The Bride – Chap 14.3


“Cha giúp con mang chiếc ghế này vào phòng được không ạ? Hay việc này cũng là chống lại quy định của chàng hả Alec?”

Cha Murdock quan sát thứ nội thất đó từ trên xuống dưới. “Có miếng gỗ cong bị kẹt dưới chân ghế,” ông lưu ý thật lớn giọng. “Trông có vấn đề phu nhân ạ.”

“Cái ghế phải bập bênh mới đúng,” Jamie kiên nhẫn giải thích.

Cha xứ nhướn mày trước lời lẽ của cô. “Con biết,” cô bèn lên tiếng. “Mọi người sẽ chẳng hiểu nổi. Nhưng đây vẫn là cái ghế dễ chịu nhất đấy. Cha nên thử ngồi mà xem.”

“Chắc để lần khác,” Vị cha xử đáp, lui lại một bước trước thứ đồ kỳ cục đó.

Alec bộc lộ sự bực dọc của mình. Anh bê chiếc ghế đi xuống bậc tam cấp, sau đó sải bước ngang qua phòng và đặt nó ngay cạnh lò sưởi. Anh cố gắng không nhìn lên khuôn mặt xấu xí của William đang mỉm cười với mình.

“Đó. Em hài lòng chưa?”

Giọng anh đủ gắt gỏng để cha Murdock  lại xen ngang lần nữa. “Tại sao chỗ ngồi lại rộng đủ để nuốt chửng người thế.”

“Các chị con sẽ ngồi trong lòng cha sau bữa ăn, và ông sẽ kể những câu chuyện hay nhất trên đời,” cô thú nhận, nụ cười nhẹ hiện lên trên nét mặt khi nhớ về ký ức đó.

Giọng điệu của cô thoáng chút khao khát mà Alec chưa từng nghe thấy. Anh cũng bị lời lẽ của cô làm cho bối rối, vì cô đã vô tình không nhắc đến bản thân mình. Có thật là vô tình không? Anh ra hiệu cho cô lại gần.

Khi cô đứng trước mặt anh và không ai nghe lỏm được họ nói chuyện, anh muốn cô giải thích. “Em ngồi đâu Jamie? Chen vào bên cạnh Mary trên đầu gối ông ấy hay ngồi cùng cặp song sinh ở bên kia?”

Hình ảnh bốn cô gái nhỏ ngồi trong lòng cha nghe kể chuyện trước giờ đi ngủ làm Alec mỉm cười. Cặp song sinh có lẽ đang khóc lóc, Mary có lẽ đang kêu ca, còn Jamie chắc đang cố dỗ dành tất cả.

“Eleanor và Mary ngồi một bên còn cặp sinh đôi ngồi bên kia.”

“Eleanor?”

“Chị cả,” Jamie giải thích. “Chị ấy mất khi em bảy tuổi. Sao chàng nhíu mày Alec? Em nói gì sai sao?”

“Như mọi khi, nàng không trả lời thẳng vào vấn đề của ta,” Alec vạch ra. Anh đã bắt đầu hiểu ra, nhưng vẫn muốn đảm bảo phán đoán của mình là chính xác. “Ta hỏi em ngồi đâu.”

“Em không có. Em thường đứng cạnh ghế của cha,” cô đáp. “Hoặc bên kia phòng. Em ngồi đâu thì có gì quan trọng với chàng?”

Không quan trọng với anh, nhưng anh tin rằng nó đã rất quan trọng đối với cô. “Em không bao giờ đến lượt phải không?”

“Không đủ chỗ ạ.”

Câu nói đơn giản, chỉ ra điều vô cùng hiển nhiên, nhưng khiến sự điềm tĩnh của anh bị xé vụn. Cô đã là người bị ra rìa. Alec bỗng nhiên muốn biến lão cha dượng vô cảm của cô thành một mớ bầy hầy máu me. Lão già chết giẫm đó lẽ ra phải dành chỗ cho cô mới phải.

Cô cũng vừa hé lộ cho anh thấy chính xác thì tâm trí cô hoạt động ra sao. Cô đã khiến cho cha dượng buộc phải để ý tới mình. Những nghĩa vụ… đúng, giờ thì anh đã rõ. Bằng cách biến bản thân thành người mà cha dượng không thể thiếu, cô bắt ông ta thừa nhận mình. Jamie đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự cần thiết. Anh nghĩ có lẽ trong lòng cô cũng không phân biệt được.

