ta có thể treo tấm thảm này trên lò sưởi,” cô nói tiếp.

“Cái quái gì đây?” anh cau có. “Ta chẳng nhìn…”

“Chàng nhìn nhầm bên rồi,” Jamie trả lời. Cô nhanh chân đi qua chỗ Gavin, đưa tấm thảm cho anh ta. “Anh giúp tôi treo cái này lên, phải thẳng như ngọn giáo ấy nhé. Và cố đừng nhìn trong lúc treo, Gavin. Tôi muốn anh ngạc nhiên.”

“Cô tự làm thứ này sao?” Gavin mỉm cười vì sự nhiệt thành của cô.

“Trời ơi không,” Jamie nói. “Agnes với Alice làm hết đấy. Đây là món quà sinh nhật bất ngờ họ dành cho tôi.” Sau đó cô nhìn Gavin và Marcus một lúc lâu, sau đó quay sang Alec. “Chàng biết không, chúng ta phải thu xếp cho hai chị sinh đôi của em gặp Gavin và Marcus mới được. Em tin là họ sẽ…”

“Em sẽ không mai mối gì hết, Jamie.” Alec phản đối.

“Cặp sinh đôi có giống cô không Jamie?” Gavin hỏi.

“Không không, cả hai đều xinh hơn tôi nhiều.”

Mắt Gavin mở to. “Thế thì tôi phải gặp họ rồi,” anh ta nói.

“Tính nết họ y như Mary ấy,” Alec lẩm bẩm.

“Thôi quên đi,” Gavin nói nhanh. Anh quay người đi về phía lò sưởi để treo thảm. Tiếng cười của Alec đuổi theo sau. “Gavin, cậu mà kể cho ai nghe chuyện lãnh chúa ngủ vào ban ngày, tôi đảm bảo cậu sẽ gặp cả hai chị em đó luôn.”

“Ngủ gì cơ?” Gavin đáp trả.

Ngay cả Marcus cũng phải cười. Jamie chưa bao giờ thấy người chiến binh tóc đen đó cười. Cô vô thức mỉm cười đáp lại. “Sao các anh buồn cười vậy?” cô hỏi.

“Đừng để ý Jamie,” Alec đáp.

Cô ném cho chồng mình ánh mắt nghi ngờ. “Có phải chàng vừa nói với lính của chàng rằng các chị em không xứng với họ không?” Tay cô chống hông, người bước lên một bước về phía anh, thể hiện sự thách thức rõ ràng.

“Ta không nỡ bắt đến một con dê phải chịu đựng hai người đó.”

Cô thở dốc. Anh không nhịn được. Anh tiến lên một bước, và lười biếng thêm vào, “Ta không tin vào việc phải nhẫn tâm với động vật, vợ ạ. Ta chắc là đến giờ em đã để ý thấy rồi. Ta không dùng roi với chiến mã và ta …”

“Chàng đang xúc phạm gia đình em à?”

Anh không trả lời, chỉ nở nụ cười nửa miệng quyến rũ khó cưỡng mà cô rất thích. Cô đành bật cười. Người này hoàn toàn vô vọng rồi. “Chàng sẽ xấu mặt khi họ đến cho xem, Kincaid. Giờ em nhận ra chàng không hiểu gia đình em đủ rõ để đánh giá cho đúng. Dĩ nhiên em sẽ để tâm tới vấn đề này sớm nhất có thể.”

Nụ cười của anh nhạt đi. Cô nở nụ cười thật ngọt. “Em sẽ mời các chị đến thăm chúng ta một chuyến, đức lang quân ạ. Một chuyến đi thật dài.”

“Tấm thảm hình gì vậy?” Gavin hét to, thu hút sự chú ý của cô. Người lính đang trèo xuống khỏi lò sưởi mà anh vừa trèo lên để treo tham.

“Đứng lui ra sau chắc chắn anh sẽ thấy đó là ai,” Jamie hét lên.