Và giờ cô đang cố gắng bắt anh cư xử với cô theo lối đó. Anh càng chất cho cô nhiều nghĩa vụ bao nhiêu, anh càng phải coi trọng cô bấy nhiêu.

Nếu làm thế thì anh sẽ bị nguyền rủa, mà không làm cũng bị nguyền rủa. Người phụ nữ này thật ngốc nghếch, nhưng cô là vợ anh và anh muốn cô được hạnh phúc. Song anh sẽ không đẩy cô vào chỗ tự sát khi trơ mắt nhìn cô tự đâm đầu vào nấm mồ sớm đâu.

Giờ phải cân nhắc nhiều việc. Alec quyết định không nói gì về cha cô cho tới khi anh tìm được cách chỉ cho cô thấy được tình yêu và sự cần thiết đúng đắn. Bằng bản năng anh biết chỉ nói với cô anh quan tâm đến cô rất nhiều là không đủ. Anh sẽ phải tìm cách thể hiện cho cô thấy.

“Sẽ không ai ngồi cái ghế dị dạng đó đâu,” Alec nói.

“Chàng sợ phải ngồi thử à?” cô thách thức.

Anh thể hiện sự bực bội với vợ trước khi thỏa hiệp với cô. Chiếc ghế kêu cót két dưới sức nạng của anh. Nó khít với lưng anh ngay cả khi anh thận trọng đẩy nó lắc lư. Anh đã nghĩ mình sẽ ngã ngửa ra sau. Song anh không hề ngã, và buộc phải mỉm cười vì việc đó.

“Ta e là em nói đúng,” Alec phát biểu. “Nó sẽ không bao giờ đáng được ưa chuộng. Nhưng nếu em đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm trò cười khi lính tráng nhìn thấy cái thứ kỳ cục này, ta sẽ cho phép em giữ chiếc ghế.”

“Dĩ nhiên chàng sẽ cho phép em rồi,” Jamie nạt. Cô lại chống tay lên hông.

Alec bật dậy khỏi ghế để đứng vượt lên trên cô khi anh cố tình muốn đe cô. “Nàng có thể để nó cạnh lò sưởi”, anh nói. “Và giờ ta sẽ nhận được lòng cảm kích của nàng.”

“Còn William?” cô hỏi, lờ đi lời gợi ý cô nên cảm ơn anh cho tử tế .

“William có thể mang đi…”

“Phòng ngủ?” Cha Murdock thốt lên khi anh bước xuống cầu thang.

“Ông ta không phải gương mặt cuối cùng con muốn nhìn thấy trước khi đi ngủ đâu,” Alec nạt. “Treo ông ta vào hầm rượu nếu nàng cứ khăng khăng phải treo ở đâu đó, Jamie, nhưng ta không muốn nhìn thấy ông ta lần nữa đâu.”

Jamie trông như muốn cãi nhau với chồng. Cha Murdock giữ chặt cô bằng cả hai tay. “Từng bước một thôi, phu nhân,” ông thì thầm với cô.

Alec lườm cha xứ rồi đi qua bàn tự rót một cốc rượu. Vị cha xứ đi theo sau anh, để Jamie lại đằng sau ông.

“Ta sẽ tự rót nước,” ông nói với Alec. Một ý tưởng bất thình lình khiến lông mày cha xứ lại nhướng lên. “Con có biết khi pha lẫn rượu và nước sẽ ra cái gì không Alec?”

Alec gật. “Rượu bị pha loãng,” anh nói.

“Và một khi đã pha, con không thể tách chúng ra đúng không?”

“Dĩ nhiên không rồi,” Alec trả lời. “Cha đang muốn nói gì với con?”

“Con đang muốn cô ấy hòa nhập,” Murdock đáp. “Ta đã nghe con nói rất nhiều lần.”

“Con không chối bỏ điều đó,” Alec đáp. “Cô ấy sẽ hòa nhập thôi.”

“Con có muốn cô ấy thay đổi không? Có muốn cô ấy trở thành ai khác?”

“Không, con hài lòng với bản thân cô ấy rồi,” Alec thừa nhận.

Jamie biết anh vừa khen ngợi mình, nhưng giọng điệu gầm gừ và vẻ cau có chắc chắn đã làm giảm đi lời tán dương.

“Vậy là con không muốn cô ấy trở thành một quý bà Scot?”

“Dĩ nhiên không”

Anh nói dứt khoát đến nỗi cha Murock nghĩ anh cũng ngạc nhiên như Jamie trước sự quả quyết mạnh mẽ của bản thân. “Cô ấy là người Anh. Cô ấy không thay đổi được điều đó. Nhưng cô ấy sẽ hòa nhập được.”

“Con cũng vậy.”

Lời nhận xét của viên cha xứ tan đi giữa họ. Một lúc lâu sau, Alec hồi đáp. “Cha giải thích đi. Lòng kiên nhẫn của con đang nhạt đi như rượu pha nước đấy.”

“Jamie đáng quý vì cách cư xử đặc biệt của riêng cô ấy. Truyền thống là một phần của cô ấy,” Cha Murdock nói.

“Cũng như việc con có truyền thống của riêng mình ấy. Con không thể dung hòa cả hai theo một cách hòa bình hơn hay sao? Một tấm thảm thêu tuyệt đẹp về vua Edgar của chúng ta sẽ rất hay khi treo cạnh William. Con nghĩ thế nào?”

Alec không khoái ý tưởng ấy lắm, nhưng anh nhìn ra được từ nụ cười của vợ rằng cô nghĩ điều đó thật đáng biểu dương. Tuy nhiên cảm xúc mong manh của cô đã ảnh hưởng đến những ý kiến thực lòng của anh, và anh miễn cưỡng đồng ý.

“Tốt lắm,” anh tuyên bố. “Nhưng kích thước sẽ phải lớn hơn William.”

Jamie quá mừng vì sự ưng thuận của anh nên không buồn tranh cãi về kích thước của thấm thảm. Cô thầm nghĩ tấm thảm tương tự của Edgar sẽ được thêu chỉ bằng một nửa thôi, nhưng cô đoán mình buộc phải làm chúng bằng nhau.

Alec chắc chắn sẽ để mắt đến. Đúng, cô sẽ làm bằng nhau. Nhưng cô sẽ không thêu hào quang trên đầu cho Edgar, vậy đấy.

“Cảm ơn chàng Alec”, cô lẩm nhẩm.

Nụ cười cô thể hiện cho anh biết cô tưởng anh đã chịu cúi đầu. Song anh đã quyết ý phải chốt được vấn đề. “Marcus, gỡ tấm thảm thêu đó ra cho đến khi tấm thêu Edgar làm xong. Lính tráng sắp vào ăn trưa rồi. Nếu phải nhìn ông ta trong lúc ăn thì họ cũng phát ốm cho mà xem.”

Cha Murdock chờ cho tới khi lãnh chúa rời khỏi mới để lộ vẻ buồn cười của ông. Ông lão nháy mắt chậm rãi với Jamie rồi bước ra khỏi sảnh, vừa khúc khích vừa huýt sáo một giai điệu Scotland quen thuộc. Vị cha xứ không thể chờ tới khi cơn bão kế tiếp bắt đầu kéo đến.

Trên cao nguyên, đã mưa là nặng hạt. Jamie hỏi Marcus và Gavin xem họ có việc gì cần làm không. Cô chỉ vừa leo lên cầu thang thì đã phát hiện ra hai người họ theo sát phía sau.

Cả hai lắc đầu. Vậy là cô giao việc cho họ làm, mang hành lý của cô lên căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Cô thấy thật kỳ quặc khi những chiến binh quan trọng như họ lại muốn làm thay công việc của người hầu.

Khi xong việc, cô đi xuống cầu thang để sửa sang lại diện mạo. Cô để ý thấy Annie và Edith đứng cùng nhau cạnh lò sưởi. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế, nhưng cả hai đều quay đi khi cô chào hỏi.

Annie đang mỉm cười thì bắt gặp cái cau mày tối tăm của Edith. Sau đó cô bé cũng bắt chước cau có.

Jamie không để ý nhiều tới Annie. Đứa trẻ đó không tự thay đổi tính nết được. Edith lại là một bài toán khó.

Jamie nghĩ Edith hẳn phải là người phụ nữ cứng rắn nhất trên toàn bộ Scotland. Cách cư xử và bề ngoài của chị ta không có chút nào gọi là quyến rũ. Người phụ nữ này  luôn tết tóc thành một vòng trước trán. Không một sợi nào rơi ra ngoài. Bộ váy cũng luôn luôn sạch bong.