“Đây là… Chúa lòng lành, Alec, tôi vừa treo …”

“Đây là Wiliam, Kẻ Chinh Phục đáng mến của chúng tôi. Theo như câu chuyện tuyệt vời tôi được nghe. Ngài ấy khá đẹp trai, anh có nghĩ thế không?”

Không ai dám lên tiếng suốt một lúc lâu. Cả Gavin lẫn Marcus đều nhìn chằm chằm Alec để đánh giá phản ứng của anh. Lãnh chúa của họ đang nhìn chằm chằm vợ mình với vẻ mặt cực kỳ quái dị.

Marcus là người đầu tiên phục hồi. “Ông ta béo.”

“Ngài ấy rắn chắc chứ không béo, Marcus,” Jamie chữa lại.

“Cái thứ trên đầu ông ta là gì thế?” Gavin hỏi, chân lùi lại thêm một bước. “Cái thứ vàng vàng ấy.”

“Vầng hào quang,” Jamie giải thích.

“Cô phong thánh cho ông ta?” Marcus hỏi.

“Chưa chính thức thôi,” Jamie nói. “Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhà thờ nhận biết được phẩm chất của một vị thánh ở ngài.”

“Tại sao?” Marcus hỏi điều mà cả ba người đàn ông đều nghĩ.

Jamie rất hài lòng khi chồng cô và ba người lính của anh tỏ ra quan tâm đến lịch sử của cô. Cô dành thời gian giải thích cho họ William đã một tay thay đổi cuộc sống của cả nước Anh như thế nào. Trong những chi tiết cụ thể, cô còn chỉ dẫn cho họ cung cách của một thủ lĩnh trung thành, rồi nghĩa vụ của các quốc vương chư hầu như thế nào, và mối quan hệ mà họ tạo ra với nhau. Khi nói xong, cô đã nghĩ chắc chắn họ có nhiều điều muốn hỏi.

Tuy nhiên không ai có vẻ có ý định hỏi cô bất kỳ điều gì. “Các anh có nghĩ một hệ thống như vậy sẽ có hiệu quả ở đây không?”

“Nó đã có ở đây cả trăm năm rồi Jamie,” Alec nạt.

“Cô vừa miêu tả lại một bộ tộc của người Scotland thưa phu nhân,” Gavin cố gắng xoa dịu nỗi thất vọng của cô trước phản ứng của chồng mình.

“Lôi nó xuống.”

“Alec không thể thế được,” Jamie khóc òa. “Các chị em đã tốn vô khối thời gian để thêu tấm thảm đó. Đó là quà sinh nhật của em. Em muốn nhìn thấy nó bất cứ khi nào buồn.”

Cha Murdock chạy vào đúng lúc nghe được câu nói của Jamie. Nhìn lên lò sưởi một cái là ông biết nguyên do cho vẻ cau có của lãnh chúa.

Ông cảm nhận được một cuộc tranh cãi sắp nổ ra. Ông không muốn làm tổn thương cảm xúc của vị phu nhân bé nhỏ này, nên nhanh chóng xen vào thay cho cô. “Nào nào Alec, cô ấy không hề cố ý xúc phạm cậu khi treo chân dung kẻ thù của cậu trong nhà đâu.”

“Không, dĩ nhiên không đời nào con cố tình xúc phạm chàng hết,” Jamie nói. “Mặt khác chắc chắn chính chàng mới là người thử thách lòng kiên nhẫn của con. Con cho cha hay.”

“Ta thử thách lòng kiên nhẫn của nàng hả?” Alec cố nén không quát ầm lên. Bản tính mong manh dễ vỡ của nàng là lý do duy nhất khiến anh kiềm chế.

“Đúng thế đấy Alec Kincaid,” Jamie tiếp tục. “Đây cũng là nhà của em đúng không? Em phải có quyền treo bất cứ tấm thảm nào em muốn.”

“Không.”

Jamie và cha Murdock cau mày với Alec. Gavin và Marcus mỉm cười. Jamie quay lưng lại với Alec.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s