Jamie chưa bao giờ thấy chị ta luộm thuộm. Đúng vậy, Edith nhất quán trong cách ăn mặc cũng y hệt như trong việc căm ghét nữ chủ nhân của mình vậy.

Và nữ chủ nhân của chị ta chịu đủ rồi.

“Cô bị làm sao thế?” Edith nói to, giọng điệu cấm cảu. “Cô ngã vào xô xà phòng đấy à?”

Marcus lúc ấy đứng sau lưng Jamie. Anh bước lên phía trước, chắn hết tầm mắt cô bằng tấm lưng rộng của mình và quát em gái. “Em đừng có dùng cái giọng đấy nói chuyện với vợ của lãnh chúa.”

Jamie cảm giác như bị mắc kẹt giữa mây bão. Tiếng gầm của Marcus làm tim cô đập như trống trận. Jamie vỗ lên vai Marcus và khi anh quay lại, cô xin phép anh để cô lo em gái anh.

Anh ta lập tức gật đầu đồng ý.

Jamie bước vào giữa sảnh. “Annie, em ra ngoài đi. Edith, đứng yên chỗ đó.”

Hẳn là giọng điệu của cô thiếu đi uy quyền, cô nghĩ vậy khi Edith hoàn toàn lờ tịt mệnh lệnh và bắt đầu đi ra cửa.

Marcus lại can thiệp. Mệnh lệnh cứng rắn của anh khiến Edith khựng lại.

Jamie cảm ơn anh, sau đó xin vài phút riêng tư với Edith. Nói thật, cô không muốn ai chứng kiến cuộc trò chuyện sắp tới.

Gavin trả lời cô. Anh ta đứng ở bậc thang cuối cùng, ném cho Edith cái lườm sắc lẻm. “Không ai trong  hai chúng tôi đi hết.”

Cô quyết định không tranh cãi với người này. Anh ta tỏ ra hết sức quyết chí. Cô bước đến chỗ Marcus. Khi đứng ngay trước mặt anh, cô hất tóc ra khỏi mắt mình và ra hiệu cho anh lại gần.

Lời thì thầm của cô nhỏ chỉ để mình anh ta nghe thấy. Vẻ mặt Marcus không mảy may thay đổi, nhưng khi cô nói xong, anh ta gật đầu thật nhanh.

Cô cảm ơn sau đó quay sang chất vất em gái anh.

“Kể từ lúc ta tới đây, cô đã đối xử với ta như con hủi,” cô nói với Edith. “Ta phát chán cái thái độ của cô rồi.”

Edith khịt mũi ngay trước mặt nữ chủ nhân.

“Vậy là cô không sẵn lòng chung sống nhỉ?” cô hỏi bằng giọng cứng rắn hơn.

“Tôi thấy chẳng có lý do nào để chung sống với loại như cô,” Edith lẩm bẩm.

“Marcus?” Jamie gọi lớn. Cô ghét phải nhờ anh ta hỗ trợ, nhưng cô muốn thúc đẩy cơn giận của Edith.

“Vâng thưa phu nhân?”

“Nếu ta yêu cầu Alec trục xuất Edith ra khỏi tộc Kincaid trước khi trời tối, chàng sẽ đồng ý chứ?”

Edith thở dốc.

“Ngài sẽ đồng ý.”

“Tôi sẽ đi đâu?” Edith hỏi. “Marcus anh không thể để…”

“Yên lặng!”

Cả Marcus lẫn Gavin đều chưa bao giờ nghe Jamie nói như thế. Gavin mỉm cười trước điều đó. Vẻ mặt bị sỉ nhục của Edith làm anh buồn cười.

Hai tay Edith siết chặt bên người. Rõ ràng là chị ta đang nổi giận. Như thế chưa đủ. Jamie muốn khiến chị ta mất đi lý trí. Cô mong một khi cơn giận đã hoàn toàn mất kiểm soát, chị ta sẽ lỡ lời. Rồi Jamie sẽ tìm ra lý do tại sao sự căm ghét của chị ta lại sâu sắc như vậy.

“Ta là nữ chủ nhân ở đây, Edith,” cô hạ giọng và khiêu khích. “Nếu muốn biến cô thành kẻ ngoại tộc, ta sẽ làm được.”

“Marcus không bao giờ để cô làm thế đâu.”

“Có chứ,” Jamie khoe khoang. Chúa ơi, cô ghét những lời nói dối kinh khủng của mình. “Anh ấy là anh trai, là người bảo vệ cô, nhưng Alec là lãnh chúa của anh ấy. Marcus trung thành với chồng của ta,” cô thêm vào. “Không như cô. Cô chẳng trung thành với ai hết phải không?”

“Tôi có,” Edith hét lên.

“Có lẽ trong quá khứ,” Jamie phản pháo, giả bộ nhún vai. “Đúng, có lẽ cô từng trung thành với Alec khi chàng cưới Helena. Cha Murdock kể với ta rằng cô rất gần gũi với người vợ đầu tiên của Alec.”

“Cô không thể thay thế chị ấy. Tôi không để cô làm vậy đâu.”

“Ta đã làm thế rồi đấy.”

Những từ ngữ chế nhạo cuối cùng đó đã xé nát những mảnh kiềm chế cuối cùng mà Edith đang cố níu giữ. Trước khi kịp kiềm chế bản thân, chị ta đột ngột tấn công nữ chủ nhân của chính mình. Tất cả những gì chị muốn làm là gạt cái vẻ hợm hĩnh đó ra khỏi mặt Jamie.

Chị muốn làm cho nữ chủ nhân nơi này đau đớn nhiều như chính những gì Jamie đang làm với chị.

Jamie đã chờ vụ tấn công. Cô nhỏ hơn Edith về khổ người, nhưng khỏe hơn nhiều. Cô túm lấy cổ tay và bắt Edith quỳ xuống sàn trước khi chị ta kịp hét xong.

Cả Marcus và Gavin đều bổ nhào vào can ngăn. Sau đó họ dừng lại bên cạnh Jamie.

“Đừng can thiệp vào,” cô nói với cánh đàn ông khi vẫn nhìn chằm chằm vào con mồi. Cô đã buông cổ tay Edith ra, nhưng lại kẹp chặt tay chị ta ngang eo mình. Cô cũng vừa dịu dàng vuốt ve bờ vai Edith, đồng thời cố lấy lại bình tĩnh. Edith đang nức nở giữa trong nếp váy của Jamie.

Không ai nói gì cho tới khi Edith lấy lại được chút bình tĩnh.

“Chúa ơi tôi đã định đánh cô! Tôi rất xin lỗi,” Edith thì thào. “Khi thấy cô và Cha Murdock mang rương của Helena ra khỏi phòng ngủ, tôi đã quá điên tiết. Tôi không muốn cô quẳng đồ đạc của chị ấy đi. Tôi đã quá…”

“Tôi không hề vứt đồ đạc của Helena đi,” Jamie giải thích. “Tôi chỉ chuyển nói tới phòng ngủ khác thôi Edith.”

“Quần áo em bé của chị ấy ở cả trong rương” Edith nói tiếp như thể không nghe thấy Jamie giải thích. “Chị ấy đã rất chăm chỉ may những bộ váy be bé đó.”

“Vậy là cô ấy muốn có con với Alec phải không?” Jamie hỏi, giọng nói mang theo vẻ âu yếm dịu dàng.

“Làm ơn hãy tha thứ cho tôi thưa lệnh bà,” Edith nức nở, quay lại với nỗi lo lắng của chị. “Tôi không cố tình làm đau cô.”

“Cô không làm tôi bị thương đâu Edith. Tôi cũng xin lỗi.”

“Cô xin lỗi ư?” Edith hỏi. Chị vẫn quỳ dưới sàn và ngẩng lên nhìn Jamie. Những giọt lệ lăn xuống má. Jamie lau chúng đi bằng gấu váy. “Tôi xin lỗi vì đã nói những điều kinh khủng với cô. Edith, cô đã rất chống đối tôil tôi buộc phải xài chút mưu mẹo để thu hút sự chú ý của cô.”

“Cô sẽ không đuổi tôi đi chứ?”

Jamie lắc đầu. Cô giúp Edith đứng lên. “Cô là một thành viên vô cùng quan trọng trong gia tộc này, Edith. Tôi sẽ không bao giờ đuổi cô đi đâu hết. Tôi cũng nói dối về Helena nữa. Tôi không hề chiếm chỗ của cô ấy.”

Edith lắc đầu. “Nhưng giờ cô mới là vợ Alec.”

“Như thế không có nghĩa là tất cả chúng ta phải giả vờ như Helena chưa từng tồn tại.”

“Ngài ấy có đấy.”

“Alec?”

Khi Edith gật, Jamie thì thầm, “Anh ấy quá đau lòng.”

“Tôi không biết nữa.” Edith thì thào. “Tôi tin là ngài ấy chẳng để tâm. Họ chưa cưới nhau lâu thưa phu nhân. Còn không đủ cả thời gian để đưa con gái chị ấy…”

“Cái gì của cô ấy?”

Cô không cố tình hét lên, nhưng những lời Edith vô tình nói ra khiến cô khó mà tỏ ra bình tĩnh được. “Cha Murdock nói Alec và Helena chỉ kết hôn có hai tháng thôi cơ mà.”

Edith gật đầu. “Alec được hứa hôn với Annie,” chị nói. “Vua Edgar đã đổi ý. Annie… à thì không kịp lớn, còn Helena thì vừa mất chồng. Tên anh ta là Kevin. Anh ta mất vì bảo vệ nhà vua. Lúc đó Helena đã mang thai con của Kevin rồi.”

Jamie suýt ngã. Marcus tóm lấy tay cô để giúp cô đứng vững. “Phu nhân ốm sao?” anh ta hỏi.

“Tôi không ốm,” Jamie đáp lại. “Tôi đang sôi máu lên đây. Edith, Helena kết hôn với Kevin được bao lâu ?”

“Sáu năm.”

“Kể cho tôi về đứa nhỏ,” cô ra lệnh.

“Chị ấy sinh con gái,” Edith nói. “Helena chờ Alec tới đón chị ấy đi. Cô bé được mẹ Kevin nuôi dưỡng.”

Edith dìu Jamie đến bên bàn khi nữ chủ nhân nơi này nói cô cần phải ngồi xuống. “Cô ốm rồi.” Edith lắp bắp. “Tại tôi đã…”

“Trời đất ơi, không ai nói gì với tôi hết,” Jamie hét lên. “Mẹ đã mang thai tôi khi cưới cha dượng. Nếu các người nghĩ tôi sẽ để cho…”

Rốt cuộc Jamie cũng kiềm chế biểu hiện của mình. Cô để ý thấy vẻ lo lắng của những người lính. Cô hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh, rồi xoay sở nở nụ cười. “Edith và tôi đã giải quyết được mối bất đồng nho nhỏ này. Chúng tôi rất xin lỗi đã bắt các anh phải chứng kiến lối cư xử không ra dáng quý cô như thế. Còn giờ thì, tôi không muốn bất cứ ai trong hai người kể chuyện này lại cho Alec.

Hai người sẽ chỉ làm chúng tôi xấu mặt và làm chàng bực mình. Đúng không Edith?”

Cô chờ cho Edith gật rồi tiếp, “Edith, cô sẽ tiếp  tục phụ trách việc trong nhà. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ từ giờ trở đi. Cô có nghĩ chúng ta sẽ ăn cái gì đó ngoài nấm cho bữa tối không? Tôi thực sự ghét nấm lắm.”

Edith mỉm cười. Lệ lại dâng đầy trong mắt. “Tên đứa bé là gì?” Jamie hỏi chị.

“Mary Kathleen,” Edith đáp. “Gia đình Kevin có dòng dõi Ireland.”

“Chị gái tôi cũng tên Mary,” Jamie mỉm cười. “Đứa trẻ giờ mấy tuổi?”

“Ba tuổi,” Edith trả lời. “Tôi chưa được gặp cháu gái từ ngày sinh ra đến giờ. Tôi nghe nói mẹ Kevin đã mất ba tháng trước. Giờ một người họ hàng xa chăm sóc Mary.”

Jamie dùng hết định lực của mình để không phát hỏa. Edith trông như sắp khóc tiếp, mà Jamie không có thời gian vỗ về chị. Đầu óc cô còn đang bận chạy đua với các kế hoạch. “ Chúng ta còn quá nhiều việc để nói, nhưng cứ để sau khi cô sửa lại tóc đã.”

Lời bình luận đó đạt được mục đích của Jamie. Edith tức thì đứng bật dậy. “Tóc tôi rối à?” chị hỏi, vẻ kinh hoàng thấy rõ. Chị vỗ nhẹ hai bên vạt váy trong lúc chờ câu trả lời.

“Có chút chút,” Jamie nói với chị, cố nín cười.

Edith nhún gối rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Jamie thở dài.

“Cô đã có một ngày vất vả rồi Jamie.” Gavin nhận xét. “Đầu tiên là chiến đấu với ngọn lửa, kế đó là chiến đấu với một phụ nữ cứng đầu.”

“Thực ra tôi đã chiến đấu với một con lợn rừng béo mập, rồi đến Alec, rồi ngọn lửa, và cuối cùng mới tới Edith,” cô mỉm cười sửa lại.

“Lợn rừng? Cô đấu với lợn rừng á?” Gavin thét lên.

“Tôi chỉ khoe với anh thôi,” cô thừa nhận. Ngay khi Gavin bớt tỏ ra giận dữ, cô kể cho anh ta nghe chuyện đã xảy ra.

Khi kể xong, cô không tài nào không nhận ra vẻ mặt những anh chàng này kỳ cục như thế nào. “Vậy đấy, thực ra tôi không có đánh đấm gì với lợn rừng hết. Tôi đi ngang qua chỗ nó thôi. Các anh biết đứa trẻ này chứ? Tên cậu ta là Lindsay.”

Gavin phải ngồi xuống trước khi trả lời cô. “Chúng tôi biết bộ tộc của cậu ta.”

“Chúa lòng lành, Jamie,” Marcus bắt đầu, “cha cậu ta là một lãnh chúa…”

“độc ác,” Gavin xen vào.

“quyền lực,” Marcus nói hết.

“Cô có thể tự làm mình bị giết đó,” Gavin vừa hét vừa nhảy dựng lên.

“Đừng chỉ trích cô ấy Gavin,” Marcus phản bác. “Tôi dám chắc Alec đã…”

“Tôi không có kể chính xác cho anh ấy,” Jamie cắt ngang.

Mấy người này thể hiện cho cô thấy họ nghĩ sao  về cái tội đó. “Đừng cau có nữa,” Jamie ra lệnh. “Tôi đã hứa với cậu bé đó là sẽ không nói ai biết. Tôi thấy chẳng có lý do gì phải nói với Alec việc đã xảy ra. Chỉ tổ làm chàng lo lắng thôi. Các anh phải hứa với tôi, Gavin, anh nữa Marcus.”

Cả hai lập tức đồng ý. Nhưng dĩ nhiên không ai thích thú gì mệnh lệnh của cô, nhưng giờ họ chỉ muốn nhượng bộ mà thôi.

“Cô còn quên nói gì nữa không?” Gavin lè nhè.

“Cho tôi thời gian,” Jamie đáp trả. “Chưa hết nửa ngày mà, nếu anh còn nhớ.”

Gavin cười, và phép màu của phép màu xảy ra, Marcus cũng cười.

“Đúng là một buổi sáng vất vả,” cô thở dài nói. “Marcus, anh biết Mary Kathleen ở đây không?”

Anh ta gật.

“Có xa đây không.”

“Khoảng ba giờ cưỡi ngựa,” anh nhún vai.

“Thế thì chúng ta nên bắt đầu luôn thôi.”

“Phu nhân vừa nói gì ạ?” Marcus hỏi. Anh bối rối nhìn sang Gavin, không biết anh ta có hiểu lời nữ chủ nhân của họ hay không. Jamie thì đã biến mất sau bình phong.

“Chúng ta sẽ đi ngay,” cô hét to. Cô ló ra sau góc quanh. “Anh không phiền nếu đưa tôi đi chứ Marcus? Vì nói thật là dù có được chỉ dẫn chi tiết như thế nào, tôi cũng có thể lạc được.”

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Marcus hỏi.

“Đi gặp con gái tôi.”

Dĩ nhiên đó là nói dối, vì Jamie không dự tính chỉ gặp con gái cô mà thôi. Tuy nhiên cô không thể kể tuốt cho họ được, nếu còn cần họ hợp tác.

Vả lại, cô đồ rằng họ sẽ sớm biết thôi.

Mary Kathleen sẽ quay về ngôi nhà của mình.

Có vậy thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s